Từ người tìm thêm nội lực cho mình

            Thế là sau nhiều ngày chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Hội nghị Quốc tế Giới thiệu văn học Việt Nam lần thứ 2 đã được tổ chức, đáp ứng lòng mong mỏi tha thiết bấy lâu của chúng ta, những người trong giới và cả những người ngoài giới. Chắc dễ dàng thống nhất mục đích sau:  Hội nghị góp phần đẩy mạnh thêm một bước việc quảng bá những giá trị đi cùng những nét đặc sắc của văn chương Việt tới đông đảo bạn bè trên thế giới. Có người tỏ ra e dè khi dùng từ quảng bá. Nghe PR quá, không mấy thích hợp với lĩnh vực tinh thần thâm thúy, thanh cao như văn chương nghệ thuật chăng? Tôi lại nghĩ, dẫu linh thiêng đến đâu thì văn chương cũng chỉ là một loại sản phẩm của con người và xã hội thôi, cho dầu là một loại sản phẩm đặc thù. Chính vì để tâm tới tính đặc thù mà ta đi tìm những cách thức quảng bá riêng cho thích hợp, vậy thôi. Nhưng xét về thực chất thì đó cũng vẫn là một hình thái marketing, không thật khác nhau là mấy. Cần ghi nhớ: trong nền kinh tế hiện đại, việc tiêu dùng sản phẩm thật sự trở thành yếu tố nội tại của chính quá trình sản xuất ra sản phẩm.

Như thế là phần đông hướng tới mục đích tạm gọi là theo chiều thuận ấy của Hội nghị. Tôi lại lưu tâm tới mục đích theo chiều khác: Hội nghị thật sự là một cơ hội quý báu giúp các nhà văn nước ta có thêm nhiều động lực để nâng cao chất lượng sáng tạo – vấn đề cấp thiết và hệ trọng bậc nhất đối với bất cứ nền văn chương đương đại nào, đặc biệt là đối với nước ta. Trước tiên là động lực tinh thần. Sáng tạo ra tác phẩm có nhà văn nào lại không mong mỏi đứa con tinh thần mang nặng đẻ đau của mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt và rộng rãi. Hay dở, hay dở ra sao, tới mức nào và hay dở ở chỗ nào… tất phải tính đến, nhưng đó là chuyện về sau, khởi đầu của mọi khởi đầu là tác phẩm phải đến được tay người đọc, nhất là đến được tay bạn bè thuộc những dân tộc và các chân trời khác nhau. Đó là dấu hiệu ban đầu của những giá trị mang tầm nhân loại. Tôi dám chắc là khi một tác giả nào đó được nhìn tận mắt tác phẩm của mình chuyển ngữ ra một thứ tiếng bất kỳ, lại được in ấn, trình bầy trang trọng đều sẽ xúc động đến rơi lệ – những giọt nước mắt sung sướng, tự hào. Sự xúc động này là chính đáng, chớ nên kiềm chế hay che đậy làm gì. Nhà văn là con người thôi mà! Hơn thế là người hơn mọi người khác. Học theo câu châm ngôn sinh thời K. Marx rất ưa thích thì có thể nói, không có gì thuộc về con người lại xa lạ với nhà văn. Tôi còn muốn nói thêm, chẳng có gì đáng chê trách ở đây cả. Cho dầu sự xuất khẩu văn chương theo con đường nào, chính ngạch hay tiêu ngạch. Cho dầu mục đích dịch thuật ở đây là gì, vì văn chương hay ngoài văn chương. Cho dầu động cơ ra sao, mang thiên hướng cá nhân hay được thôi thúc bởi mục đích chung. Và, cho dầu được chuyển dịch bằng ngôn ngữ nào, phổ thông hay hạn ngữ… 

