Lời Tựa tập sách "Con đường tìm đến hạnh phúc và tình yêu" của Ngô Đức Vượng

  Là những người tự nguyện chọn sống ở một thành phố êm đềm, tĩnh lặng là Đà Lạt, tôi và anh Ngô Đức Vượng quen biết nhau đã từ lâu, dễ phải tới gần 30 năm trời. Tôi làm văn học còn anh lại là một chuyên gia về sinh học. Dầu khác nhau về nghề và nghiệp, nhưng chúng tôi có một điểm gặp gỡ rất tự nhiên ở chỗ luôn không ngừng nuôi dưỡng một nỗi đam mê viết sách. Tôi thường tâm niệm, đời người cho dầu có thọ tới một trăm năm chăng nữa cũng thật là ngắn ngủi. Hãy biết sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, và hãy gắng ghi lại những suy ngẫm tâm đắc nhất, nghiêm túc nhất của riêng mình về đời sống và về con người. Cần xem đó là những dấu tích để lại của người trí thức về những năm tháng nghiệm sinh, với mong muốn nhận được sự sẻ chia rộng rãi của những người cùng thời và các thế hệ đến sau.

Tôi vừa dùng từ trí thức để định danh về một tầng lớp xã hội đặc biệt. Có người gắn danh xưng này với những hiểu biết sâu rộng trong một lĩnh vực khoa học nào đó. Tôi thì không hoàn toàn nghĩ vậy. Nên phân biệt nhà chuyên môn với người trí thức. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở phẩm chất tư duy riêng biệt, độc lập và độc đáo, trên cơ sở thâu nhận những gì đã được đọc, được học và từng trải qua. Nhưng với đủ những điều kiện ấy vẫn chưa hẳn nhiên trở thành một nhà trước thuật đúng nghĩa. Cần biết suy ngẫm, chắt lọc thật thường xuyên và liên tục nữa. Tôi đã nhận ra điều này từ anh Ngô Đức Vượng - tác giả của nhiều cuốn sách có sức thu hút khá mạnh, mà gần đây nhất là tập Hiểu biết chính mình vừa được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành vào đầu năm 2011 này.

Rất nhiều vấn đề mới lạ, thú vị mà bổ ích đến từ những suy gẫm không mấy dễ dàng nhưng xem ra đã chín muồi của anh. Chẳng hạn, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão ngày nay, không ít người hết lời ngợi ca và ra sức bồi dưỡng bộ óc sao cho thật hoàn thiện và sắc sảo. Nhiều phần khác thế, trong các bộ phận quan yếu nơi con người, anh Vượng lại đề cao trước nhất là Rốn - “trung tâm của sự sống”, sau đó đến Tim - “trung tâm của tình yêu”, và cuối cùng mới là Não - “trung tâm của trí tuệ”. Lý lẽ anh đưa ra thật sáng tỏ và nhất quán: cái gì xuất hiện đầu tiên trong quá trình hình thành nên bào thai thì hẳn là quan trọng hơn cả. Có thể một ai đó trong chúng ta chưa thể, thậm chí không thể, tán thành cùng anh. Không sao cả! Vấn đề là hãy cùng anh đi trên con đường suy xét để dần dà tiếp cận với chân lý. Rồi đột nhiên, tự khi nào chẳng rõ nữa, ta thấm nhuần được lối tư duy và cách nhìn nhận có cơ sở của một nhà khoa học không ngừng vươn tới những suy nghiệm mang tính minh triết thấm đẫm sự sống đầy bí ẩn nơi con người.

Cũng như vậy, không nhất thiết bạn phải đồng tình với những dẫn giải phải nói là khá đặc sắc của anh Ngô Đức Vượng về hạnh phúc và tình yêu trong cuốn sách này. Cái chính là chúng ta hãy cùng anh đi trên những nẻo đường tìm tòi và phát hiện hai niềm vui sống lớn nhất mà Thượng Đế đã hào phóng ban tặng cho con người. Để rồi khi đọc tới những dòng cuối cùng của tập sách, nếu có chút gì đọng lại trong tâm trí bạn, cùng chiều hay ngược chiều với tác giả cũng chẳng sao, thì anh Ngô Đức Vượng chắc sẽ cảm thấy hài lòng lắm rồi. Vì vậy, trong lần tiếp xúc đầu tiên với tập bản thảo, tôi đã mạnh dạn đề nghị anh đổi tên sách từ Hạnh phúc và tình yêu thành Con đường tìm đến hạnh phúc và tình yêu. Đọc anh, những chỗ thật tâm đắc, tôi cứ muốn thốt lên: Thế giới bên trong của con người mới thật kỳ diệu làm sao! Rất mừng là trong suốt quá trình đọc cuốn sách ý muốn ấy nảy ra không ít lần trong tôi. Với tinh thần ấy, tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách nặng trĩu tâm tư này với các bạn đọc xa gần. Mong rằng tác giả của nó sẽ tìm được thật nhiều độc giả cần tìm. Trong thời đại này, và cả các thế hệ mai sau nữa…  

                                                                                                                              Đà Lạt, 8/2011

                                                                                                                          PGS-TS. Phạm Quang Trung 

                                                                                                                          Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 

Comments