Trao Đổi‎ > ‎

Phê bình tích cực có thể nào như hình thức lập biên bản?

                                                                        

M

ục Diễn đàn trao đổi – Lý luận phê bình của Tạp chí Văn hóa Các dân tộc, số 7/2008 có đăng ý kiến của nhà thơ Inrasara với tựa đề thật đáng suy nghĩ: Phê bình như là lập biên bản. Nghe cứ như tuyên ngôn mới mẻ của một nhà lập thuyết! Có lẽ vì thế mà bất cứ ai khi cầm tờ tạp chí lên cũng không thể rời mắt bỏ qua. Vậy thực chất quan niệm phê bình của Inrasara ra sao? Tôi xin có một đôi ý kiến cụ thể về vấn đề này.

 Inrasara, như thường thấy, đã bộc lộ rất rõ ràng và trung thực chủ kiến của mình ngay từ những câu chữ mở đầu bài viết: “Tôi không quan tâm đến lối phê bình được mệnh danh phê bình bắt sâu: vạch là tìm sâu, soi mói, hay thưởng hoa: chỉ nói cái hay của bài/ tập thơ”. Việc ưa hay không ưa một lối phê bình nào đó là chuyện bình thường, và suy cho cùng, là quyền của mỗi người người viết, người đọc. Nhất là khi ở đây anh hoàn toàn có lý để tỏ thái độ trước lối phê bình “soi mói”, chỉ thính nhạy trước cái sai, cái kém, cái dở của người khác, cùng lối phê bình ưa tán dương một chiều,“chỉ nói cái hay” thường là có giới hạn của đối tượng phê bình. Từ đó, tôi phần nào hiểu được nỗi bức xúc của anh trước những “phát ngôn bất cập và tùy tiện”, như anh nhận xét, của không ít cây bút phê bình cảm nhận (dùng lại lời của anh) trong thời gian qua. Đó là một trong những nguyên do đưa tới hiện trạng phê bình ngưng đọng, chẳng làm một ai hài lòng, như nhiều người đã từng lên tiếng phàn nàn. Là đúng và thấm sự kết án của Inrasara: “Có thể gọi đó là món kí sinh văn nghệ”. Sự lý giải của anh cũng hàm chứa ít nhiều sự thật: “Đơn giản: Bởi chúng ta chưa có diễn đàn văn chương đúng nghĩa…”. Nhưng, khi đọc xong toàn bộ bài viết, về cơ bản, tôi lại không thể tán đồng cùng anh.

 Thử xem, khi coi thường loại phê bình trên, Inrasara muốn hướng tới kiểu phê bình nào? “Điều tôi muốn làm - Anh viết - là “lập biên bản” (như cảnh sát giao thông lập biên bản hiện trường tai nạn ấy mà) các sự biến văn chương đang xảy ra trong thời đại tôi đang sống, những con người đang làm việc và sáng tạo cùng thời với tôi”. “Lập biên bản”, nghe thật lạnh gáy. “Như cảnh sát…” từng làm trước các “tai nạn” giao thông, nghe càng lạnh gáy hơn. Còn đâu, những trang phê bình đầy sẻ chia, cảm thông với người viết! Còn đâu, những lời tri âm, tri kỷ như mong ước chính đáng của bao người cầm bút xưa nay! Còn đâu…! Nhưng thôi, hãy bình tâm nghe Inrasara diễn giải tiếp để hiểu rõ hơn điều anh muốn nói: “Lập biên bản nghĩa là phơi mở sự việc như nó là thế mà không áp đặt một lối nhìn nào bất kỳ. Dù đó là lối nhìn nhân danh truyền thống hay bản sắc văn hóa dân tộc, một chân lý đinh đóng hay hay cái đẹp vĩnh cửu”. Đọc đến đây thì tôi đã hiểu thấu quan niệm của anh rồi!

Thật ra, có mới mẻ gì đâu, vẫn là cái nhìn cũ kỹ xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX. Thời ấy, do khoa học nhân loại đạt được nhiều thành tựu to lớn, đã từng có một số nhà lý luận chủ trương ứng dụng càng nhiều, càng triệt để càng tốt các phương pháp thực nghiệm vào nghiên cứu, phê bình văn chương. Xu hướng khách quan chủ nghĩa lan tràn trong đời sống mỹ học. Tiêu biểu nhất là quan niệm của nhà nghệ thuật học nổi tiếng người Pháp H. Taine (1828 - 1893). Ông viết trong công trình Triết lý nghệ thuật như sau: “Mỹ học có thiện cảm với tất cả hình thái nghệ thuật và tất cả mọi trường phái, ngay cả khi chúng đối lập nhau. Nó hành động như khoa học thực vật, nghiên cứu cây cam và cây nguyệt quế, cây thông và cây bạch dương với một hứng thú ngang nhau” (Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX  Phương Lựu, Nxb Văn học, 2001, tr.66). Từ đó đến nay, phê bình tiến bộ của nhân loại đã vượt qua cái nhìn cực đoan ấy đã từ lâu. Rất lạ là tại sao Inrasara lại muốn làm sống lại nó. Nhất là lại muốn nền phê bình ấy không được phép“áp đặt một lối nhìn nào bất kỳ”, kể cả lối nhìn nhằm giữ gìn và phát huy “bản sắc văn hóa dân tộc” trong thời buổi giao lưu hội nhập có nguy cơ làm trung tính hóa mọi giá trị tinh thần độc đáo của mỗi dân tộc như ngày nay!

