Lời Bạt thơ Phan Hữu Giản

            Tôi có may mắn gần gũi anh Phan Hữu Giản dễ đến hơn 20 năm nay. Anh sớm đến với thơ, nguyện coi thơ như là một trong những nguồn vui sống đầy ý nghĩa không thể thiếu được trong đời mình. Tôi lại chuyên làm công việc thưởng  thơ, và cả bình thơ nữa. Từ thơ và qua thơ, anh em chúng tôi tìm đến nhau, rồi trở nên thân thiết tự khi nào chẳng rõ. Rất tự nhiên, lúc vui, nhất là lúc buồn, chúng tôi thường tâm sự với nhau, chia sẻ và cảm thông nhiều điều, như những nhu cầu tình cảm đến mức không thể thiếu được. Mặc dầu mỗi người mỗi việc, lắm khi khá là bận rộn.

           Nhiều người biết anh Phan Hữu Giản từng giữ các trọng trách khác nhau ở địa phương. Có thể xem anh là một người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, kể cả khi trong một thời gian ngắn anh đảm trách những công việc thuộc quản lý của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tôi thành thực kính trọng anh vì hầu như ở bất cương vị nào, anh cũng đều làm việc tận tụy hết mình, với trách nhiệm có thể có của một đảng viên cộng sản chân chính. Tôi còn thật sự cảm phục anh bởi có thể nói không lúc nào thi ca lại không đồng hành cùng anh. Là một người Hà Nội gốc, anh luôn có ý thức tiếp nối truyền thống tốt đẹp gắn kết tính công dân với tính nghệ sỹ vốn được lưu giữ và phát huy từ bao đời nay. Thơ anh thường mang đậm tính xã hội là vì thế. Có điều, lắm khi con người nghệ sỹ trong anh trỗi dậy, và thơ anh chợt xôn xao nhiều tâm sự về lẽ đời, về cõi người không thể nói là không day dứt, trăn trở.

            Năm 2011 này, nhân tròn 70 mươi tuổi, anh Phan Hữu Giản có ý định tập hợp một số sáng tác gắn bó mật thiết với cuộc đời hoạt động sôi nổi của mình vào một tập thơ mang tên Lâm Hà trong tôi. Dễ dàng nhận ra ý nghĩa của tựa đề này. Chẳng phải anh là người Hà Nội nhưng suốt đời tình nguyện gắn bó máu thịt với vùng đất và con người Lâm Đồng đó sao! Cứ như một định mệnh vậy. Tuy nhiên, do là thơ trữ tình, nghĩa là một hình thái văn chương bộc lộ trực tiếp những cảm xúc và suy nghĩ của người sáng tạo trước cuộc đời, nên phải trong tôi  qua tôi thôi! Không thể nào khác được. Quan trọng là cái tôi nào? Quan trọng không kém là cái tôi đó được thể hiện ra sao? Đọc thơ anh, rất dễ xúc động và lan tỏa vì nó sâu sắc mà chân thực. Không mấy khi thấy anh uốn éo câu từ, vần điệu. Nếu có “thôi xao” con chữ cũng chỉ nhằm bộc bạch cõi lòng cùng suy tư của mình một cách thành thực nhất, vậy thôi. Tôi, và chắc không chỉ riêng tôi, trọng anh và quý thơ anh chủ yếu là vì lẽ đó chăng!

         Xin bạn đọc hãy với một tinh thần như vậy để đến với tập thơ dồi dào chất sống có thể xem là của một đời này.      

                                                                                                                PGS-TS Văn học Phạm Quang Trung

                                                                                                                      Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam