Đối thoại với một cây bút phê bình trẻ

Vừa qua, tôi có dịp trao đổi với một cây bút trẻ về nghề và nghiệp phê bình văn chương. Trước không khí thật sôi động bước vào thềm Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII , tôi nhận thấy có lẽ cuộc đối thoại này mang một ý nghĩa nghề nghiệp nhất định nào đó. Lại còn phần nào mang tính tiêu biểu nữa. Vì vậy, có lẽ sẽ ít nhiều bổ ích và thú vị với bạn viết chúng ta. Chẳng phải gần đây vẫn thường nghe vang lên đây đó những đánh giá thẳng thắn và nghiêm khắc về sự ngưng trệ, thậm chí bế tắc của phê bình đặc biệt là phê bình trẻ là gì? Xin được ghi lại một cách trung thực cuộc đối thoại đó mong nhận được sự chia sẻ của các bạn, nhất là bạn đọc trẻ.         

NPB Trẻ: Đời sống văn chương bây giờ tốt nhất chỉ nên nói đến chuyện "hợp gu".

 PQT: Đúng vậy. Còn việc bới lông tìm vết thì nào có khó gì.

 NPB Trẻ: Em cũng không hề thích thói "đâm bị thóc chọc bị gạo".

PQT: Ờ, đây đó có người chuyên ưa bới móc, nói khác đi cái mũi của họ rất thính mùi xác chết. Đúng là loài kền kền trong văn chương!

 NPB Trẻ: Theo em, người viết Việt Nam làm nghề chỉ nhờ năng khiếu, thứ thật khó đo lường để lạc quan, lại còn được định hướng kỹ càng nữa…

 PQT: Anh đồng ý với em, phê bình là công việc rất khó bàn, nên trước hết vẫn là chuyện tri âm của những người đồng điệu!

 NPB Trẻ: Thế nên em thắc mắc việc nhiều người nói nhà văn này viết hay nhà văn kia viết không hay. Thế nào là hay? Người đọc người viết đang ngồi trên cùng một thuyền, dùng chung một thước đo thẩm mỹ. Cái thước ấy dài ngắn ra sao ai chỉ cho biết? Ai thẩm định được cái hay với cái hệ thẩm mỹ xơ cứng ngay từ khi còn trẻ ấy? Thử dạo xem trang văn nghệ cuối tuần trên các báo, các bài điểm sách… sẽ thấy ngay rằng, với khả năng đọc hiện nay của nhà văn, nhà thơ, biên tập, người đọc (nói chung là tất cả), ta chỉ nên bàn đến chữ hợp (gu) nhau thôi!

PQT: Vấn đề là hợp ai? Vậy nên cần phân biệt giữa người nổi tiếng và người của công chúng. Tìm được sự hài hòa cả hai là rất khó. Nhưng nếu cần chọn thì nên chọn người nổi tiếng hơn là người của công chúng. Vì họ không chỉ thỏa mãn công chúng mà còn góp phần nâng cao trình độ mọi mặt của công chúng, hướng họ tới những chân trời cao rộng… Anh không hề muốn em chỉ là người của công chúng thôi đâu! Một nhà nghiên cứu danh tiếng người Đức tên là H. Jauss phân tích rất xác đáng trạng thái sáng tạo này. Ông bảo phải tìm được sự hài hòa tối ưu trong mối quan hệ giữa phổ cập và nâng cao. Chỉ chú tâm tới một mặt nào thì đều rơi vào thiếu hụt, hoàn toàn không hay đâu em à!

Như em, anh cũng đề cao vai trò của tư chất trong nghề viết lắm chứ! Nhà phê bình cũng không phải là ngoại lệ. Riêng anh rất có ý thức khi nào mình là một nghệ sỹ khi dụng bút. Ấy là khi anh cầm bút viết phê bình. Rất uyển chuyển và say sưa, nhưng lại cần sâu xa và sắc sảo. Vậy thì mọi phân tích, cảm nhận, biện giải phải được đặt trên nền móng lý thuyết dân tộc - hiên đại mà chắc chắn.

NPB Trẻ: Em nghĩ anh là một nhà phê bình chuyên nghiệp mà!

 PQT: Đọc những trang viết của các nhà phê bình chuyên nghiệp bổ ích là ở chỗ đó. Không chỉ lay động, truyền cảm mà còn thức tỉnh và soi sáng. Anh ước ao có những trang phê bình mang những phẩm chất đó. Nó như vừa vời gọi lại vừa thách thức người cầm bút. Cả đời anh luôn lắng nghe tiếng gọi tha thiết và róng riết của nó. Anh nghĩ vậy là mình còn có duyên với nghề. Khi không còn những trang viết lý tưởng nằm xa ở phía trước thì có nghĩa là mọi sự đã chấm dứt.

