Tiếng nói khẳng khái đáng trọng của một nhà văn

        Mấy ngày vừa rồi, các trang mạng cá nhân ầm ào cả lên chung quanh chuyện Trần Mạnh Hảo đụng Nguyễn Văn Thọ, rồi bức xúc không chịu nổi, Nguyễn Văn Thọ tuốt từ tận bên Đức xa xôi kịp đề nghị Trần Mạnh Hảo chính thức lên tiếng xin lỗi trước công luận, nếu không, dọa sẽ đưa ra tòa. Vì xem đây là một việc hệ trọng, bất thường liên quan tới sinh hoạt của một Hội mà mình là thành viên, nên tôi rất quan tâm theo sát tới từng biến động nhỏ. Cứ như một phản ứng tự nhiên vậy! Khởi đầu từ trang mạng của Hội Nhà văn Việt Nam rồi lan rộng ra những trang mạng cá nhân nổi danh bấy lâu nay như phongdiep.net, lethieunhon.com, trannhuong.com. Cảm thấy ngứa ngáy, như một phản ứng lan chuyền, tôi liền viết Hoan hô Trần Mạnh Hảo! gửi cho ông chủ - nhà văn Trần Nhương. Tưởng các hội viên “ăn cùng mạng, ngủ cùng mạng” biết chuyện mà chỉ lặng lẽ đưa mắt theo dõi một cách khó hiểu. Hóa ra, hoàn toàn không phải thế! Khi lướt vào tên miền khoivudongnai chợt thấy hiện lên bài này: Sao thế, trang web của Hội Nhà văn? Thật là một tiếng nói kịp thời và đầy trách nhiệm. Xin phép nhà văn đáng kính Khôi Vũ “vác” về toàn văn như sau:

Theo khoivudongnai được biết thì Trang web của Hội Nhà văn là trang báo mạng đưa thư của nhà văn Nguyễn Văn Thọ "kêu cứu" đầu tiên - ngày 23/2 (về vụ nhà thơ Trần Mạnh Hảo trao đổi với tác giả Trần Ngọc Tuấn Sec, có "dính" tới NVT). Ngay sau đó, TMH đã có thư trả lời NVT - ngày 24/2. Các trang web văn chương đều đăng thư này. Cả cái blog còm của khoivudongnai cũng đưa lên.

Thế nhưng cho đến tận lúc này (11g ngày 26/2/2011), ba ngày sau, mở trang web của Hội ta ra, vẫn không thấy đăng thư trả lời của TMH. Chỉ có bài "Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ đang hay" với sapô có đoạn "trong khi chờ sự lên tiếng của ông Hảo..." - ngày 24/2.

Chẳng lẽ vì thư của NVT gửi trực tiếp cho web Hội ta nên các anh phụ trách đưa lên để "rộng đường dư luận", còn thư của TMH vì không gửi trực tiếp đến web của Hội nên các anh không đưa lên?

Khoivudongnai nghĩ rằng dù TMH không gửi trực tiếp đến web của Hội, thì các anh phụ trách cũng nên copy từ các trang khác mà đưa lên để tiếp tục "rộng đường dư luận", sau một cái sapô của tòa soạn. Chứ cứ câu nệ cái nguyên tắc "anh không gửi tôi thì tôi không đưa lên", thì cứng nhắc quá, "hành chính" quá, không phải là cách làm hay (đúng và nhanh) của các trang báo mạng. Hay là các anh phụ trách không... đọc các trang mạng văn chương khác? (Nếu vậy thì tệ quá!) 

Không khéo lại có người nghĩ rằng web Hội ta chỉ "tuyên truyền một chiều"? Có "nói đi" nhưng không có "nói lại"? Hoặc chỉ đăng thư NVT mà không (hoặc rất chậm) đăng thư của TMH là có ý gì khác?”

Một blogger bí danh Trongbao đưa ra một comment phía dưới thế này: “Có lẽ Web của Hội Nhà văn chấp hành nghiêm quy định về “bản quyền” chăng?…”. Đọc xong, nương theo cái “nhanh nhạy” tuyệt vời của internet, tôi liền cảm kích nhấn chuột bàn thêm: “Bạn Trongbao nói vậy, tôi biết vậy. Cũng là một nụ cười mỉm tinh quái chứng tỏ sự thông thái và trách nhiệm xã hội của bạn. Tôi thì nghĩ, họ vô cảm. Từ đó mà vô trách nhiệm trước Hội Nhà văn và trước xã hội. Thêm nữa, họ bị trói chặt bởi cơ chế của một công báo do tập thể nuôi dưỡng. Quen lâu, hư mất rồi. Ôi! Buồn, buồn quá! Nghề văn và cuộc đời!”. 

Chỉ trong chớp mắt đã thấy hiện lên cái comment của mình. Hay tuyệt!

Tôi trân trọng ý kiến khẳng khái của nhà văn Khôi Vũ - một hội viên bình thường như tôi. Bấy lâu, trên báo Văn nghệ có mục Tiếng nói nhà văn. Thiết nghĩ, Hội Nhà văn trước hết nên tự vấn mình. Rồi cùng nhau nâng mình lên. Một cách thành thật và nghiêm khắc. Từ những điều tưởng nhỏ nhặt nhất. Bởi, mình có hay, có giỏi thì mới có đủ tư cách đòi hỏi người khác hay và giỏi được. Cần luôn nhớ, ta là văn nhân, thi sỹ kia mà!

Rất mong Bộ biên tập báo mạng hoinhavanvietnam nên xem xét lại hoạt động của mình. Chớ nên xúng xính trong bộ complê cravát mãi thế!

Ghi chú: Để thật cẩn trọng, tôi lướt qua hoinhavanvietnam lần cuối. Vẫn án binh bất động.

                                                                               Đà lạt, đúng 16h, ngày 26/02/2011

                                                                                           PQT.