Văn học nghệ thuật Lâm Đồng trước những đòi hỏi khẩn thiết của đời sống

            

            Tôi thường nghĩ, đời mình có một may mắn lớn là đã sớm chọn mảnh đất giàu tiềm năng về vật chất và tinh thần ở miền Cực Nam Trung Bộ này để sinh sống và lập nghiệp. Từ lâu, điều đó cứ như một món nợ tình cảm thiêng liêng, dường như trả mãi vẫn không thỏa. Mà xem ra càng mong muốn trả thì món nợ ấy gần như hóa vô tận. Đến mức giờ đây trong tôi dễ mang cảm giác là có dùng đến cả cuộc đời thì cũng không thể nào trả nổi. Phải chăng, sự gắn bó với một vùng đất càng thêm sâu sắc thì trách nhiệm trong ta lại càng thêm nặng nề! Bởi vậy, cho phép tôi được phát biểu những suy nghĩ, mà không, đúng hơn phải nói là những ưu tư, trăn trở của mình, với một ý thức như vậy.

            Trước hết, tôi muốn bàn xem hạn chế lớn nhất của hoạt động văn học nghệ thuật Lâm Đồng là gì? Nếu cần nói gọn lại, chỉ trong một câu thôi, thì không gì khác mà chính là sự non yểu về tính chuyên nghiệp. Tình trạng đáng lo ngại này kéo dài trong nhiều năm nay, biến thành trọng bệnh kinh niên, gây nhức nhối cho nhiều người, nhất là những người có trách nhiệm. Biểu hiện ư? Dễ thấy thôi! Ai cũng biết, nói tới văn học nghệ thuật là phải nói ngay tới thành quả. Địa phương ta đã sản sinh ra những tác phẩm đỉnh cao mang tầm quốc gia, hơn thế, vươn xa tới tầm khu vực và quốc tế chưa? Có đấy, thảng hoặc đây đó, như nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc… chẳng hạn, nhưng phải nói là còn hiếm hoi lắm! Mặt bằng nhìn chung còn thấp. Các tác phẩm tầm tầm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thống trị sinh hoạt văn nghệ, nhất là trong văn thơ vốn là lĩnh vực tôi có điều kiện am hiểu hơn cả. Từ đấy, lạ thay, rất dễ nảy sinh những biểu hiện của cái gọi là “tâm lý văn nghệ tỉnh lẻ”. Lâu ngày bạn bè gặp nhau, chén chú chén anh, và thế là triền miên những bộc bạch về đời về nghề. Chân tình cảm động có, nhưng nhiều hơn là sự làm duyên làm dáng. Rồi kèm theo là những cuộc trình diễn nghề nghiệp, nào là đọc thơ, nào là ca hát… Thường với một điệu chung trở đi trở lại nhiều lần trong nhiều dịp khác nhau, biến thành đơn điệu, chán nhàm. Và cứ thế kẻ tung người hứng, kẻ xướng người họa, đúng theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi ngàn đời nay vốn thế. Không, tôi không có ý cường điệu đâu. Thực tế nó vậy. Thường xuyên quá, phổ biến quá nên tôi không thể nghĩ khác, nói khác. Rất mong “các vĩ nhân tỉnh lẻ” sớm tỉnh ngộ, để cho lối sinh hoạt nghệ thuật bổ ích và lành mạnh dần dà trở thành một tập quán mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cao quý của một địa phương xứng đáng được hưởng thụ những giá trị nghệ thuật đích thực như miền đất yêu quý của chúng ta.

            Bây giờ, tôi xin đi sâu bàn về những nguyên do chính yếu dẫn tới hiện tình văn nghệ nêu trên, và, cùng với điều đó, là những giải pháp cơ bản và cấp thiết nhất để mau chóng chấn chỉnh tình hình. Cố nhiên là theo cái nhìn của riêng tôi. Có mấy điểm cần lưu tâm như sau:

            Một là, vấn đề tổ chức của Hội Văn học Nghệ thuật. Khi nào và ở đâu cũng vậy, nếu muốn có một hiệu quả xã hội rộng rãi, khâu tổ chức phải luôn cần được coi trọng. Không hề có ngoại lệ nào đâu. Bởi nhiều người từng quan niệm một cách lệch lạc rằng, văn học nghệ thuật là một lĩnh vực hết sức đặc thù, đã và sẽ không thể tồn tại những nét tương đồng với bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống của con người cả. Bảo “đặc thù” thì đúng, còn bảo “không hề tồn tại những nét tương đồng” với những hoạt động tinh thần khác của con người là hoàn toàn không thuyết phục. Xin chớ đào sâu sự khác biệt ấy làm gì! Không thể có huyền thoại tương tự trong thực tế đâu. Chỉ là sự bịa tạc không hơn không kém, chủ yếu là nhằm cố tình che đậy để đạt cho bằng được một ý đồ riêng tư thường không chính đáng nào đó thôi. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta nên ứng xử với Hội Văn học Nghệ thuật như với bất kỳ một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp nào khác thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ai cũng biết, sức mạnh của một tổ chức tùy thuộc nhiều vào người đứng đầu. Nhiều năm qua, cương vị Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ta luôn nảy sinh không chuyện này thì chuyện kia. Đến bây giờ cũng vẫn chưa hết đau đầu. Tôi nghĩ, các cơ quan quản lý và lãnh đạo nên lưu tâm hơn tới việc chọn lựa kỹ càng người giữ vị trí bảo là dễ tìm cũng không phải mà cho là khó tìm cũng không đúng này, nếu còn mong muốn hoạt động của Hội mau chóng đi vào ổn định để nghĩ tới sự phát triển. Theo ý tôi, Chủ tịch Hội không nhất thiết phải là người tài giỏi nhất nhưng nhất thiết phải là người có trách nhiệm nhất. Trước hội viên và trước địa phương. Anh ta  phải luôn biết nghĩ tới cái lớn, cái chung, cái dài lâu. Từ đó mà tạo ra sự đoàn kết thật sự và bền chặt trong Hội trên nguyên tắc cá nhân phải tôn trọng và phục tùng tập thể, toàn tâm toàn ý cho mọi văn nghệ sỹ sáng tạo theo tinh thần đảm bảo tự do cá nhân trong sự hài hòa với ý thức công dân. Ngoài ra, tất nhiên cũng cần có một năng lực quản lý nhất định. Nếu không, mọi ý định tốt đẹp nhất rất có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển hết cả…

            Hai là, việc phát hiện, đào tạo thế hệ văn nghệ sỹ trẻ, đặc biệt ở vùng xa vùng sâu nơi các dân tộc ít người. Có lẽ, không một ai trong chúng ta không thấy được tầm quan trọng của vấn đề này. Thế hệ trẻ sẽ là chủ nhân của mảnh đất này trong tương lai gần. Mà Lâm Đồng bao đời nay lại là nơi sinh sống êm thuận, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trên tình anh em thắm thiết của nhiều dân tộc. Không thể không chú tâm tới các tài năng nghệ thuật mới hé chồi đâm nụ, nhất là ở những nơi còn nghèo nàn về thông tin, thấp kém về tri thức, và hạn chế về văn hóa. Cứ xuống cơ sở, ngay cả những nơi không thật xa trung tâm mấy, sẽ thấy đồng bào còn chịu nhiều thiệt thòi trong việc thỏa mãn nhu cầu tinh thần đến mức nào. Tôi nghĩ, theo hướng đúng đắn này, chúng ta đã có ý thức nhưng chưa thật sâu sát và thường xuyên, đã có làm nhưng chưa nhiều và chưa hiệu quả. Cần tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ trẻ từ tỉnh tới thành, huyện theo phương châm cụ thể và thực chất. Rất nên tránh lối tổ chức xuân thu nhị kỳ, làm cho có phong trào, vừa tốn tiền, thời giờ của nhiều người lại vừa gây ra sự nhám chán trong một loại hoạt động nghề nghiệp vốn xa lạ với lối tư duy cứng nhắc, máy móc như lĩnh vực này. Cũng cần phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật các địa phương, rồi các Hội chuyên ngành trung ương và các trường đại học để tổ chức trại sáng tác, lớp bồi dưỡng nghệ thuật định kỳ hoặc không định kỳ, theo nhu cầu và tùy hoàn cảnh. Đối tượng phục vụ chính phải là lớp trẻ và người dân tộc thiểu số. Tôi tin, với sự đồng tâm chung sức của tất cả các ngành các cấp, ý định tốt đẹp và chính đáng của chúng ta sẽ mau chóng biến thành hiện thực.

