Trao Đổi‎ > ‎

Quy trình công nghệ mới trong tiếp nhận văn chương

        Có thể không tán thành điều này điểm kia của tác giả “Hội nhập với thế giới để tránh nguy cơ văn học tụt hậu trước đời sống (*), song khách quan mà nói, bài báo đã ít nhiều gợi ra những suy nghĩ bổ ích về đời sống văn chương hiện nay. Chẳng hạn, hoàn toàn có cơ sở để nói về sự tồn tại trên thực tế một quy trình công nghệ mới trong khâu tiếp nhận các tác phẩm văn chương.

            Dễ thấy là hiện nay khái niệm “quy trình công nghệ” càng ngày càng có xu hướng thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trong đó có đời sống văn chương. Cố nhiên, khi đó, tùy từng trường hợp cụ thể mà ý nghĩa của khái niệm bị thay đổi ít hoặc nhiều. Vậy nên, đừng lấy làm lạ nếu ta dùng khái niệm “quy trình công nghệ” để lý giải quy luật tiếp nhận văn chương đã phần nào khác trước. Đời sống - Nhà văn - Tác phẩm - Người đọc - Đời sống, đó là quá trình văn chương vừa khuôn cứng lại vừa năng động. Khuôn cứng vì sinh mệnh của bất kỳ tác phẩm văn chương nào cũng đều tuân thủ theo con đường chung ấy. Năng động vì mỗi nơi, mỗi lúc, với từng tác phẩm con đường chung này diễn ra theo những đặc điểm riêng xác định. Tiếc là ở ta khâu tiếp nhận văn chương của người đọc chưa được quan tâm nghiên cứu thấu đáo đã ảnh hưởng không nhỏ tới khâu sáng tác của nhà văn. Theo tôi, ở nước ta hiện giờ, có ba đặc điểm nổi bật tác động tới quá trình tiếp nhận tác phẩm văn chương :

            1- Sự mở rộng của xu hướng quốc tế hóa

            2- Sự thâm nhập mạnh mẽ của văn hóa nghe - nhìn

            3- Sự chi phối tự nhiên của cơ chế thị trường

            Trước hết, phải thừa nhận là chưa bao giờ xu hướng hội nhập quốc tế lại rộng rãi như bây giờ. Và vì vậy, văn chương không thể xem nhẹ việc hướng ngoại. Bên cạnh những ưu thế rõ rệt so với các ngành nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, kiến trúc... văn chương có những hạn chế đáng kể đặc biệt là trong khâu phổ biến tác phẩm. Cho tới bây giờ, phần lớn các tác phẩm văn chương của ta được viết bằng tiếng Việt. Việc giới thiệu các tác phẩm văn chương Việt Nam ra nước ngoài đã có nhưng chưa nhiều. Đôi khi việc dịch tác phẩm này nọ lại chủ yếu xuất phát từ  mục đích cá nhân hoặc mục đích phi nghệ thuật. Có lẽ, Hội Nhà văn nên có tổ chức, có kinh phí để lên kế hoạch, thẩm định, chọn lựa và biên dịch các tác phẩm văn chương tiêu biểu ra các thứ tiếng thông dụng trên thế giới. Đây không nên xem chỉ là công việc của Hội đồng dịch thuật. Nên xã hội hóa công tác biên dịch văn chương. Sẽ không ít tổ chức văn chương nước ngoài giúp ta làm công việc này. Vấn đề là cần biết khai thác triệt để ngoại viện mà vẫn giữ được định hướng của văn chương nước nhà. Được vậy, vài ba năm tới chắc sẽ có nhiều tác phẩm văn chương dân tộc đến được tay bạn bè ở mọi chân trời. Và nếu quả đó là những tác phẩm giá trị thì chắc sẽ được đề cao và sẽ chiếm giữ vị trí xứng đáng trong nền văn chương nhân loại.

