Tham luận tại Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam

                        

                                                           CẦN LẤY HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

                                                                    LÀM TRUNG TÂM                                                       

            Thưa Đại hội!

             Điều 2, Khoản 1, Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam xác định rõ tính chất chung quán xuyến mọi hoạt động của Hội là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp. Riêng đối với nhà văn, nên hiểu, nói tới tính chính trị là chủ yếu nhấn mạnh tới phẩm chất công dân. Cũng vậy, tính xã hội là quan tâm tới phẩm chất con người, còn tính nghề nghiệp là chú trọng tới phẩm chất nghệ sỹ. Cố nhiên, các tính chất này bao giờ cũng quyện hòa vào nhau, không nên, và cũng có thể nói là không thể, tách rời nhau. Tuy nhiên, theo tôi, điều quan trọng mang tính quyết định hơn cả là cần đi tới sự thống nhất, càng cao càng tốt, việc xác định mối tương quan giữa các tính chất ấy ra sao, bởi từ đó, mới mong tạo ra hiệu quả và sức mạnh thật sự trong mọi hoạt động của Hội, nhằm thực hiện phương hướng được nhấn mạnh trong Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Khóa VII mà nhiều hội viên rất tâm đắc là: “Tất cả vì hội viên, tất cả cho hội viên”. Tôi xin đề xuất là trong tính chất chính trị - xã hội – nghề nghiệp của Hội thì nên hiểu và nên lấy tính nghề nghiệp làm trung tâm. Nếu vậy, hai đặc tính chính trị  xã hội chỉ có ý nghĩa trong nghề viết văn của chúng ta khi chúng hướng tới tính nghề nghiệp, quán triệt tính nghề nghiệp. Nói một cách khác, đối với tư cách một nhà văn, thì hiệu quả nghề nghiệp qua tác phẩm, bằng tác phẩm bao giờ cũng cần được xem là mục đích tối thượng, mục đích cuối cùng. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi xin được lưu ý tới giới hạn của đề xuất nêu trên chỉ trong phạm vi “nghề viết văn” và ở “tư cách nhà văn”. Vậy là tôi không bàn tới những hoạt động chính trị và xã hội khác của nhà văn đôi khi rất quan trọng và rất cần thiết nhưng chỉ với tư cách một công dân hoặc tư cách một cá nhân trong xã hội. Chắc các bạn đồng nghiệp có thể chia sẻ cùng tôi. Ở đây có lẽ không gì hùng hồn và thấu lý bằng câu nói súc tích vang lên từ lâu rồi của Maiakovski: Tôi là nhà thơ chính vì thế mà đời tôi có ý nghĩa! Vâng, mọi nhà văn đích thực nào trong đội ngũ hùng hậu của chúng ta cũng nên noi theo nhà thơ vô sản hàng đầu này để có thể tuyên bố: Chúng ta là nhà văn, chính vì vậy mà cuộc đời chúng ta có ý nghĩa!

            Vậy nên hiểu tính nghề nghiệp ra sao cho thỏa đáng đây? Điều này đã được nhiều người xưa nay thừa nhận và nhấn đi nhấn lại rồi: đó không gì khác mà chính là tính sáng tạo. Ở đây, trong lao động đặc thù của nhà văn, tính sáng tạo hẳn nhiên không giống với tính chế tạo trong hoạt động sản xuất ra những giá trị vật chất. Cũng tuyệt nhiên không hề giống tính sáng tạo ở các lĩnh vực hoạt động tinh thần quan trọng khác của con người như khoa học và chính trị. Sáng tạo trong khoa học, suy cho cùng, chỉ là sự phát hiện ra những bản chất và quy luật khách quan vốn có của thế giới tự nhiên, xã hội và con người. Còn sáng tạo trong đường lối chính trị thật ra chỉ là sự uyển chuyển, linh hoạt ở khâu vận dụng những học thuyết chung vào chu cảnh riêng, cho thích hợp với không gian cụ thể và thời gian xác định, mong đạt được những hiệu quả trên thực tế. Vậy nên, có thể nói, chỉ duy nhất trong lĩnh vực lao động nghệ thuật của người nghệ sỹ, trong đó có nhà văn, nghĩa của từ sáng tạo mới thật sự đích đáng và phù hợp. Có lẽ vì thế mà sự tăng trưởng đúng nghĩa về phương diện tinh thần của con người và xã hội xưa, nay và mai sau chỉ có thể gắn liền với các giá trị văn chương, rộng ra là các giá trị nghệ thuật mà thôi!

