Vài tâm sự nhân tập sách mới sắp xuất bản

 Quê tôi ở Ninh Bình. Vào những năm cả nước bước vào công cuộc dựng xây đất nước sau năm 1954, ở miền Bắc nổi lên phong trào đồng bào miền Xuôi lên xây dựng kinh tế mới ở miền Núi. Các tỉnh hai vùng thường kết nghĩa với nhau. Vô cùng gắn bó và thật sự xúc động. Ninh Bình thời ấy kết nghĩa với Tuyên Quang, nên vào năm 1967, tôi lên ở cùng cha ở Thị xã, theo học lớp 10 Trường cấp III Tân Trào. Tốt nghiệp phổ thông, tôi được cử tuyển (khóa năm ấy không tổ chức thi tuyển sinh đại học) vào học Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc đóng ở Thành phố Thái Nguyên nhưng thường xuyên sơ tán về Phú Minh, Đại Từ. Sau khi ra trường năm 1972, tôi được phân công về giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc, tiền thân của Trường Đại học Tây Bắc. Vào năm 1982, theo ý nguyện của gia đình, tôi chuyển vào dạy học ở Trường Đại học Đà Lạt cho tới bây giờ. Và chắc từ nay cho tới cuối đời sẽ không còn sự chuyển di nào nữa cả. Như vậy là có thể nói suốt cả đời mình, tôi sống với Núi, với Rừng. Trải qua trên 40 năm, với bao kỷ niệm vui buồn, Núi và Rừng đã thật sự hóa thành máu thịt của tôi rồi!

 Do đặc thù của nghề nghiệp, tôi đến với công việc nghiên cứu, phê bình văn chương từ khá sớm. Và cũng có thể xem là khá tự nhiên. Tôi có dịp đặt chân tới hầu hết các miền đất khác nhau của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Tôi có may mắn tiếp xúc với nhiều tác phẩm viết về Núi - Rừng của các cây bút người dân tộc thiểu số và của cả những cây bút người Kinh tự nguyện coi Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên là quê hương thứ hai của mình. Qua những trang văn, trang thơ ấy, tôi như thấy tâm trạng và bóng hình của chính mình. Những trang viết đầu tiên của tôi khởi nguồn từ đó. Thế rồi dần dà, càng ngày tôi càng ý thức sâu thêm trách nhiệm xã hội của người cầm bút trước thời đại và nhân dân mình. Trách nhiệm ấy gia tăng cùng năm tháng, ngày một nặng nề, ngày một linh thiêng. Ý nghĩa các trang văn của tôi nếu có, và nếu được thừa nhận, chủ yếu là vì lẽ đó…

Cho tới lúc này, khi sắp bước vào tuổi 60, tôi có ý định tập hợp tất cả những bài viết về Văn chương – Nghệ thuật Dân tộc – Miền núi từng được công bố dưới những hình thức và tính chất khác nhau vào tập sách lấy tên là Hồn cây sắc núi. Đó chủ yếu là những bài Phê bình – Tiểu luận lấy thơ văn làm đối tượng chính để tìm hiểu. Theo quan niệm được nhiều người thừa nhận thì nói chung Thơ và các loại hình nghệ thuật biểu hiện là hồn của con người, còn văn và các loại hình nghệ thuật tạo hình là sắc của đời sống. Tôi quyết định chọn tựa đề như thế cho tập sách được ấp ủ bấy lâu nay là theo nghĩa này. Rất mong nhận được sự chia sẻ rộng rãi của bạn viết và bạn đọc xa gần, nhất là các bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi ở Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam.

Tôi khi nào cũng tự biết rằng, sẽ không bao giờ trả hết được món nợ tinh thần to lớn mà Núi và Rừng đã hào phóng ban tặng cho bản thân mình. Biết là biết vậy, nhưng cái chính là ý thức đền đáp phải luôn thường trực. Chớ nghĩ tới sự đắp bù. Rồi còn phải luôn sống và viết hết mình cho những gì hóa thành thiêng liêng trong tâm, trong trí nữa kia. Bao nhiêu thách thức đang rập rình quanh ta. Có điều, cuộc đời dài rộng và những trang viết kết tinh khi nào cũng chờ đợi và vời gọi ta ở phía trước…

                                                                                        7/2009