Trả lời phỏng vấn Báo Đại đoàn kết

                                TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT (NGUYỆT SAN)

                                           NHÂN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ 8

 

Xây dựng một nền văn học tiên tiến vừa mang tính nhân loại vừa mang tính dân tộc không chỉ là khát vọng của nhân dân mà còn là trách nhiệm của các nhà văn chân chính. Những người sáng tác có lương tâm và trách nhiệm với thời đại không bao giờ vừa lòng với những gì mình đã viết và luôn dằn vặt, trăn trở với nghề nghiệp. BBT Báo Đại đoàn kết (Nguyệt san) xin trân trọng giới thiệu những ý kiến rất có trách nhiệm của nhà văn Phạm Quang Trung trước thềm Đại hội lần thứ 8 của Hội Nhà văn Việt Nam

 

  • Phóng viên:

Xin anh hãy phác họa vài nét về diện mạo văn chương đương đại Việt Nam qua cái nhìn của một người sáng tác chuyên nghiệp?

(Đánh giá tầm vóc văn chương đương đại to lớn hay khiêm tốn, và so sánh với các nước trong khu vực và thế giới...)

  • Nhà văn Phạm Quang Trung:

            Văn chương đương đại nước ta, theo tôi, vẫn đang trên con đường tìm mình trong khát vọng khám phá, sáng tạo không biết mệt mỏi. Có thành tựu đấy chứ, nhất là thi ca và truyện ngắn, nhưng mới chỉ là cá biệt đây đó và chưa thật xứng tầm, vì vậy mà chưa làm ai hài lòng cả. Nhưng liệu có gây thất vọng không? Với người khác, tôi không rõ, riêng tôi chắc chắn là không rồi. Còn việc đối sánh với văn chương khu vực và thế giới để xếp hạng cao thấp, lớn bé, tôi thấy khó nói quá. Đúng hơn là không nên nói. Chẳng phải mỗi nền văn chương trong từng thời điểm bao giờ cũng có đích đến riêng của mình đó sao! Và, chẳng phải ngay cả với các nền văn chương có bề dầy truyền thống, như văn chương Pháp, đôi khi vẫn nghe nói tới từ “khủng hoảng” là gì! Do vậy, hãy cứ chăm chú lắng nghe những đòi hỏi của riêng ta, rồi hết lòng hết sức đáp ứng với mong mỏi cao nhất. Trật tự hãy để cho đời sau sắp xếp… Rồi lẽ công bằng sẽ được thiết lập thôi mà!

  • Phóng viên:

Anh có thể chia sẻ với bạn đọc về những bức xúc và khát vọng sáng tác văn chương hiện nay?

·         Nhà văn Phạm Quang Trung:

Bức xúc nhất là số lượng sáng tác in ra thì nhiều mà chất lượng đích thực mới mỏng mảnh làm sao! Thế mà không ít cây bút, mang danh chuyên nghiệp hẳn hoi, lại sớm mơn chớn mình trong sự thỏa mãn rất tầm thường, thậm chí phải nói là khá khôi hài. Rồi lại còn cố công đánh bóng mạ kền tên tuổi mình, kể cả lo lót chạy giải thưởng nữa chứ. Thời giờ làm cái công việc vô bổ này có khi lại nhiều hơn thời giờ dành cho sáng tác. Lạ lắm! Đôi lúc tôi không sao hiểu nổi. Chừng như rất ít nhà văn chúng ta biết khiếp đảm sự đào thải khắc nghiệt mà sáng suốt của thời gian thì phải. Do vậy, mong mỏi lớn nhất của tôi lúc này là cầu nguyện ông trời luôn rủ lòng thương tới các nhà văn xứ mình bằng cách thường xuyên rỉ vào tai họ rằng: “Chớ có khi nào hài lòng với chính mình, bởi lời căn dặn của tiền nhân Thời gian thì hữu hạn mà nghệ thuật lại vô cùng chẳng khi nào lỗi thời cả đâu”. Trong khi sức vóc và tài trí của mỗi người mới bé mọn và mảnh mai làm sao!

      * Phóng viên:

Nếu là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, anh sẽ làm ngay những việc cấp bách, cần thiết nào sau Đại hội?

      *  Nhà văn Phạm Quang Trung:

Nếu là Chủ tịch Hội Nhà văn khóa mới (Xin được nhấn mạnh chữ nếu, vì trong tình hình hiện giờ thì chẳng ai đảm đương tốt cương vị ấy bằng nhà thơ Hữu Thỉnh đâu!), tôi sẽ làm ngay ba việc sau: một là, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản của Hội theo hướng chuyên nghiệp và ngày một chuyên nghiệp hơn, tinh lọc và ngày một tinh lọc hơn; hai là, vẫn giữ các Hội đồng chuyên môn và các Ban văn học nhưng có sự phân biệt đến mức rạch ròi chức năng giữa chúng: một bên nghiêng về xem xét, đánh giá sáng tạo, tập trung vào công việc xét Giải thưởng và các cuộc thi, còn bên kia chủ yếu lo tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác mà nhiệm vụ chính là xem xét kết nạp hội viên mới; và ba là, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các Chi hội, Liên chi hội tỉnh, vùng, miền hoạt động như là những đơn vị cơ sở của Hội trung ương. Tôi mong nhận được sự đồng tình ở nhiều nhà văn – những đồng nghiệp thân thiết của tôi.

 

                                                                                                                                    Nhà văn SƯƠNG NGUYỆT MINH thực hiện