Thư trả lời của anh Nguyễn Huy Canh

                                                                 THƯ TRẢ LỜI CỦA ANH NGUYỄN HUY CANH

     Tôi nhận được thư của Anh từ tuần trước, nhưng vì nhiều việc phải làm, thành ra chưa phúc đáp được. Mong Anh thể tất. Điều tôi thấy quí ở Anh là sự chân tình, và rất tôn trọng ở nhau. Ý kiến khác biệt tìm thấy được sự chấp nhận và chia sẻ trong xã hội còn nhiều tâm lý độc tôn, cai trị quả thực là rất hiếm. Tôi hoàn toàn nhất trí với Anh rằng Nguyễn Ánh trong "Dị hương "không phải hoàn toàn là một con người trong lịch sử”. Biết vậy đấy, song vẫn bị cảm giác tổn thương (chỉ là tình cảm thôi mà). Vì thế có lẽ tôi chưa đúng khi nói Trần Mạnh Hảo đúng về câu chuyện này. Phải thừa nhận Anh cảm thụ "Dị hương" là sâu sắc. Chính cái cảm thụ này đã thôi thúc tôi nhớ lại "Hội thề" trước đây có đọc qua và mạnh dạn viết bài góp một CÁI NHÌN khác về "Hội Thề" trong cuộc tranh luận hôm nay. Anh hãy chỉ xem là ý kiến của KẺ NGOẠI ĐẠO thôi. (Bài này tôi cũng vừa gửi cho trang mạng Phạm Viết Đào).

      Anh Trung: Cái quý của triết học là tư tưởng, là nhân sinh, còn nghệ thuật nâng đỡ người ta lên khỏi cái tầm thường, nhỏ nhặt của cuộc đời này, và mặt khác cũng rất hay: không có diễn từ nào nói thay được những vấn đề nhạy cảm về tư tưởng bằng nghệ thuật. “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm, “Cao lương đỏ” của Trương Nghệ Mưu dẫn người ta đến với cái  vô cùng. “Hội thề” nói thay được cho ta vùng nhạy cảm ấy vào thời điểm này. Trong cái nhìn của tôi, văn hoá, tư tưởng, nói tóm lại là tri thức, là không thuộc sở hữu riêng của dân tộc nào, và vì vậy những phản ứng "nước lạ" không vì thế mà chối bỏ cái hay, cái vĩ đại ở họ. Tôi cũng xin gửi tới Anh bài viết ấy, xem như là một tâm tư. Thư đã dài. Chúc anh khoẻ. 

    Nguyễn Huy Canh.

 

                                                                      THƯ ĐÁP LẠI CỦA PHẠM QUANG TRUNG

    

                                                                                                                  Đà Lạt, ngày 02/03/2011  

                                                                                       

    Anh Canh Thân mến!

    Cảm ơn về lời phúc đáp chân tình của anh. Tôi chỉ nói đúng những gì tôi nghĩ. Thú thật, trong tranh luận, ý kiến khác biệt nhau trước một vấn đề cụ thể là hết sức bình thường. Như thế mới bật ra chân lý. Ai có thể độc quyền về chân lý đâu anh. Chỉ có sự khác biệt về thái độ là đáng chê trách thôi. Vấn đề là cần một thái độ tranh luận đúng mực. Tôi nghĩ, trong kết cục của những cuộc tranh biện văn chương đích thực, không có kẻ thắng người thua, chỉ có chân lý văn chương là luôn ngẩng cao đầu chiến thắng. Nhưng chỉ với một điều kiện: những người tham dự phải biết lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau. Anh có được tâm thế ấy nên tôi rất trân trọng. Đúng ra là tôi buộc phải trân trọng nếu như trong mình còn chút ít lương tri của một kẻ sỹ thời nay. Vả chăng, chúng ta bàn bạc với nhau đâu phải chỉ cho nhau và vì nhau. Chủ yếu là ta nói với độc giả rộng rãi. Vậy nên, một nguyên tắc hàng đầu tôi luôn tuân thủ trong mọi cuộc tranh luận có điều kiện tham gia là phải biết đặc biệt trân trọng người đọc. Họ luôn xứng đáng được đối xử như vậy, anh Canh ạ. Hơn thế, chính họ sẽ phán xét ta một cách công bằng và nghiêm khắc. Tôi còn ý thức là mình không chỉ nói với bạn đọc hôm nay mà cả với bạn đọc mai hậu. Ta là trí thức kia mà! Cần một tầm nhìn xa hơn cái mũi của mình chứ! Nói khác đi, cần phải ứng xử với nhau cho sang cả, có văn hóa, càng cao càng tốt, phải không anh?

    Xin cảm ơn anh, vì đã có lời phúc đáp, lại còn gọi điện thoại trực tiếp cho tôi nữa. Thế là tôi lại có thêm một người bạn, hơn thế, lại là người bạn am hiểu và lịch lãm. Đời người được thế còn mong gì hơn nữa!


    Hẹn sớm gặp anh ở Đà Lạt.
    Thân!
    Phạm Quang Trung.