NPB Trẻ: Em rất thích phong cách viết phê bình của Hoài Thanh. Thấy chưa một nhà phê bình nào bây giờ có được tố chất nghề nghiệp dồi dào như ông.

PQT: Nhưng để có những trang phê bình để đời thì giá phải trả lớn lắm! đắt lắm! Phải nhúc nhích từng bước một. Có khi phải lùi lại nữa kia. Nhưng lùi để tiến. Thế mới mong đi nhanh và đi xa được. Nhất là cần biết dừng lại, suy nghĩ kỹ về chặng đường đã đi, rút ra bài học để đi tiếp cho đúng hướng và chắc chắn. Các cây bút trẻ có ưu thế là không biết sợ. Nhưng gót chân Asin lại nằm chính ở chỗ đó. Đôi khi cũng cần biết vị nể một chút chứ! Vậy nên mới cần sự bổ trợ thường xuyên của thế hệ đến sau... Anh không nghĩ là mình đã hơn ai, nhưng anh biết là mình đã tích lũy được chút ít kinh nghiệm để có đủ thẩm quyền bàn luận về nghề cũng như nghiệp phê bình. Mà này, em thấy có khi nào Hoài Thanh viết dài dòng không nhỉ?

 NPB Trẻ: Em khen Hoài Thanh mà. Đâu chê ông ấy viết dài dòng.

PQT: Vậy thì hãy học ông. Hoài Thanh viết tinh tế và truyền cảm, nhưng đọc ông bao giờ cũng có cảm giác thòm thèm vì không khi nào ông nói hết... Vậy thì em hãy tự cô đúc và lắng lại như ông đi nếu còn mong phấn đấu trở thành một nhà phê bình lớn như ông.

NPB Trẻ: Cái gì nó cũng cần sự tự nhiên. Rồi một ngày nào đó tự mình sẽ điều chỉnh và nhìn lại một cách sâu sắc khi có được thời gian...

PQT: Anh nhớ ông nói một ý rất thấm thía: chỉ cần đọc những câu trích dẫn là biết có cần đọc tiếp bài phê bình hay không. Em có khả năng ấy... Biết chọn món ngon.

 NPB Trẻ: Mỗi trang viết đều là mỗi trang đời người cầm bút được lật qua. Nhưng cần biết chờ đợi thời gian, anh ạ!

PQT: Chờ thời gian ư? Vừa đúng lại vừa không. Cái chưa hay là ở thế bị động. Muốn đi nhanh thì hãy biết vượt thời gian, em à!

 NPB Trẻ: Vì thế em chỉ cầm bút khi nào có thể. Chứ đâu phải lúc nào cũng có hứng viết được. Mỗi người cầm bút cần phải thật tự nhiên khi viết!

PQT: Anh muốn em có đủ nghị lực và khả năng để vượt thời gian. Đã vậy, với một cây bút chuyên nghiệp thì  không nên chờ hứng đến. Cần biết tạo ra hứng... Hiệu xuất và hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Thành đạt cũng theo đó mà mau chóng đến hơn... Tư chất là cần. Nhưng nó sẽ mau chóng vơi cạn, thậm chí thui chột đi nếu không được bồi đắp thường xuyên từ nhiều phía! Em không thấy ở ta không ít nhà văn chỉ là tác giả của một tác phẩm hay sao! Nghĩa là tên tuổi họ chỉ gắn với một tác phẩm, văn hoặc thơ. Có thể là hay, hơn thế, rất hay. Có điều, do ỷ vào năng khiếu nên bị trả giá, đôi khi rất đắt! Nên ghi nhớ lời dặn hình như của Pautovski: Cảm hứng sẽ không đến nếu ta bỏ đói nó.

NPB Trẻ: Nhiều người có viết một bài, nhưng bài đó rất hay. Thực ra văn chương phải có duyên. Có người cả đời được bạn đọc nhớ chỉ một bài.

PQT: Nhưng Em quên là để có một tác phẩm ấn tượng ấy, nhà văn đã sống ra sao chứ! Nghĩa là đã tích lũy ra sao chứ! “Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm” cũng chỉ là một cách nói thôi mà! Tuy hiểu ý em, nhưng anh không tin quả chín ép lại ngon. Phải tích lũy nhiều, thật nhiều, bằng nhiều cách, em ạ! Xin được nhắc lại, xem ra em rất giỏi chọn món. Nhưng hình như mới chỉ là những món quen thuộc. Cần biết đưa ra những món mới lạ. Ban đầu có thể chưa được nhiều người thích ăn do chưa thật hợp khẩu vị của họ, nhưng dần dà sẽ được đông đảo thực khách thừa nhận. Như vậy mới mong có đóng góp...

NPB Trẻ: Nhìn sang âm nhạc một tý. Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh bạn thân của em, anh ấy là con trai nhà văn Trần Hoài Dương. Trước khi qua nước ngoài, Anh ấy chỉ đam mê nhạc chứ không được đào tạo trường lớp âm nhạc nào, mà có một bài hát để đời được người nghe yêu thích, cho đến giờ có lẽ sẽ sống mãi với thời gian. Đó là bài hát "Chân tình". Thực tế Trần Lê Quỳnh đâu có theo ngành nhạc. Mà công việc của Anh ấy giờ không liên quan gì đến âm nhạc cả.

PQT: Anh có nghe biết Quỳnh mà! Anh quen với Bố Dương – cố nhà văn viết cho thiếu nhi rất nổi tiếng. Nhưng sáng tác có phần khác phê bình. Em có thấy nhà phê bình nào không tu luyện mà thành tài không?

NPB Trẻ: Thế thì anh đợi nghe! Em không cần tu luyện đâu. Mà chỉ cần khiếu.

 PQT: Có thần đồng thi ca, nhưng chỉ có bẩm sinh phê bình thôi! Nó như cái mầm cây, không biết cách chăm sóc sẽ chớm thui chột. Dường như không có con đường nào khác thế!

 NPB Trẻ: Mỗi người đến với văn chương đều phải có duyên. Người vô duyên thì tác phẩm dù đồ sộ đến đâu cũng chẳng có ai thèm quan tâm.

PQT: Em có tu luyện mà! Từ trong trường phổ thông kia. Đấy là chưa nói ở đại học. Gớm, dám kiện thầy đạo văn mình. Độc nhất vô nhị đấy!

 NPB Trẻ: Có người chỉ một vài bài gây tiếng vang mà!

PQT: Nhưng cái duyên nghề nghiệp là gì nhỉ? Không quá mơ hồ và trừu tượng như ai đó hiểu đâu!

 NPB Trẻ: Có người xuất bản cả một đống sách mà bạn đọc không đọc thì cũng chỉ là phế phẩm, may mắn hơn là thứ phẩm.

PQT: Không hẳn vậy đâu! Em nên phân biệt cái tiếng khác nhau trong nghề. Buồn là hiện khá nhiều người còn ngộ nhận.

NPB Trẻ: Nên phân biệt chăng khi em không có chủ định lập nghiệp bằng con đường văn chương anh à!

 PQT: Dẫu thế nào cũng nên biết có rất nhiều kiệt tác đích thực mà đương thời lại từng bị dửng dưng, thậm chí bị chê trách nữa!

 NPB Trẻ: Như Bác nói "Ngâm thơ ta vốn không ham/ Nhưng vì trong ngục biết làm sao đây...". Nghĩa là Bác chỉ có khiếu.

 PQT: Mà sao em lại nghĩ thế! Anh chỉ muốn em là em trong mong ước cao vợi của anh thôi mà!

NPB Trẻ: Anh đừng đặt hoài vọng quá nhiều vào em!

 PQT: Ôi, em tôi. Cũng chỉ là một cách nói...

 NPB Trẻ: Cái gì đến ắt sẽ đến. Người viết không thể phải theo cái này, cái kia cho được…

 PQT: Nhưng chớ nên bị động chờ đợi mà cần biết cách làm cho tài năng chín mau hơn. Người viết có ý thức lại không thể không đặt ra cái này, cái kia để theo đuổi...

 NPB Trẻ: Cái gì cũng "cầm đèn chạy trước ô tô" thì e rằng lại té ngửa đấy!

PQT: Nhưng người ta thường gọi “đèn” trong trường hợp này là ý thức thẩm mỹ kia đấy. Mà có khi nào viết văn lại thiếu nó cho được! Đèn có sáng thì mới không bị chệch đường...

 NPB Trẻ: Bây giờ em không quan tâm đến những cái gọi là "cao siêu" của văn chương. Cứ để ngôn ngữ giản dị, tự nhiên tung tẩy trong bài viết của mình.

PQT: Không thể nói vậy được! Tự bản chất, văn chương đã là cái gì đó "cao siêu" rồi!

 NPB Trẻ: Người đọc giờ đâu quan tâm đến cái cao siêu, bác học. Nếu sau này em có thành công trong văn chương thì em cũng chỉ đứng về phía độc giả. Em quyết không đứng về phía chỉ đạo…

PQT: Nhưng đó phải là người đọc tinh hoa. Công chúng có ý thức văn chương là loại độc giả ấy.

