Mục đích thật sự của việc dạy và học văn ở phổ thông là gì?

            Báo Văn nghệ số 35 + 36 ra ngày 29/8 và 5/9 mới đây có đăng ý kiến trao đổi của nhà văn, nhà giáo Châu Diên – Phạm Toàn với phóng viên bản báo mang tựa đề Dạy văn – học văn nhầm lẫn và thiệt thòi. Tác giả đã thẳng thắn phê phán khá gay gắt và toàn diện hiện trạng mà ông xem là trì trệ và lầm lạc trong giảng dạy môn văn ở bậc phổ thông, từ đó dẫn tới việc học sinh không chỉ “không thích” mà còn “chán ghét” học văn kéo dài nhiều năm nay. Cách giải thoát duy nhất, theo đúng như lời tác giả, là “chỉ có thể dạy các em cách giải mã văn bản nghệ thuật”, nghĩa là tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là “công nghệ dạy văn”, “ưu thế hơn” mà bản thân ông đã từng bỏ ra không ít tâm trí để “viết nhiều bài báo miêu tả chi tiết cái cách dạy” này từ 20 năm về trước.

Do đây là một vấn đề lớn, lại phức tạp, hiện còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nên tôi chỉ xin lạm bàn về mục đích thật sự của môn văn ở trường phổ thông nhiều phần khác với quan niệm của tác giả, qua việc phân tích ý kiến của Tz. Todorov, nhà nghiên cứu văn chương nổi tiếng quốc tịch Pháp gốc Bulgari – cái tên giờ không còn xa lạ gì với giới nghiên cứu ở nước ta. Mới đây, Tz. Todorov cho ra đời tập sách có tựa đề Nền văn chương đang lâm nguy (Nxb Flammarion – 2007). Đây không phải là cuốn sách lý luận như thường thấy, mà là những suy ngẫm mang tính phê phán và tự phản biện sâu sắc về hiện tình giảng dạy văn chương ở các trường phổ thông tại Pháp. Tạp chí Sông Hương số 224, ra tháng 10/ 2007, có trích đăng mục Văn học bị lôi vào sự phi lý vốn nằm ở chương đầu tiên của tập sách. Theo ý tôi, tác giả đã đặt ra một cách bức thiết vấn đề dạy và học văn  theo đúng đặc trưng của văn chương và phù hợp với tinh thần của lý thuyết tiếp nhận hiện đại.

Tz. Todorov vốn không dạy ở Trung học mà chỉ dạy “chút ít” ở Đại học, như ông thổ lộ. Nhưng càng trải nghiệm, ông càng cảm thấy “bất ngờ”, thậm chí “ngạc nhiên” trước tình hình giảng dạy văn chương hiện thời. Sau thời gian có điều kiện tìm hiểu, ông thấy tình trạng “phi lý” này không còn là “một tư tưởng khác nằm ngầm trong cách giảng dạy” của một vài giáo viên, mà nghiêm trọng hơn, nó “còn là một hệ thống lý thuyết áp đặt lên chương trình giảng dạy chính thống”. Chính vì thế, ông không thể không lên tiếng. Bằng cớ là trên tờ báo chính thức nói về chương trình giảng dạy Trung học của Bộ Giáo dục Pháp đã yêu cầu đúng như thế. Trong phần Những quan điểm về nghiên cứu, nghĩa là phần mang tính chỉ đạo của tài liệu này đã đòi hỏi: “Những thể loại phải được phân tích một cách có phương pháp… và những yếu tố lập luận giờ đây phải được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn”. Tz. Todorov rút ra nhận xét bao quát hơn: “Hầu như, toàn bộ những hướng dẫn này, chỉ dựa trên một sự chọn lựa: văn học đầu tiên có mục đích cho ta nhận biết những thủ pháp nghệ thuật mà nhà văn sử dụng. Đọc thơ văn không phải để suy tư về thân phận con người, về cá nhân và xã hội, về tình thương và lòng hận thù, về niềm hân hoan và sự tuyệt vọng,… mà chỉ để cho ta tiếp nhận những lối phê bình theo cổ điển hay hiện đại”. Từ đó, với cách dạy này, theo ông, “nhiều khi mất đi sự nhạy cảm” mà bất cứ bài giảng văn nào ở nhà trường đều phải đảm bảo. Ông giải thích rõ thêm tình trạng trên như sau: “Ta dạy để biết phương pháp nghiên cứu hay là để biết ý nghĩa của bộ môn ấy? Và như thế, trong trường hợp chúng ta đang bàn ở đây: ta học, trước tiên là về những phương pháp phân tích, bằng cách dựa theo các tác phẩm khác nhau; hay, ta nghiên cứu ý nghĩa các tác phẩm được xem là căn bản, bằng cách dùng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau? Cái gì là mục đích, cái gì là phương tiện? Cái gì là bắt buộc, cái gì là tự do chọn lựa?”.  Vấn đề Tz. Todorov đặt ra thật là rõ ràng và bức thiết.

Để tránh hiểu lầm, Tz. Todorov nhấn mạnh: “Tôi không muốn hạ bệ các phân môn này chút nào”. Nghĩa là ông không phải không thấy được tầm quan trọng của các phương pháp trong sự tiếp nhận ý nghĩa của một tác phẩm văn chương.  Theo Tz. Todorov, thì “nói đúng ra, ý nghĩa của tác phẩm không chỉ dựa trên phán đoán chủ quan của học sinh, mà đòi hỏi phải có khả năng suy luận trong sự kiếm tìm ý nghĩa tác phẩm. Muốn vậy, học sinh cần học một mớ sự kiện lịch sử hoặc một vài nguyên tắc của thuyết cấu trúc”. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà việc trang bị những phương tiện này lại trở thành cứu cánh, “thay thế cái tìm kiếm ý nghĩa của tác phẩm”. Nguy cơ dẫn đến cái ông gọi là sự phi lý, làm nên trạng thái ông cho là lâm nguy là ở chỗ này. “Bởi vì, - ông bàn tiếp - đấy chỉ là những khái niệm trừu tượng, nhằm để vận dụng nghiên cứu khi tiếp cận tác phẩm văn học. Không có khái niệm nào trong số kể trên, bàn đến nội dung, ý nghĩa của chính tác phẩm, đến thế giới mà tác phẩm gợi ra”. Ông đưa ra một dẫn dụ về một nguy cơ – lời của Tz. Todorov – trong cách dạy này là đưa đến cách đánh giá lệch lạch kết quả việc học văn ở trường phổ thông thể hiện qua hệ thống đề thi: “Những câu hỏi mà học sinh xử lý trong kỳ thi Tú tài, phần lớn chỉ theo một kiểu duy nhất… đề cập tới vị trí của một yếu tố trong tác phẩm, mà không hề đả động gì đến ý nghĩa của yếu tố ấy… cũng như về ý nghĩa ra đời của tác phẩm và thời điểm tiếp nhận”. Lý lẽ và biện giải của Tz. Todorov ở đây thật cụ thể và sáng tỏ. Ông hoàn toàn có cơ sở và niềm tin để khẳng định rằng: “Ta có thể cá rằng, Rousseau, Stendhan, Proust… sẽ là người thân thuộc với độc giả, còn những tên tuổi của những lý thuyết gia hiện nay, cùng với những quan niệm của họ sẽ bị quên lãng”. Nên nhớ rằng, Tz. Todorov là một lý thuyết gia nổi tiếng không chỉ ở Pháp mà còn trên phạm vi toàn thế giới trong thế kỷ XX.

Tiếp theo, ông biện giải cho những lời phê phán mạnh dạn, thẳng thắn của mình. Tz. Todorov tất nhiên phải đưa ra quan niệm của ông về sự tiếp nhận văn chương đích thực là như thế nào? Ông viết: “Thông thường, một độc giả không chuyên nghiệp, bây giờ cũng như trước đây, với họ, đọc một tác phẩm (văn học), không nhằm mục đích để thấu triệt một phương pháp, cũng không phải để thu nhặt những tin tức xã hội có tính lịch sử, mà muốn tìm một ý nghĩa gì đó, để thấu hiểu con người và thế giới, làm cho đời sống mình thêm giàu có. Và như thế con người càng hiểu hơn về chính mình – PQT nhấn mạnh”. Người giảng dạy văn chương cũng chỉ thích thú bởi xu hướng này: “Tôi không nghi ngờ chút nào, tập trung vào dạy tác phẩm, là một ước mơ thầm kín của phần đông các giáo viên. Bởi vì họ chọn nghề văn chương, vì niềm say mê văn học, vì ý nghĩa và vẻ đẹp của nó đã làm họ sửng sốt. Và không vì bất kỳ một lý do gì mà họ phải kiềm chế cái cảm xúc tự nhiên ấy”. Đã rõ là cách dạy chỉ chú trọng tới các khái niệm văn học trừu tượng, các cách thức tiếp cận bao quát, được rút ra từ thực tiễn văn chương sống động và quyến rũ, rồi coi nó là mục đích duy nhất, mục đích tối thượng là lầm lẫn  thấp kém – lời của Tz. Todorov. Cũng thật rõ là trách nhiệm chính biến người dạy văn thành “nhà tu hành”, hơn thế, thành “các chú lùn, ngồi trên vai của gã khổng lồ” ở đây là các giá trị văn chương, không hoàn toàn thuộc về những người thực thi.