            Ba là, việc huy động tới mức tối đa mọi điều kiện thuận lợi, nhất là các phương tiện thông tin, truyền thông vào việc thúc đẩy và nâng cao chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật của tỉnh. Tôi nghĩ nhiều tới điều này vì ở Đà Lạt hiện có mặt nhiều cơ quan báo viết, báo nói và báo hình của trung ương và của địa phương. Rất có điều kiện để quảng bá, nhân rộng ảnh hưởng và kích thích sáng tác. Ta lại có Khoa Văn của một trường đại học giàu truyền thống trong việc đào tạo và bồi dưỡng những người hoạt động có trình độ cao trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đặc biệt ở Đà Lạt có sự hiện diện từ lâu của một trong 5 Nhà Sáng tác Văn học Nghệ thuật của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch - nơi luôn có sức cuốn hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn văn nghệ sỹ tài danh của cả nước khi họ có mong muốn tìm tới sự mát mẻ, yên tĩnh và thơ mộng của vùng đất này để thực hiện nhiều dự định sáng tạo lớn lao của đời mình. Như vậy xem ra thuận lợi nhiều lắm đấy, nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước có nằm mơ cũng không có. Thế nhưng chúng ta đã làm những gì để phát huy hết những tiềm năng có thực đó? Thật lòng mà nói, không một ai có trách nhiệm với sự nghiệp này lại có thể hài lòng cả. Trách nhiệm càng cao thì sự hài lòng hình như càng ít. Biết bao việc cần làm và có thể làm mà ta đã làm được đâu. Chẳng hạn, tại sao trên các trang văn nghệ của các báo, các chương trình văn nghệ của các đài phát thanh và truyền hình lại ít nói tới những thành tựu rất đáng trân trọng của văn học nghệ thuật địa phương như cần phải thế và như mong muốn của chúng ta? Rồi tại sao nhiều tên tuổi văn nghệ sỹ lớn của cả nước tới Đà Lạt sáng tác mà ta lại ít kết hợp tổ chức những buổi sinh hoạt nghệ thuật đúng nghĩa, không chỉ có giao lưu mà còn học hỏi thật sự và nghiêm túc? Và nữa, tại sao ta chưa nghĩ tới việc phối hợp với các giáo sư, tiến sỹ văn học giàu hiểu biết và giàu kinh nghiệm ở Trường Đại học Đà Lạt để mở các lớp bồi dưỡng nghề nghiệp?… Vâng, đó chỉ là một vài gợi ý nhỏ, có lẽ không thật mới, nhưng chắc chắn là có thể làm và làm một cách có hiệu quả để kích thích và nâng cao chất lượng sáng tạo của văn nghệ sỹ chúng ta.

            Một số người có ý định tìm thêm nguyên nhân sự yếu kém của văn học nghệ thuật địa phương ở sự lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh. Họ cũng có cơ sở của họ. Và không thể bảo là không có sức nặng. Về phần mình, tôi không nói công việc này trong nhiều năm qua đã chỉn chu và hoàn thiện cả, chẳng còn gì phải bàn thêm nữa. Ví như, phải chăng đôi lúc, với một vài trường hợp, do quá thận trọng và dè dặt, một vài đồng chí lãnh đạo hữu quan đã giải quyết vấn đề tổ chức Hội có phần thiếu dứt khoát và cương quyết? Tình trạng lộn xộn về nhân sự Hội kéo dài là hậu quả trực tiếp dễ thấy của cách giải quyết có chiều nương nhẹ đó chăng! Tôi nghĩ, nên phân biệt ở một mức độ cần thiết việc xử lý trên phương diện tổ chức và việc ứng xử đối với văn nghệ sỹ. Trong đánh giá hoạt động sáng tạo của người nghệ sỹ, ta cần hết sức cẩn trọng. Thành công trong trường hợp này đôi khi phụ thuộc vào khả năng biết chờ đợi và biết lắng nghe từ nhiều phía trước khi đi đến cách giải quyết sau cùng. Làm tổ chức có lẽ khác, cần lấy nguyên tắc làm đầu. Tất cả là vì phong trào chung. Không thế thì mọi chuyện sẽ tự rối tung lên, công việc đã khó lại càng thêm khó.

Xin thành thật được bày tỏ là có dịp đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, tôi dám cả quyết rằng sự quan tâm của lãnh đạo đối với văn nghệ và văn nghệ sỹ ở Lâm Đồng là rất đáng kể. Và cũng rất bao quát. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Từ định hướng tới chính sách. Từ cái nhìn chung tới cách xem xét riêng. Theo tôi, nếu có gì chưa thật ưng ý thì văn nghệ sỹ trước hết hãy tự trách mình. Ta đã làm được nhiều việc cần làm và đáng làm chưa? Có thật đáng tự hào và đáng thỏa mãn như hay bắt gặp ở một số văn nghệ sỹ không? Chất lượng của hoạt động văn học nghệ thuật đã thật tương xứng với trầm tích lịch sử và văn hóa của một vùng đất, với thực tế đời sống giàu có đang diễn ra quanh ta, cùng sự chờ mong của đồng bào các dân tộc chưa?... Hãy trả lời thỏa đáng những câu hỏi thiết cốt ấy trước khi nghĩ tới sự quan tâm của người khác.

            Xin phép được kết thúc bài viết của tôi ở đây với nỗi chờ mong vào sự chuyển mình mạnh mẽ của văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong thời gian tới.