Trao Đổi‎ > ‎

Chung quanh bài "Về mối quan hệ văn hóa và văn học"

Là một độc giả thường xuyên của Báo Văn nghệ, tôi rất quan tâm đến bài Về mối quan hệ văn hóa và văn học của Nguyễn Duy Bắc đăng trên số 24 ra ngày 12-6-1993. Trước hết, tôi tán thành với cách đặt vấn đề của tác giả: "Đây là một hướng nghiên cứu đang được đặt ra một cách bức xúc và đầy triển vọng". Một số luận điểm có cơ sở trong bài báo mang tính thuyết phục khá cao. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề theo tôi là cơ bản chưa được đặt ra hoặc chưa được giải quyết thấu đáo. Ở đây, tôi xin chỉ được trao đổi về một vấn đề có tính bao quát: việc nắm bắt và sử dụng khái niệm.

Có lẽ tác giả bài báo dễ đồng tình với tôi rằng muốn xác định mối quan hệ giữa văn hóa  văn học (dùng "văn chương" ở đây có lẽ hợp hơn chăng!) cho thật sự khoa học thì cần phải quan niệm thật rạch ròi và chính xác hai khái niệm văn hóa  văn học. Đáng tiếc cách hiểu của tác giả về hai thuật ngữ then chốt này hoặc chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp. Trước tiên là khái niệm văn hóa. Trong mục 2 có đoạn: "Văn hóa không tồn tại độc lập như một đối tượng đặc thù, cụ thể, có thể nắm bắt được - PQT nhấn mạnh - mà nó nằm bên trong chiều sâu của các hiện tượng đời sống". Một quan niệm như vậy về văn hóa có hẹp quá không? Theo tôi, khái niệm văn hóa cần được đồng thời xác định trên cả ba phương diện sau:

1. Các hoạt động văn hóa.

2. Các sản phẩm văn hóa.

3. Ý thức và phẩm chất văn hóa.

Điều tác giả viết ra có lẽ chỉ đúng với phương diện cuối cùng. Còn hai phương diện đầu lẽ nào chúng "không tồn tại độc lập", "đặc thù, cụ thể", nhất là "không có thể nắm bắt được"? Chẳng hạn, hoạt động của các nghệ nhân và các sản phẩm mĩ nghệ của họ. Rõ ràng ở đây có điều gì đó chưa thật ổn.

Đấy là khái niệm văn hóa, còn khái niệm văn học? Cũng trong mục 2 tác giả có đưa ra một định nghĩa quen thuộc: "Văn học là một hình thái ý thức xã hội". Chẳng ai phải bận tâm bài cãi về khái niệm này. Song, theo tôi, một quan niệm như thế về văn học chỉ phù hợp với cách nhận diện nó dưới góc độ triết học. Định nghĩa chưa chỉ ra được tính đặc thù của văn học, chưa phân biệt được văn học với các hình thái ý thức xã hội khác như chính trị, đạo đức, khoa học và tôn giáo... (Hiện nay tư duy lí luận hiện đại đã và đang tiếp cận phương diện này sâu hơn). Trong khi đó, nếu không bám vào tính loại biệt của văn học thì khó (nếu không muốn nói là không thể) nhận chân ra mối quan hệ giữa văn hóa và văn học một cách đầy đủ và xác đáng. Thật ra, tác giả bài báo có nhắc đến tính sáng tạo ngôn từ của văn học ở mục 5. Nhưng xem xét kĩ, điều này chỉ nhằm nói tới vai trò của văn học đối với sự phát triển của văn hóa chứ không được đưa ra như một khái niệm công cụ tạo tiền đề lí luận cho việc giải quyết một cách bao quát và khoa học.

Điều đáng nói thêm là quan niệm về văn hóa và văn học chưa toàn diện và phù hợp nói trên đã khiến tác giả bài báo luận giải một số vấn đề cụ thể không được thấu đáo lắm. Chẳng hạn trong mục 3 tác giả viết: "Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chi phối, ảnh hưởng và quy định của văn hóa đối với văn học" (tác giả viết nghiêng). Người ta thường hiểu các từ chi phối  quy định với hai sắc thái ý nghĩa gắn bó với nhau là:

1. Luôn định hướng rõ rệt.

2. Tính tự giác cao và thường trực.

Ví như ta thường nói: "Tư tưởng chi phối sáng tác". Song, có lẽ vì chưa xác định thật rõ các khái niệm này nên ngay sau đó tác giả giải thích: "Bởi vì mỗi thời kỳ văn học, mỗi loại hình văn học đều gắn liền với một kiểu, một loại hình văn hóa". Trong trường hợp này có lẽ là nên dùng từ cơ sở hay nền tảng để thay cho các từ chi phối  quy định thì thỏa đáng hơn chăng? Chắc không có gì phải bàn bạc thêm khi ta nói: "Văn hóa là cơ sở (hoặc nền tảng) của văn học".

Một đôi ý kiến trao đổi cùng tác giả. Rất mong được sự hưởng ứng của bạn đọc và chính tác giả bài báo.