Lời mở đầu tập sách "Nhắp chuột cùng mạng văn chương"

            Thân mẫu tôi vừa từ nước Đức xa xôi trở về sau 10 năm chung sống cùng gia đình cô con gái thứ ba. Vào sáng 28-2-2011, đang ngồi xem chương trình thời sự trên ti vi, bà tự nhiên buông ra một nhận xét: Ở Tây, người ta thay đổi từng giờ, còn ở ta chỉ thấy thay đổi hàng tháng, thậm chí hàng năm thôi! Tôi không chịu, nói lại: Mẹ ơi! Trước thì đúng, giờ không còn đúng nữa đâu. Đây, mẹ coi nè! Tôi liền nhấn chuột vào giao diện cái laptop lúc nào cũng kè kè bên người như vật bất li thân. Trong chớp mắt, tôi trình ra cho mẹ mình coi bài mới viết xong cách đó ít phút, vừa chuyển cho ông chủ website Trần Nhương, giờ đã thấy nằm sống động ngay trên màn hình đấy rồi. Mẹ tôi ngạc nhiên tới sững sờ… Vâng, chính cảm xúc tự nhiên của người mẹ đã khiến tôi nảy ra ý định làm cuốn sách này.

Tên cuốn sách ban đầu được dự kiến là Ăn, ngủ cùng mạng, bắt nguồn từ một thành ngữ khá phổ biến thời @ mà tôi chủ động sử dụng lại trong một bài viết mới đây của mình. Tôi muốn nói tới nỗi đam mê đi cùng với bao hệ lụy nhiều khi khó tưởng tượng nổi lắm kia! Khổ nhất là nếp sinh hoạt gia đình tôi cứ rối tung rối mù cả lên, mà nạn nhân trực tiếp tội nghiệp hơn cả là bà xã tôi. Không như trước đây, giờ giấc cứ đâu vào đấy, dẫu có nhiều việc dồn dập đến mức nào. Từ ngày tham gia cuộc tranh biện văn chương trên mạng khởi đầu từ sau Tết Tân Mão đến giờ, lợi lộc chẳng thấy đâu, chỉ thấy lúc nào cũng vội vội vàng vàng, đầu óc có lúc cứ như ở tận đẩu đâu ấy để rồi lập tức vẩn vơ trong cái thế giới hư hư thực thực kia. Lắm khi vợ nói mà nào tôi có nghe. “Đúng là đồ tâm thần!” - nhà tôi phán vậy. Như thế là nặng lắm chứ, lúc khác thì “chết” với tôi. Nhưng giữa những ngày này thì tôi hỷ xả hết, bỏ qua hết, chỉ bởi một lẽ duy nhất là… nào tôi có để ý gì đâu. Vậy nên, người mà tôi phải hàm ơn trước nhất không ai khác chính là người vợ - bà Cử nhân Sử học Đặng Thị Ngọ - vốn dĩ không chỉ “nuôi dạy” tôi mà còn buộc phải chịu đựng sự thất thường của tôi như một thứ khổ nạn bất ngờ đổ ập xuống, hành hạ, đày đọa hàng ngày, trong suốt tháng rưỡi trời ròng rã. Vợ tôi lại mắc căn bệnh huyết áp cao từ vài năm nay. Cứ mất ngủ một chút là sinh chuyện. Có một kỷ niệm tôi không thể nào quên. Ấy là vào một buổi sáng sớm nọ, mới chừng 4h, mắt tôi đã mở trừng trừng. Chợt nhớ tới một lá thư ngỏ gửi đích danh mình mới post lên mạng hồi đêm hôm trước. Gửi thì phải đáp. Mà đáp ra sao đây? Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ: “Đáp lời người phải sao cho nhã nhặn, có văn hóa. Mà cũng phải hết sức cẩn trọng! Bút sa gà chết đấy, con ơi!”. Muốn vậy thì phải có thì giờ. Thế là tôi khẽ khàng mò dậy. Nhưng vợ tôi lại ngủ rất thính. Mọi động thái nhỏ của chồng trong đêm đều không còn là nhỏ nữa đối với sự ngủ… của cô ấy. Thế là “chiến tranh lạnh” đã xảy ra, và sự diễn biến ra sao thì tất các bạn đã biết cả rồi còn gì! Thật khốn khổ khốn nạn. Đến mức hôm ấy, bà xã tôi đợi ăn sáng, bún đã nấu, chưa cho hành ngò, chờ tôi. Khi xong việc, tắt máy, đã 8h45’, tôi rón rén ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi liền nhắc vợ tôi đun nóng mỳ lên, bỏ hành ngò vào cho chồng… Như chỉ chờ có dịp ấy, bà xã tôi nói ngay: “Nhà con cần gì gia vị nữa, văn chương trên mạng là gia vị của anh ấy, đủ rồi!”. Quả là bà xã tôi cũng có lý của mình. Tôi không hề có ý tranh cãi. Nếu cứ thử đặt vào hoàn cảnh của cô ấy, chắc các bạn cũng phần nào thông cảm được ngay. Tuy nhiên, tôi phải mang ơn bà xã tôi còn bởi một lẽ khác, không thể nói là không quan trọng bằng. Xin thưa ngay đây. Hôm ấy là ngày thứ ba, mồng Tám tháng Ba năm 2011, nhà tôi có khách. Đến chơi là một đồng nghiệp nam cùng trường đại học, ít hơn tôi chừng dăm tuổi, biết ít mà hay nói nhiều, hơn thế thường nói văng mạng. Để tỏ lòng hiếu khách, cả tôi lẫn nhà tôi đều chỉ biết im lặng dỏng tai nghe, thi thoảng đưa ra vài lời bình luận khích lệ ra chiều đồng tình lắm lắm. Đặc biệt hay ho là lời giải thích tuôn ra từ miệng anh về yêu cầu công, dung, ngôn, hạnh của thời trước đối với người đàn bà, đến giờ tôi vẫn không thể nào quên cho nổi. Anh bảo: “Công là gì? Nghĩa là công việc, phải chăm lam chăm làm. Dung là gì? Phải có lòng bao dung, tha thứ. Ngôn là gì? Phải biết phát ngôn để lọt sâu tận lòng người. Còn Hạnh? Nghĩa là có hạnh kiểm tốt, như học trò ấy, cần đạt điểm 10”. Hình như không chịu nổi, bà xã tôi tế nhị bình luận: “Nghe anh nói em thấy có nhiều điểm mới lắm!”. Vâng, vậy là tôi còn học ở cô ấy cả cái cách bàn luận ý nhị, không làm mất lòng người khác mà vẫn tỏ rõ được quan niệm của mình.

