Giải đáp thắc mắc của một bạn đọc


    Tôi thường hay nhận được nhiều câu hỏi từ bạn đọc xa gần - những người quan tâm tới websile của tôi với một sự chăm chú đặc biệt. Sau đâu là những câu trả lời của tôi trong sự giao lưu nghề nghiệp thú vị đó.

   

  1. Quan điểm của ông về câu thơ của Ragiatop: "Thơ như đôi cánh nâng tôi bay, thơ là vũ khí trong trận đánh".

 Câu thơ này muốn nói lên một sự thật hiển nhiên, rất đáng nói nhưng nhiều người hoặc ngoảnh mặt đi hoặc chối từ, là: có nhiều kiểu loại thơ (rộng ra là văn học) khác nhau nhằm thỏa mãn những nhu cầu khác nhau của cuộc sống con người. Chớ nên chỉ tôn sùng đề cao một kiểu loại thi ca, văn học duy nhất nào cả. Ở đây, Ragiatop nói tới hai quan niệm về chức năng thơ: hoặc nâng cao tâm hồn con người thoát khỏi mọi sự tù túng của cuộc sống hướng tới những chân trời cao rộng hay phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của con người trên trái đất. Tuy nhiên, dẫu là kiểu loại nào thì thi ca hay rộng ra là văn học chân chính đều hướng về con người, nhằm phục vụ cho con người, chớ nên tìm đến một thứ thi ca, văn chương thoát ly, xa rời những đòi hỏi chính đáng của đời sống. Thực tế lịch sử thi ca của dân tộc và nhân loại xưa nay đã xác nhận điều đó…

  1. Bằng thực tế cảm nhận văn học, ông hãy làm sáng tỏ luận điểm sau của nhà văn Nguyễn Tuân: "Thơ là ảnh, là nhân ảnh, thơ cũng ở loại cụ thể, hữu hình, nhưng nó khác với cái cụ thể của văn học. Cùng mọc lên từ cái đống tài liệu thực tế, nhưng từ một cái hữu hình, nó thức dậy được cái vô hình bao la. Từ một cái điểm nhất định mà nó mở ra được một cái diện không gian và thời gian. Trong đó nhịp mãi lên một tấm lòng sứ điệp".

Đoạn văn này của Nguyễn Tuân mang rõ phong cách của ông, nhằm bàn về đặc trưng thể loại của thi ca trong sự đối sánh với truyện. Câu nổi bật tập trung thể hiện quan niệm bao quát của nhà văn là: “Thơ là ảnh, là nhân ảnh”. Nghĩa là ông muốn nói tới tính ước lệ cao của thơ: nó khởi sự từ đời sống, gắn bó với đời sống, nhất là đời sống của con người, nhưng khi đã thành thơ, thành văn học thì lại không phải là chính đời sống nữa. Nó là thành phẩm sáng tạo giàu chất hư cấu nhờ sức tưởng tượng đa dạng, phong phú của người nghệ sỹ. Cả đoạn dài sau đó, Nguyễn Tuân chỉ phân tích, giảng giải cụ thể điều chính yếu nói trên mà thôi. Có thể nhận ra 3 điểm chủ yếu sau: 1. Từ cái hữu hình (tức cụ thể) nó vươn tới cái vô hình bao la (tức khái quát cao độ); 2. Từ một không gian – thời gian xác định (không có hình ảnh thi ca nào lại không có cái nền xác định này) nó lan tỏa, mở rộng ra những khoảng không gian – thời gian rộng hơn nhiều: từ hôm nay nó vươn ra ngày mai, thậm chí muôn đời…; từ một nơi nó lan rộng ra, phù hợp với nhiều địa điểm thậm chí mọi nơi trên hành tinh…; 3. Trong đó nhịp mãi lên một tấm lòng sứ điệp. Điều này là rất căn bản vì thơ bao giờ cũng trực tiếp bộc lộ tính trữ tình, nghĩa là trực tiếp bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật trữ tình hoặc cái tôi trữ tình. Vậy cảm nghĩ ấy phải mang ý nghĩa phổ biến, rộng rãi, thậm chí vươn đến tính người bao quát nhất… Nhờ đó mà thi ca có thể làm rung động hàng triệu trái tim, làm thức tỉnh hàng triệu khối óc những con người thuộc nhiều dân tộc và thời đại khác nhau.