Trao Đổi‎ > ‎

Về bài thơ "Ai? Tôi!"

            Bài thơ thật sự gây nhiều tranh luận. Nhiều người có cớ hiểu Anh, lại có người nhân dịp này hoài nghi Anh. Ở đây có sự “phản tỉnh”, “sám hối” không? Tôi cho là có. Và thú thật, tôi thêm quý Chế Lan Viên chính ở điểm này.

            Bài thơ được viết vào năm 1987, 12 năm sau Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc. Sự gián cách về thời gian cho phép ta đủ bình tâm nhận chân ra bao điều xung quanh cái đích của cuộc kháng chiến và cái giá phải trả để đạt tới cái đích đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái đích sau cùng là lớn lao và cao cả, bởi vậy ta không mảy may luyến tiếc máu xương và mất mát mà cả dân tộc đã chủ động chấp nhận và đánh đổi. Những ngày đánh giặc hiển hách ấy không thể phai mờ trong tâm trí mỗi người chúng ta. Chế Lan Viên cũng vậy. Ngay trên giường bệnh, anh đã viết bài thơ Hoa chạc chìu để nhớ lại cái thời oanh liệt một đi không trở lại này:

          Hoa chạc chìu thơm - hoa chạc chìu

          Hoa năm đánh giặc sắc hương nghèo

          Cánh hoa khô quắt vùi trong sắc

          Sắp vứt rồi lại cất mang theo.

            Là nhà thơ từng vươn lên “đứng ngang tầm chiến lũy” nên Chế Lan Viên nhớ đến cuộc kháng chiến là nhớ đến “chất thép” trong thơ:

            Và tiếng thét ở chiến hào lúc ấy lại là thơ

                                                            (Tiếng ru)

            Không phải Chế Lan Viên không biết tới giới hạn của “những bài thơ đánh giặc” đâu. Nhưng trước hết phải giữ  lấy đất nước này bằng mọi phương tiện có thể, kể cả bằng văn chương, nghệ thuật. Đó là lẽ sống còn. Sau này nhà thơ viết về thứ văn chương thời ấy:

            Thơ chỉ sống một phần cho mình còn ba phần cho nhiệm vụ

            Nghĩ mà thương!

                                                                        (Sử)

            Thương là phải. Thương mà không ân hận hối tiếc.

            Có thể thấy rõ, cũng như nhiều bài thơ khác của Chế Lan Viên vào những năm cuối đời, bài thơ Ai? Tôi! không đặt ra mục đích chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vì thế, ta không thể nói tới sự hoài nghi ở đây. Có chăng nhà thơ chỉ nói tới cái đích cụ thể của từng lúc từng nơi, vậy thôi. Mà điều này chẳng lẽ Chế Lan Viên lại không có lý. Trong từng chiến dịch từng trận đánh có thể ta sai lầm lắm chứ. Người chỉ huy đâu phải là thánh nhân! Và đây chính là cái chỗ Chế Lan Viên - nhà thơ “sám hối”, “phản tỉnh”:

            Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người đó?

            Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ

            Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong.

            Phiền nhất là từ “Mậu thân”. Chiến dịch Mậu thân 68 có thắng lợi hay không, thắng lợi tới mức nào, xin để các nhà sử học phán xét. Tôi chỉ muốn nói là giá thay bằng một cái tên khác ít gây ngộ nhận hơn thì có lẽ sẽ không rầy rà đến thế.

            Tuy nhiên, cái chính yếu trong bài thơ không phải là ở chỗ “phản tỉnh” và “sám hối” hay không, vì hướng chủ đạo của bài thơ không quay về quá khứ mà nhìn thẳng vào hiện tại. Nỗi nhức nhối của nhà thơ xuất phát từ chính “những điều trông thấy” ngay trước mắt chung quanh kia. Là một nhà thơ - chiến sĩ, Chế Lan Viên không được phép ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn là cái ý nguyện ấp ủ từ nhiều năm trước:

            Thơ cần có ích

            Hãy bắt đầu từ nơi ấy mà đi

                        (Hoa ngày thường, chim báo bão)

            Rồi:

             Anh chỉ mong câu thơ anh sống khỏi một đêm, có ích quá một ngày.

                                                (Hoa trên đá)

            Giờ anh nhìn người cựu chiến binh “Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ... Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!”, Anh tự hỏi: “Ai chịu trách nhiệm vậy?”, rồi tự trả lời:

            Lại chính là tôi

            Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời

            Tôi ú ớ

            Đến đây ta có thể đặt một câu hỏi : Độc lập của dân tộc quý thật, nhưng nếu có độc lập mà dân vẫn thiếu tự do, thiếu hạnh phúc, mọi người không phải ai cũng có “cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” như Bác Hồ từng ao ước thì độc lập để làm gì ? Điều vừa nói còn được nhắc lại trong một bài thơ khác tâm huyết không kém, bài Một người thường:

            Quên rằng giờ chiến thắng mười năm

            Anh vẫn khổ

            Con vào trường không có chỗ

            Đến bệnh viện không tiền

            Ra đường không ai nhơ

             Về làng người ta quên

            Thực trạng ấy, người cộng sản chân chính sao được phép làm ngơ! Nhà thơ cộng sản Chế Lan Viên cũng vậy. Phải lên tiếng, đó là điều hợp lẽ. Nếu không đã không thể có những đổi thay mạnh mẽ và triệt để vào những năm sau đó. Và rồi cuộc cách mạng sẽ đưa dân tộc tới đâu? Khó mà hình dung nổi!

            Bài thơ “Ai? Tôi!” chỉ là một trong nhiều ví dụ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của người đọc trước một nhà thơ đầy trách nhiệm với người đọc, với cuộc đời như Chế Lan Viên.

           

                                                                                                     Kỷ niệm 5 năm ngày Chế Lan Viên qua đời  - 1994