Kể vậy, để cư dân ngoài mạng có thể hiểu được phần nào tình cảnh khốn khó của chúng tôi. Có điều, nếu chỉ toàn nỗi khổ nạn thì sao tôi sống mà duy trì nỗi đam mê được đây. Nhiều, rất nhiều niềm vui phải thú thực là quý giá và hiếm có đã đến, nâng đỡ và truyền lửa cho chúng tôi ngay cả khi tưởng đã gục ngã, không sao gượng dậy nổi…Ví như, khi nhìn thấy bài viết mới hoàn tất chừng dăm bẩy phút trước, chỉ trong một vài nhắp chuột đơn giản, nó đã hiện hình. Ôi, mới tinh khôi, cứ như vừa thoát xác, sự khích lệ phải nói là lớn lắm. Và, chỉ trong vài giờ, nhìn số người truy cập bên cạnh cứ tăng dần lên, tưởng tăng lên mãi, sao mà hứng khởi đến thế! Các bài của tôi, riêng trên trang mạng trannhuong.com, số người tới thăm thường lên tới một vài nghìn. Ít nhất là dăm bẩy trăm. Sách báo in truyền thống trong khoảng thời gian ấy có nằm mơ cũng không thể nào có được. Lại toàn là những độc giả quan tâm đến điều mình bàn… Đặc biệt, trong thời đại thông tin toàn cầu, có nhiều bài viết mới mà tâm huyết và sâu sắc lắm. Chẳng hạn bài Hãy nhận từ tôi một lời cảnh báo! của tác giả Bùi Công Tự, quê Thái Bình, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và có lẽ nhiều bạn đọc không thể quên đoạn kết sau của bài viết này: “Vâng, có người sẽ nói: pháp luật bảo vệ nhân dân. Chắc chắn rồi, kẻ gây tội ác nếu điều tra ra sẽ bị kết án tù tội hoặc nghiêm khắc hơn là tử hình… Nhưng đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Vấn đề là làm sao để tội ác không xảy ra. Chúng ta cần một môi trường sống mà tội ác không thể phát sinh. Đó là một xã hội con người sống trong sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, trong tình bạn và tình yêu, trong đức tin và tấm lòng vị tha. Dù những điều tôi viết ra đây mới là ước mơ mà dân tộc ta hướng tới. Nhưng cũng phải công nhận rằng đã có một thời chúng ta có được một xã hội tốt đẹp hơn bây giờ, cho dù của cải ít hơn. Một vị đại tá công an về hưu nói với tôi rằng: ‘Chúng tôi trong nghề chúng tôi biết, trước đây những vụ án giết người dã man thật sự hãn hữu’. Thế mà bây giờ? Ma nào đưa lối, quỉ nào dẫn đường? Các nhà nghiên cứu (chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục, tâm lý…) rồi sẽ chỉ ra mọi nguyên nhân, rồi sẽ đề xuất nhiều biện pháp để ngăn ngừa tội ác. Nhưng trước hết là các vị lãnh đạo đất nước, tôi muốn biết các vị nghĩ gì khi tình trạng tội ác càng ngày càng gia tăng trong xã hội ta? Sinh thời Cụ Hồ, để nói về sự xấu xa, suy đồi của chủ nghĩa tư bản, trong các bài báo, Người thường dẫn ra số liệu các vụ giết người xảy ra ở ngước Mỹ. Trộm nghĩ bây giờ mà Người đọc được những tin giết người đăng hàng ngày trên các báo chắc là Người đau lòng lắm? Còn với người dân, trong khi chờ đợi tương lai tươi sáng hơn, buộc chúng ta phải có kỹ năng sống để tự bảo vệ mình. Kỹ năng ấy ông bà ta đã dạy rồi: Chín bỏ làm mười, Lời nói chẳng mất tiền mua, Tránh voi chẳng hổ mặt nào, Chọn bạn mà chơi, Chọn mặt gửi vàng, Ăn tùy nơi chơi tùy chốn, Đừng dây với hủi (nghĩa bóng) v.v… Ngày hôm nay, để tồn tại, buộc chúng ta phải cảnh giác ngay cả với đồng bào của mình. Buồn thay!” (Thành phố Hồ Chí Minh, 04-3-2011). 