Có thể thấy mục đích đúng đắn của việc dạy văn trong quan niệm của Tz. Todorov là để khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống con người qua tác phẩm, nhằm “dẫn ta đến sự hoàn thiện của sứ mạng làm người”. Muốn vậy, theo ông, cần phải vận dụng mọi phương pháp có thể. Chớ nên độc tôn một cách tiếp cận nào cho dù nó tỏ ra có ưu thế đến đâu chăng nữa. Tz. Todorov cho rằng: “Không nên tin vào những đầu óc cực đoan: chúng ta không nhất thiết phải chọn lựa cổ điển hoặc cách tân hoàn toàn. Chúng ta cũng có thể tiếp tục giữ lại những yếu tố truyền thống, mà không phải chê bai tất cả cái gì bắt nguồn từ thế giới hiện đại”. Các đầu óc lớn trên đời này đều gặp nhau ở một điểm là rất ít khi rơi vào sự tuyệt đối. Nếu có một lúc nào đó, để lập thuyết, nghĩa là cần đẩy suy tư khám phá của mình cho tới mút tận cùng, nhằm bật ra một tia sáng tạo bất ngờ nào đó, thì họ rất có thể rơi vào cực đoan - cực đoan ở đây là cần thiết và hầu như khó tránh khỏi. Tuy nó chỉ là nhất thời, mang tính thời đoạn. Khi lý thuyết đã được tạo lập, có dịp nhìn lại con đường khám phá khoa học của mình, những đầu óc thông thái và lành mạnh bao giờ cũng luôn có ý thức phản tỉnh. Họ xem sự phản tư là lẽ thường tình của một nhân cách khoa học đích thực. Vì bất cứ nhân cách khoa học thực thụ nào cũng đều tôn trọng tiến bộ. Một ai còn để cho óc thiên kiến thống trị thì không thể nhìn nhận sự tiến triển một cách biện chứng, vừa tỉnh táo kế thừa lại vừa đẩy khoa học đi về phía trước bằng những nhân tố cách tân, mới mẻ.

Xin đưa ra một dẫn dụ: nhà lý luận văn chương nổi tiếng người Ba Lan theo khuynh hướng Hiện tượng luận R. Ingarden. Tên ông gắn liền với công trình Tác phẩm văn học mà không nhà lý luận hiện đại nào lại không từng đọc, được công bố vào năm 1931. Thấm thía thay, chính ông lại là tác giả của những lời sau đây: “Tôi không hy vọng chứng tỏ rằng, về mặt nghiên cứu mỹ học, phương pháp hiện tượng luận là phương pháp duy nhất hữu hiệu, còn các phương pháp khác đều nhất định thất bại. Tôi cũng không hề muốn đem phương pháp này gán cho người khác. Mỗi một nhà nghiên cứu đều phải hấp thu những phương pháp thích hợp với tài năng và niềm tin khoa học của mình” (Phương Lựu  - Lý luận phê bình phương Tây thế kỷ XX, Nxb Văn học, HN, 2001, tr.384). Hiện thực là vô cùng, khám phá của khoa học vì vậy cũng là vô hạn. Chỉ ngộ ra được như thế thì một nhà khoa học mới được người đời xem là đắc Đạo. Tz. Todorov có một cuốn sách mang một cái tên đầy ý nghĩa – Đối diện với cực đoan, được ông viết vào năm 1991. Chắc Tz. Todorov nhớ lại những năm 1960, khi ông cùng thầy mình R. Barthes và bạn thân của mình G. Genette sáng lập ra cấu trúc luận ở Pháp, góp phần làm thay đổi hướng nghiên cứu từ khuynh hướng lịch sử - xã hội sang khuynh hương chú trọng nghiên cứu hình thức văn bản. Và giờ đây, vào năm 2007 này, cái nhìn của ông quả thật đã uyển chuyển và hài hòa hơn nhiều. Không phải là vô cớ khi ông lớn tiếng cho rằng: “Nếu ta chỉ dùng một phương pháp thôi (ý ông muốn nói tới cách tiếp cận cấu trúc luận - PQT) thì ta sẽ hiểu ý nghĩa của tác phẩm một cách sai lầm, vì tác phẩm luôn nằm trong một bối cảnh và luôn đối thoại với bối cảnh – PQT đặc biệt lưu ý”.

Có điều, nói gì thì nói, phương pháp cũng chỉ có ý nghĩa khi nó giúp ta chinh phục tác phẩm, chiếm lĩnh giá trị nhiều mặt của tác phẩm. Nếu biến phương tiện thành cứu cánh thì đúng như Tz. Todorov dự báo: “Đó là con đường nguy hiểm, dẫn ta đến một ngõ cụt, không lối thoát, và khó mà có thể làm cho ta say mê văn học”. Lẽ nào lại không đúng như thế!  Theo cách nói thấu đáo của nhà Phật thì xin chớ lầm ngón tay chỉ mặt trăng với bản thân mặt trăng vậy. Cho nên, theo tôi, quan niệm của nhà văn, nhà giáo  Châu Diên – Phạm Toàn về mục đích tối hậu của việc dạy và học văn ở trường phổ thông trong bài báo nói trên có lẽ chưa hoàn toàn chuẩn xác.

 


Comments