    Xin phép đưa toàn bộ thư anh và thư tôi lên mạng nhà của tôi nhé! Biết đâu, bạn đọc lại thêm một bằng cớ để hiểu chúng ta hơn.     

 

Và sau đây là bài viết về Hội thề của anh Canh gửi vào hộp thư điện tử của tôi:

 

                                                                           Góp thêm ý vào việc phê phán “Hội thề”

 

                                                                                                                                                                          Nguyễn Huy Canh

 

            Đã có nhiều ý kiến xung quanh “Hội thề”. Đặc biệt trong đó có cả những quy kết nặng nề. Tôi cho rằng cuộc tranh luận trên diễn đàn mạng có thể là kéo dài như không có hồi kết, nếu chúng ta không thử nhìn lại HỆ QUI CHIẾU phê phán.

            “Hội thề” đã có thể không hoàn toàn thuộc vào phạm trù tiểu thuyết lịch sử và lý thuyết phản ánh. Bởi vì theo hệ qui chiếu này các sự kiện lịch sử và nhân vật trong tác phẩm phải có sự tương thích, tương ứng, phù hợp (nhiều hoặc ít) với các sự kiện ngoài thực tại sau khi đã có sự tham gia của thủ pháp hư cấu nghệ thuật. Sự tương thích là một tiêu chuẩn bắt buộc của nhà văn cũng như của sự phê phán. Nhưng “Hội thề” đã có thể ra ngoài hệ qui chiếu đó. Có thể với chúng ta nó là một khám phá, một khuynh hướng nghệ thuật mới.

            Con người, các sự kiện lịch sử và nói rộng ra là sự vật,Tồn tại đối với tác giả chỉ còn là nguyên cớ để trên đó là sự sáng tạo của dòng chảy ý thức của tính chủ quan. Nguyễn Quang Thân đã đem ý nghĩa mới vào cho đối tượng thông qua sự hiểu biết, cái đã nếm trải của mình. Đối tượng được tạo ra bởi ý thức phải được xem là cái đích thực với chúng ta. Con người, lịch sử chỉ còn là cái vỏ trống rỗng (nội dung của nó được đem lại bởi tâm thế tự nhiên đều đã bị bỏ vào trong dấu ngoặc) không có ý nghĩa và giá trị đối với tác phẩm. Trong trường hợp này quan điểm về tính chủ quan của chủ thể siêu nghiệm của E.Husserl xem ra đã có phần đúng. Vì vậy, theo tôi HỆ QUI CHIẾU PHẢN ÁNH đã không còn đủ tác dụng khi chúng ta dựa hẳn vào nó để phê phán tác giả. Cuộc phê phán này có thể là sự biểu diễn những bất đồng lớn giữa hai hệ ngôn ngữ.

             Phạm viết Đào khi đọc “Hội thề” vẫn còn bị đè nặng bởi hệ qui chiếu đó, nhưng ông đã sớm cảm nhận chính xác thông điệp về cái bi kịch của giới trí thức trong mối quan hệ với những người nông dân khi nắm được quyền lực. Có lẽ đây là điều Nguyễn Quang Thân muốn nhắn gửi cho lịch sử đương thời chăng?

              Thông điệp “tứ hải giai huynh” - mối quan hệ của chúng ta với nền văn hoá phương Bắc - có lẽ còn nhiều trắc ẩn sâu kín nơi tác giả. Vậy nên chúng ta đừng vội áp đặt những lời lẽ như “thiếu tư liệu,…lười suy nghĩ với những giả định hời hợt như của Vũ Ngọc Tiến đưa ra.

             Tôi nghĩ rằng thế giới đương đại đang vận động theo hướng cởi mở, bao dung chấp nhận sự tồn tại của những xu hướng, những tư tưởng, những dự án khác biệt. Tất cả đều nhằm nâng đỡ con người, tìm kiếm tính hiệu quả cho đời sống. Do đó nó đều có một giá trị, một vị trí cần phải được tôn trọng trong thế giới này.

              Theo hướng tiếp cận trên sẽ là không có vấn đề “bốc đồng”, xuyên tạc, hạ bệ, hay phản lịch sử như một số ý kiến gần đây. Sự ăn sâu của hệ qui chiếu cũ đã vô tình tạo ra một tâm lý, một quán tính cai trị ,thống trị trong bản thân lí thuyết ấy. Đó là điều nên cần gạt bỏ.

    

 

Cảm nghĩ của Phạm Quang Trung:


Anh Canh ơi! 
Mải viết trả lời, giờ mới đọc kỹ bài viết về Hội thề của anh. Hay, hay thật! - 
Nói như một nhân vật của Nam Cao: Tiên sư thằng Tào Tháo! Cảm ơn sự bộc bạch chân tình của anh rằng bài viết được thôi thúc từ cảm hứng tranh luận với tôi. Thì ra tôi cũng có "công" trong sự thành công bài viết rất hữu lý và cởi mở của anh đấy nhỉ?
Thân! Trung.