Từ những gì vừa bày tỏ, không một chút xã giao, tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn Trần Nhương - người đã khéo thu xếp một diễn đàn mở giúp tôi có thể tiếp nhận nhiều điều bổ ích và thú vị đồng thời có thể sống thật lòng, hết lòng với ngòi bút của chính mình. Tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân đối với nhiều trang mạng bạn luôn đồng hành khác là: Nguoibanduong.net; Songcuulong; Khoavanhoc&ngonngu.edu.vn; Vanangiang.vnweblogs.com; Nhavantphcm.com.vn; Khoivudongnai.vnweblogs.com; Tranductienhnv.blogspot.com; Phamvietdaonv; Nguyenxuandien.blogspot.com; Nguyenhuuquy2.blogspot.com; Vanconghung.vnweblogs.com…

 Cuối cùng, tôi không quên ngỏ lời cảm ơn tới các bạn viết và bạn đọc trong và ngoài nước, thân có sơ có, từng gặp gỡ hay chưa từng diện kiến cũng có, đã luôn đứng bên cạnh động viên tôi, giúp tôi có thêm nhiều niềm tin và nghị lực để vượt qua bao trở ngại và thử thách khác nhau đến từ mọi phía, mọi hướng.  

                                                                                                                                                             Phạm Quang Trung