Trao Đổi‎ > ‎

Chưa hẳn đã là điều may

        Đã được đọc và nghe dài dài về bao cái khó cái cực của người viết văn giữa thời buổi kinh tế thị trường vậy mà tôi vẫn không khỏi bùi ngùi và nuối tiếc khi đọc bài Nhà văn viết báo ăn tết của Phạm Đình Trọng đăng trên báo Xuân Đinh Sửu của Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo viết về những tâm sự rất thật của nhà văn Nguyễn Khải - một trong những tài năng luôn được bạn đọc đặt nhiều hi vọng, về việc anh đã tạm gác những sáng tác dài hơi ra sao, đã phải thu xếp thời giờ  và công sức như thế nào để có thể “sống bằng ngòi bút” của mình nghĩa là bằng những bài báo của mình. Nguyễn Khải nói nên một sự thật có ý nghĩa khá phổ biến : “Mấy năm nay tôi hoàn toàn nuôi mình và nuôi gia đình bằng viết báo đấy”. Vì sao anh nói vậy? Anh bảo nhuận bút các tác phẩm văn chương các nhà xuất bản trả thấp lắm. Cuốn Một cõi nhân gian bé tí anh được nhận chưa tới một triệu đồng. Trong khi mỗi bài báo in ở Báo công an thành phố Hồ Chí Minh, bình thường được trả năm trăm ngàn, nếu “họ thấy mình túng” thì trả tới tám trăm, riêng báo tết có tờ trả đến hai triệu. Xin nói thêm, không phải ai cũng có được cái may mắn cũng như cái khả năng như Nguyễn Khải.

            Nói về tình cảnh của những người làm văn chương đích thực với đồng nhuận bút “còm” có lẽ không ai viết hay hơn, thật hơn, vì vậy mà dễ rơi nước mắt hơn Nguyễn Duy :

            Câu thơ thật đổi lấy đồng tiền giả

            Vã mồ hôi sôi nước mắt thắt lòng

            Nếu họ có xoay sang viết báo mong bảo đảm cuộc sống đạm bạc cho mình, cho gia đình mình cũng nên coi là chuyện bình thường, dễ hiểu. Nhưng cực, cực lắm. Đó là giải pháp bất đắc dĩ, cầm lòng vậy, đành lòng vậy. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ khác cũng của Nguyễn Duy :

            Tâm hồn ta là một khối vàng ròng

            Đành đem bán bớt đi từng mảnh nhỏ

            Không ít ưu tư day dứt đến nao lòng. Đành phải tìm đến cái có thể trong cái không thể, vậy thôi. Trả lời câu hỏi : “Ngoài tiền nhuận bút anh có nhận tiền cộng tác viên của các báo không?” Nguyễn Khải thành thực bộc lộ : “Không nhận”. Rồi anh lí  giải : “Làm thế mình phụ thuộc vào họ. Không nhận tiền cộng tác viên mình mới được viết theo ý mình”. Nghe anh tâm sự tôi vẫn không hết áy náy. Cái điều anh mong muốn là viết “theo ý mình” ấy liệu có bị khuôn vào khung trời của báo chí không? Thế còn văn chương? Đọc những dòng sau đây tôi không khỏi sầu lòng vì nuối tiếc :

            - Anh có định viết tiểu thuyết nữa không?

            - Nếu có thì chỉ là ao ước (Ôi ! Buồn thay!). Tuổi ngoài 60 rồi (Vào trạc tuổi này ở nước ngoài, với người cầm bút, nhất là văn xuôi, vẫn được xem là thời kì sung sức đấy, anh Khải ạ!). Sợ rằng lửa không còn (Vâng, đây mới là cái đáng ngại.Ở chốn khác, thiếu lửa đã khó làm được cái gì nên hồn, huống hồ ở chốn văn chương!). Lặp lại cái đã viết lại không bằng cái đã có thì viết làm gì! (Li lẽ có vẻ thuyết phục, nhưng tôi đồ rằng nguyên do lại nằm ở chỗ khác kia). Cái mới mẻ có trong đầu chỉ đủ viết truyện ngắn (Tôi lại hiểu cái mới mẻ nếu có trong đầu thì thời gian chỉ cho phép anh thể hiện trong truyện ngắn).

            Nguyễn Khải vốn là nhà viết văn xuôi danh tiếng, giàu kinh nghiệm. Mà đã là nhà văn bậc thầy thì bao giờ cũng coi trọng phần chìm của tảng băng nổi kia. Vậy xin phép anh được bóc thông tin bên ngoài để thấu hiểu ý tưởng chìm phiá sau các dòng chữ như thế.

            Tôi phải cảm ơn anh Phạm Đình Trọng đã cho tôi thêm một dịp để hiểu sâu thêm tình cảnh các nhà văn ta giữa lúc này. Bài báo khá bổ ích và thú vị. Song có lẽ chưa thật thoả đáng khi tác giả hạ bút khen : “Tết này ông (Nguyễn Khải) bước sang tuổi 68, thế mà mỗi tháng ông vẫn cày được bốn bài, lại không phải là những bài viết về những vấn đề thời sự nẩy sinh hàng ngày trong cuộc sống. Mà là những suy ngẫm từ cuộc đời, từ con người, đều có ý nghĩa khái quát và gợi mở ra những suy nghĩ sâu xa, thì sức nghĩ, sức làm của ông còn mạnh mẽ lắm!”

            Kể ra, nếu sức bút của nhà văn Nguyễn Khải không bị phân tán vì những mục đích cơm áo gạo tiền thường ngày mà dành trọn vẹn cho nghệ thuật thì sẽ có lợi cho văn chương nhiều lắm.

 

Đà Lạt, 3-97