Liệu có thể nương theo lối phê bình mà Inrasara tôn thờ, khi, như anh giải thích tiếp: “Lập biên bản có nghĩa là chấp nhận mọi hiện tượng văn chương xảy ra trong thời đại ta đang sống – Tôi nhấn mạnh. Công bằng với nó mà không đối xử phân biệt. Bày nó ra như nó là thế, tìm hiểu triết lý trên đó thơ văn đó nảy sinh”. “Chấp nhận” mọi hiện tượng văn chương, bất kể hay dở, với đủ mọi tính chất: đích thực văn chương, cận văn chương, thậm chí cả phi văn chương ư? Làm sao có thể như vậy được. Đấy là chưa nói, khi dùng từ “chấp nhận”, xem ra, anh đã mâu thuẫn với chính mình. Vì như thế thì còn đâu là tinh thần khách quan của một người viết “biên bản” nữa! Anh cũng tự mâu thuẫn trong ý tưởng sau: “Theo thiển ý, sẽ ơn ích cho văn học hơn rất nhiều, nếu nhà phê bình chịu khó truy tìm hành trình sáng tạo của họ với bao cái hay, điều bất cập – PQT lưu ý, của chính tác phẩm đó – cụ thể”. Liệu có thể xem là “hay”,  “bất cập” trong văn chương, nếu người viết phê bình không được phép tỏ thái độ, không có quyền đứng trên một quan điểm thẩm mỹ nhất định để xem xét và đánh giá? Có thể đồng ý với anh là “… một hiện tượng xã hội hay văn chương bất kỳ, không thể bị dập tắt bởi khước bác hời hợt hay phủ nhận thô bạo - PQT nhấn mạnh”. Còn nếu đó là những khước bác sâu sắc, và những phủ nhận thuyết phục thì đáng đề cao vì rất cần thiết chứ! Loại bỏ yếu tố chủ quan trong phê bình sao được. Vấn đề đặt ra chỉ là tính chủ quan không được lấn lướt, áp chế tính khách quan, nghĩa là hài hòa với tính khách quan là được. Như thế mới là dạng thức phê bình tích cực, phê bình lý tưởng như chúng ta bấy lâu mong mỏi.

Trong bài viết, Inrasara còn nêu ra một số thực hành phê bình của mình qua các trường hợp cách tân dễ thấy về thơ, để rồi đi tới khẳng định:“Diễn đạt bằng ngôn từ giản đơn nhất có thể các quan điểm sáng tác, qua đối chứng với chính sáng tác phẩm của họ đặt trong tiến trình phát triển thơ Việt trong thời đại toàn cần hóa”. Có thể cách diễn đạt của anh hơi rườm rà và khó hiểu. Đành phải đọc tiếp đoạn sau: “Các quan điểm sáng tác ấy chưa hẳn đã cùng lối nghĩ tôi (chắc ở đây thiếu từ “của”) hay tôi đã đồng tình hoàn toàn - PQT lưu ý - với nó”. Vậy có phải là anh không tỏ rõ thái độ với tư cách là nhà phê bình đâu! Chẳng phải anh đã “đối chứng” “quan điểm sáng tác” với “chính sáng tác phẩm của họ” để thẩm định là gì! Nhà phê bình ở đây đâu có không “đồng tình”. Chỉ là không “đồng tình hoàn toàn” thôi! Thái độ của người phê bình nói thế nào vẫn cứ bộc lộ ra. Như thế là chính đáng. Tìm đâu sự khách quan đến mức lạnh lùng của nhà phê bình theo yêu cầu viết “biên bản” cho được! Tự mâu thuẫn với chính mình không phải một lần, có lẽ do vậy mà lời chê bai sau của Inrasara mất hẳn tính thuyết phục cần có: “Ngoài sự thiếu tư thế tự do và thiếu hiểu biết về lý thuyết mới, sự chưa đủ cô đơn cho …phê bình […] là một trong những lý do khiến vài ngòi bút đàn anh/ chị sa lầy trong thẩm định tác phẩm”. Tôi nghĩ, hoàn toàn khác Inrasara, cái mà hoạt động phê bình chúng ta đang thiếu chính là thứ phê bình tích cực, biểu hiện rõ ở khâu “thẩm định tác phẩm”. Hay dở, mới cũ, trắng đen, khen chê… không rõ ràng, không xác đáng, không căn cứ trên một lập trường mỹ học tiên tiến, nhất quán, vững vàng, theo tôi, chính là cái thiếu nhất, trầm trọng nhất, đáng chê trách nhất trong hoạt động phê bình văn chương, rộng ra là hoạt động phê bình nghệ thuật của ta lúc này. 

Đó là tất cả những gì tôi cần nói. Chợt hiểu vì sao Ban biên tập lại đưa bài viết của Inrasara vào mục Trao đổi. Rất mong nhận được ý kiến chân tình, thẳng thắn và xây dựng của bạn đọc, bạn viết gần xa. Nhất là của chính tác giả bài báo.

                                                                                                                    Đà Lạt, 19/8/2008