Nhưng tôi muốn bàn sâu hơn về động lực nhận thức. Bấy lâu ta cứ đoán già đoán non xem vì đâu mà người đọc thuộc các dân tộc khác lại tìm đến văn chương Việt.  Người thì bảo: do họ tò mò muốn biết một vùng đất, một xã hội, một kiểu tính cách khác mình biểu hiện trong hiện tại cũng như trong lịch sử. Người khác lại nói: là bởi họ muốn hiểu các trào lưu, trường phái văn chương từ xứ khác đã thâm nhập, ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào. Người thứ ba lại cho rằng: đấy là họ muốn phát hiện ra những nét mang tính quy luật trong giao lưu văn chương, rộng ra là giao lưu văn hóa giữa các dân tộc… Còn có thể suy đoán từ nhiều nguyên do khác nữa. Có điều, ở đây mục đích thật sự, mục đích chủ yếu là gì thì chỉ có thể tìm hiểu từ chính khách mời. Qua lời nói, hẳn nhiên. Cần quan tâm tới những điều họ trình bày trên các diễn đàn. Bao giờ đó cũng là những suy ngẫm thận trọng và trách nhiệm. Còn rất cần quan tâm tới những giãi bày trong những cuộc gặp gỡ không chính thức: quan hệ trong giao tiếp; tâm sự trong bàn tiệc; trò chuyện trong thăm quan… Bằng sự quan sát, lắng nghe. Bằng cả trực quan, trực cảm. Vừa cần thận trọng, nghi lễ lại vừa cần tận tậm, cởi mở. Nhưng nên dành sự quan tâm đặc biệt tới những việc bạn đã làm, rồi cả dự định làm sau hội nghị nữa. Qua đại diện các nhà xuất bản. Qua các dịch giả người Việt, nhất là Việt kiều, và người nước ngoài thuộc nhiều châu lục. Bạn đến ta, trong một hội nghị thiết yếu và thiết thực như thế này, chắc không đơn thuần chỉ vì quan hệ tình cảm. Họ có những dự định, dự kiến riêng. Không loại trừ cả những dự kiến, dự định mang tính kinh doanh. Nhìn ở một phương diện nào đó, ta cần xem xét để rồi đáp ứng cho thật hài hòa, cho thật thỏa đáng. Nghĩa là mối quan hệ hai chiều cần luôn được đảm bảo. Cũng không nên nghĩ việc thỏa mãn nhu cầu của bạn theo phương châm đã trở thành quen thuộc trong nền kinh tế thị trường bấy lâu: khách hàng là thượng đế. Bạn tìm đến ta chắc là có nguyên cớ riêng – nguyên cớ ấy chắc đặt trên một cơ sở nhất định mà ta không được phép xem nhẹ, hơn thế phải có trách nhiệm tìm hiểu đến nơi đến chốn nếu ta thật sự tôn trọng bạn – điều kiện cần có của mọi sự giao lưu thành công, nhất là trên phương diện văn hóa.

Ở một góc độ khác, qua giao lưu tiếp xúc ta sẽ tự hiểu thêm về mình. Với từng nhà văn, và với cả đội ngũ. Như ai đó thường nói: chỉ qua người mới có điều kiện hiểu đúng mình. Cả cái hay, cái mạnh lẫn cái dở, cái yếu. Từ đó và sau đó mới có thể nói tới sự lớn mạnh, trưởng thành trong tương lai. Phải thừa nhận là trước nay, ở nhà văn này nhà văn kia, trong mức độ này mức độ khác, sự hiểu về mình chưa hoàn toàn chân xác lắm đâu. Không ít ảo tưởng xuất phát từ ngộ nhận. Cũng không ít tự ty bắt nguồn từ giới hạn giao lưu. Hướng nào cũng đều tiêu cực, không tạo thêm nguồn lực tinh thần mới – cái cần nhất nhằm thúc đẩy sự vươn dậy của văn chương ta giữa lúc này. Trong khi hiểu cho thật đúng tài năng, cống hiến, giá trị của mình không phải là chuyện dễ. Và, không bao giờ là chuyện dễ. Nhưng cũng không khó tới mức không thể nhận chân ra được. Tôi nghĩ, dịp này - kể cả trước, trong và sau Hội nghị, là cơ hội hiếm có giúp ta ý thức thêm về mình, một cách chân xác và sáng rõ, từ đó, nói theo cách của nhà Phật, dần dà thoát ra khỏi tình trạng u minh, dẫn tới đốn ngộ, một cách thật sự, một cách bền lâu…

Bằng tất cả những mong mỏi có thể có như thế, tôi tin Hội nghị Quốc tế Giới thiệu văn học Việt Nam với quy mô lớn nhất và tính chất sâu rộng nhất từ trước đến nay sẽ thành công tốt đẹp. Xin được nhấn mạnh tới hàm nghĩa vốn có và cần có của từ tốt đẹp trong trường hợp này. Và như vậy, rất nhiều động lực tinh thần và nhận thức mới sẽ thực sự tiếp thêm sức mạnh cho từng nhà văn và cho toàn đội ngũ chúng ta.

                                                                                             Đà Lạt, 29/12/2009

                                                                                             PQT.