Một câu hỏi liên đới khác tất sẽ nảy sinh: vậy biểu hiện cơ bản của tính sáng tạo trong nghề viết văn nằm ở đâu? Có thể có nhiều kiến giải khác nhau. Theo tôi, nên quan niệm một cách đầy đủ trên ba phương diện chính yếu luôn quan hệ mật thiết với nhau gồm: sự sáng tạo trong khám phá hiện thực; sự sáng tạo trong bày tỏ tư tưởng; và sự sáng tạo trong nghệ thuật ngôn từ. Ấy là tôi rút ra từ cấu trúc chung của một chỉnh thể văn chương điển hình xưa cũng như nay, của dân tộc ta cũng như các dân tộc khác trên thế giới. Còn sự vận dụng lại tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Có nhà văn và tác phẩm đóng góp chủ yếu ở phương diện này, lại có những nhà văn và tác phẩm chủ yếu cống hiến ở phương diện kia. Hoàn toàn tùy thuộc vào sở trường và sở nguyện của người cầm bút. Có điều, sự sáng tạo ở phương diện nào và với mức độ nào cũng đều đáng được trân trọng cả. Bởi ở đây liên quan không chỉ tới tài năng mà còn tới dũng khí. Không ít trường hợp, dũng khí và bản lĩnh còn chịu thử thách khốc liệt hơn cả tài năng nữa kia. Nhiều dẫn dụ trong thực tế từng thuyết phục chúng ta về điều đó.

 Nói một cách khác, tính sáng tạo đòi hỏi nhà văn phải dựng nên một thế giới nghệ thuật ngôn từ mới lạ, chưa từng xuất hiện. Với người khác đã đành, mà còn với chính người sáng tạo ra nó. Đã vậy thì khoảng không dành cho sự sáng tạo này chắc chắn phải được rộng mở, luôn luôn phải được rộng mở. Chính vì thế, mọi tìm tòi, thể nghiệm văn chương táo bạo nhất, rộng rãi nhất không chỉ được phép mà còn tự nhiên trở thành những đòi hỏi da diết bên trong của nghề văn đích thực. Thậm chí, điều này phải thành lẽ tồn tại của chính nghề nghiệp chúng ta. Một xã hội cản trở, hơn thế ngăn cấm, quy luật sáng tạo thuận lý đó dứt khoát là một xã hội không lành mạnh. Xã hội muốn lành mạnh tất phải tạo mọi điều kiện có thể cho những dự định văn chương lớn lao nhất, giàu ý nghĩ nhất của bất cứ người cầm bút nào được thỏa sức thực hiện. Đi liền với nhu cầu tự do trong sáng tạo là nỗi mong mỏi được xã hội công khai thừa nhận cái “quyền” được phép sai lầm trong tìm tòi, khám phá. Ô hay, đích hướng tới của sáng tạo là thế giới văn chương độc đáo, chưa từng có kia mà. Phải chấp nhận tâm thế của kẻ đi trên dây. Và ai có thể dám chắc là sẽ không sơ xẩy? Vấn đề còn lại chỉ là: cẩn trọng suy xét xem, trong những trường hợp này, người viết có thật thành tâm và thật thiện chí hay không?

Nói gọn lại, theo tôi, dấn thân trong nghề văn là dấn thân cho đời nhưng trước hết là dấn thân cho nghề. Đặc biệt quý là những nhà văn nào luôn chú tâm lấy những thành quả của nghề để dâng hiến cho đời. Tôi tin là họ đã chọn đúng hướng, đúng đường… Đường đời và cả đường văn. Ý nghĩa của đời họ vì thế chắc hẳn được nhân lên gấp nhiều lần. Và, tôi nhìn nhận sự thành bại trong nghề viết của chúng ta đơn giản chỉ có vậy!

Xin cảm ơn!