Trao Đổi‎ > ‎

Đâu là tiêu chuẩn đích thực của nghệ thuật

        Đã từ lâu và cho tới thời gian gần đây, khi bàn về lí tưởng thẩm mĩ của người nghệ sĩ cũng như cơ sở xem xét giá trị nghệ thuật, người ta thường đưa ra ba tiêu chí chân, thiện, mĩ. Nhà văn Trần Thanh Giao trong Tạp chí Văn số 50, ra tháng 12 năm 1995 viết: “Phải dùng cái thước đo đã được công nhận từ ngàn xưa “Chân Thiện Mĩ” mới đúng đắn. Hạt nhân vẫn là Thiện. Số một vẫn là vấn đề, là tư tưởng, tất nhiên phải có Chân và Mĩ, nếu không, người ta sẽ đá bóng lộn sân” (tr.5). Có  thể thấy ý nghĩa tiêu biểu của ý kiến này ở ba điểm sau:

            1- Đây gần như là một nguyên lí bất di bất dịch, chẳng cần suy xét hoặc bàn luận gì thêm nữa.

            2- Thiện trong cặp “Chân, Thiện, Mĩ” được hiểu theo nghĩa rộng không chỉ là tư tưởng đạo đức mà là tư tưởng nói chung.

            3- Mĩ trong cặp “Chân, Thiện, Mĩ” được hiểu theo nghĩa hẹp, nghiêng về vẻ đẹp hình thức của tác phẩm nghệ thuật.

            Dựa vào tiêu chuẩn Chân, Thiện, Mĩ để đánh giá tác phẩm nghệ thuật kể cũng thật giản tiện. Ba từ gói gọn được nhiều điều cần nói, bao quát được cái đích hướng tới của một lãnh vực vốn vô cùng phong phú và phức tạp. Điều chính yếu là những cơ sở đó không hoàn toàn sai. Ấy  là bởi trên thực tế, trong tác phẩm nghệ thuật, Chân Thiện Mĩ hòa quyện, hơn thế, thâm nhập vào nhau khó tách rời. Đó là cơ sở giúp ta phân biệt hai phạm trù thẩm mĩ và nghệ thuật. Nhìn đại thể, thẩm mĩ rộng hơn nghệ thuật, hoạt động thẩm mĩ rộng hơn hoạt động nghệ thuật. Nhưng riêng về mặt nội dung thì nghệ thuật lại giàu có hơn thẩm mĩ. Ngoài nội dung thẩm mĩ, nghệ thuật còn bao hàm những nội dung khác: Nội dung chính trị, đạo đức, khoa học, tôn giáo... Nói như V.I. Lênin, trong địa hạt nghệ thuật, “không thể vận dụng chỉ những phán đoán thẩm mĩ”.

            Đấy là những lí do khiến cách xem xét trên được thừa nhận khá rộng rãi. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ kĩ thì cái nguyên lí “ngàn xưa” ấy quả có điều còn bất ổn. Ai cũng biết, Chân (đối lập với Ngụy) là tiêu chí đánh giá nhận thức của con người. Vấn đề ở đây là đúng hay sai, chân lí hay ngụy lí . Thiện (đối lập với Ác) là phạm trù luân lí. Hợp đạo lí là Thiện, trái đạo lí là Ác. Trong khi đó, Mĩ lại thể hiện giá trị nghệ thuật, rộng hơn là giá trị thẩm mĩ. Vậy là mỗi khái niệm trong Chân, Thiện, Mĩ để chỉ những lãnh vực khác nhau (mặc dù có liên quan với nhau, cố nhiên). Phải nói, đó là những thang giá trị tương đối độc lập với nhau. Nên chăng, đã đến lúc ta coi Mĩ là tiêu chuẩn duy nhất để đáng giá một tác phẩm nghệ thuật. Để sát đúng, chỉ cần bổ sung hai điểm sau đây:

            1- Mĩ được dùng theo nghĩa rộng, không chỉ là chuẩn mực của hình thức nghệ thuật, mà còn là chuẩn mực của nội dung nghệ thuật (kể cả nội dung hiện thực và nội dung tư tưởng).

            2- Mĩ trong tác phẩm nghệ thuật gắn bó với Chân, Thiện cùng những chuẩn mực khác nữa, như cái Tiến bộ.

 

                                          1-1-1996