NPB Trẻ: Và em cũng chỉ viết những cái gì giản dị đời thường, trong đó thấm đẫm một chiều sâu cảm xúc. Viết như đúng những gì em nghĩ và cảm. Em tin rằng ngay cả những kẻ chả ưa gì Hội Nhà văn, lời văn của em cũng thuyết phục được họ.

PQT: Không cứ nói theo yêu cầu định hướng. Nhưng lời nói lại rất nên được soi rọi bởi ánh sáng thẩm mỹ… Cần xác định lời văn của mình hướng tới ai để thuyết phục, em à! Viết cho ai quyết định tới chất lượng của viết những gì và như thế nào mà! Chẳng phải viết cho những người thông minh đọc buộc người viết cũng phải thông minh là gì!

 NPB Trẻ: Chứ anh thấy văn em hiện giờ dành cho người ngu đần đọc à? Thôi, không nói chuyện này nữa.

PQT: Ấy chớ giận dỗi? Tự ái là trở lực lớn nhất trong nghề nghiệp của chúng ta đấy. Hình như em rất ít khi uống thuốc đắng thì phải? Có điều chính thuốc đắng mới dã tật.

 NPB Trẻ: Đắng hay ngọt mình tự biết mà. Đắng thì bỏ đường thêm cho ngọt. Có sao đâu!

PQT: Ý thức được vậy thì tốt. Anh biết em luôn có dư đường. Thậm chí đôi khi còn hào phóng ban tặng cho người khác. Chính anh đôi khi cũng được em cho mà không hề tính toán. Nhưng rất tiếc là anh lại mắc chứng tiểu đường từ lâu rồi!

 NPB Trẻ: Đường thôi, chứ em sợ gia vị kiểu "bột ngọt" lắm.

 PQT: Đường, tự bản chất, có khác chi bột ngọt, hả Em?

 NPB Trẻ: Có nhiều người nói khéo như gia vị bột ngọt. Bột ngọt hay đánh lừa vị giác.

 PQT: Anh biết rồi! Vậy mà vẫn có người thấy ngon mới hay chứ!

NPB Trẻ: Anh nấu đồ ăn mà thiếu bột ngọt liệu có ngon không? Bột ngọt chỉ là thứ đánh lừa vị giác. Còn đường? Thậm chí trong rau quả đã có rồi. Nó rất tự nhiên vì bản chất vốn thế mà!

PQT: Thật ra, bột ngọt cũng có ý nghĩa của riêng nó chứ! Nhất là khi nguyên liệu nấu ăn quá thô. Và quá thường!

NPB Trẻ: Nhưng đừng quá khéo kiểu bột ngọt. Em luôn quan niệm bột ngọt là thứ chỉ để đánh lừa vị giác.

PQT: Về cơ bản có thể tán thành cùng em. Nhưng cuộc sống lại đa sắc màu để thỏa mãn chính nhu cầu nhiều mặt của con người! Cũng như, đôi khi theo đường vòng lại tới đích mau hơn, vì đường thẳng có quá nhiều đá hộc...

NPB Trẻ: Thậm chí quá nhiều bột ngọt có thể làm người ta "mắc bệnh”.

 PQT: Chí lý! Nhưng có người ý thức được cái độ rất giỏi!

 NPB Trẻ: Cuộc sống đa sắc màu. Đúng thế! Muôn hình vạn trạng. Nhưng con người chỉ nên đáp lại những gì xuất phát từ trái tim.

 PQT: Khi quá nhiều bột ngọt thì người đầu bếp giỏi biết dừng tay ngay mà!

NPB Trẻ: Còn để mà nói cho cuộc sống đa sắc hơn thì đôi khi dẫn tới tình trạng quá dư thừa…

 PQT: Em chớ nghĩ trái tim chỉ ưa một màu... Và chớ nghĩ cái phù hợp nhất với trái tim bao giờ cũng là dịu ngọt. Nghĩa là dịu dàng và ngọt ngào. Em không thấy vậy sao?

 NPB Trẻ: Vâng, cũng tùy lúc. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trải đầy nhung lụa…

 PQT: Đúng vậy! Vì thế mới cần đến văn chương, cần đến phê bình.

            Cuộc đối thoại kết thúc ở đây, nhưng cứ thấy âm vang hoài và có lẽ sẽ âm vang mãi trong tâm trí tôi. Đó là một trong những kỷ niệm nghề nghiệp đẹp đẽ mà tôi đã may mắn có được trong đời cầm bút. Giá có nhiều những kỷ niệm như thế thì đời sống của mỗi nhà văn chúng ta sẽ nhanh chóng giàu có biết nhường nào!

                                                                                                                                 Đà lạt, 15/05/2011

 

Comments