            Cùng với ảnh hưởng của xu hướng quốc tế hóa là ảnh hưởng của văn hóa nghe - nhìn tới quá trình tiếp nhận văn chương. Quả có không ít người xem thường hay làm ngơ trước tác động mạnh mẽ này. Ví như, có người biện luận : Cuộc đời đã sinh ra văn chương thì cuộc đời cũng sẽ nuôi dưỡng văn chương, làm gì phải lo... bò trắng răng ! Tôi nghĩ, trước sự bành trướng của văn hóa nghe - nhìn, nỗi lo ngại là thái độ thực tế. Một trong những hướng khắc phục là cần “biết sử dụng phương tiện nghe nhìn cho sinh hoạt văn nghệ” (Báo cáo công tác văn học 5 năm của Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam khóa V). Ở đây, ngoài việc gia tăng trình diễn thơ trên tivi, đọc truyện trên đài phát thanh, khâu quan trọng và then chốt để tận dụng các phương tiện nghe - nhìn thuộc về kịch bản văn chương, trong đó bao gồm cả kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh lẫn kịch bản video. Song song với việc thành lập Hãng phim Hội Nhà văn chuyên lo việc chuyển thể tác phẩm văn chương, cần tiến hành một loạt những biện pháp đồng bộ khác nữa. Chẳng hạn, bên cạnh các hội đồng chuyên ngành đã có cũng nên thành lập Hội đồng sáng tác kịch bản văn chương. Cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nhà văn cùng Hội Điện ảnh và Hội Sân khấu nhằm nâng cao chất lượng kịch bản văn chương và đảm bảo việc dàn dựng tác phẩm. Ngoài ra, việc duy trì thường xuyên các giải thưởng và trại sáng tác kịch bản văn chương cũng vô cùng cần thiết. Điều kiện vật chất rõ ràng là không thể thiếu. Có thể nói, đây là những tác phẩm mới được tiếp nhận bằng nghe - nhìn chứ không phải là đọc. Nhưng nếu cuốn hút người nghe, người xem thì biết đâu sẽ chẳng giúp họ tìm đọc tác phẩm kỹ và sâu hơn khi có điều kiện.

            Sau cùng là sự chi phối của cơ chế thị trường tới quá trình tiếp nhận tác phẩm. Hiện giờ, hình như còn không ít nhà văn e ngại, thậm chí ác cảm với cái gọi là “quảng cáo” tác phẩm văn chương. Với họ, văn chương là sản phẩm cao quý không thể bán mua, đổi chác nên không thể “quảng cáo” như các vật phẩm thực dụng khác. Tất nhiên, việc tiếp thị văn chương không giống với việc tiếp thị hàng hóa. Nhưng lẽ nào sáng tạo tác phẩm nghệ thuật không phải là “sản xuất” ? Lẽ nào tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn thoát ly quan hệ “cung cầu” ? Chẳng phải, ở một mức độ và theo một ý nghĩa nào đó, các trang đọc và giới thiệu sách trên các báo, tạp chí chuyên ngành lại không là quảng cao ? Đẩy thành thứ “dịch vụ quảng cao” tác phẩm văn chương thì không nên, nhưng chẳng lẽ chúng ta không có quyền lợi dụng cơ chế thị trường để góp phần phổ biến rộng rãi tác phẩm ? Trên tinh thần ấy, tôi nghĩ Hội Nhà văn có lẽ nên chuyên tâm hơn tới loại hoạt động này. Ví như, nên chăng có kế hoạch in danh mục các tác phẩm văn chương đã được công bố theo định kỳ hàng năm hoặc hai ba năm một lần. Có thể kèm theo danh mục là tóm tắt nội dung nếu đó là văn xuôi và nêu mục lục nếu đó là thơ. Hoặc xuất bản các cuốn sách tập hợp các ý kiến phê bình chung quanh các tác phẩm được nhiều độc giả quan tâm thì cũng rất tốt. Đấy là chưa nói ta hoàn toàn có thể lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu tác phẩm bằng nhiều hình thức. Dân dã một chút cũng được nhưng phải hấp dẫn và đường hoàng.

            Những điều tôi vừa nêu trên có lẽ không có gì thật mới mẻ. Nhưng tôi nghĩ, tới một lúc nào đó có lẽ chúng sẽ biến thành ý thức và hành động thường xuyên của chúng ta. Và nếu thừa nhận ý nghĩ thực tế của chúng thì cũng nên thừa nhận sự tồn tại một quy trình công nghệ mới trong việc mở rộng trường tiếp nhận trong văn chương hiện nay.

                                                                       

                                                                                                                                Đà Lạt, 7-8-95

 


(*) Bài của Vương Trí Nhàn - Báo Văn nghệ, Số 30 ngày 29/7/95