Vàng Ý Lỳ

Vàng Ý Lỳ mồ côi vả cha lẫn mẹ từ lúc còn chưa biết mặc quần, phải đến ở nhờ nhà chú. Nhà người chú có nhiều bạc nén, nhiều trâu, nhiều bò và có một người con trai trạc tuổi Ý Lỳ, tên là Vàng Ý Phương. Thấy Ý Lỳ quần áo rách như sơ mướp lại đến ở nhờ nhà mình, bụng Ý Phương không ưng, không nhận chơi bạn. Không những thế, mọi công việc trong nhà, Ý Phương cũng không thèm mó vào, tất cả đều dồn lên tau Ý Lỳ. Người chú tính rất ác nghiệt. Ngày ngày, từ lúc mặt trời vừa mới thức đến khi mặt trời đi ngủ, Vàng Ý Lỳ phải đuổi trâu bò lên núi chăn. Chiều tối lùa trâu bò về còn phải vác thêm vác củi hoặc cây chuối về nấu cám lợn, nếu không thì cũng phải gánh thêm gánh cỏ để trâu bò ăn thêm. Hôm nào chỗ lõm hai bên hông bò chưa bằng thì Ý Phương liền mách bố, thế là Ý Lỳ lại bị mắng, bị đòn. Phải làm quần quật suốt ngày, Ý Lỳ vẫn không một lời kêu ca than thở, thế mà người chú vẫn luôn nhiếc mắng ghet bỏ Ý Lỳ.

Sau nhiều đêm to nhỏ với vợ, một hôm, người chú gói một nắm cơm nếp trộn lẫn với lá ngón giã nhỏ đưa cho Ý Lỳ, sai chàng đi nương xa. Ý Lỳ chẳng hay biết gì, nhận gói cơm ra đi. Đến đầu bản, chàng trượt chân ngã, gói cơm văng ra ngoài. Ngay lúc đó có một con chó chạy tới ăn rồi tự nhiên lăn đùng ra chết. Vàng Ý Lỳ tiếc gói cơm quá nhưng không giám quay lại xin gói khác vì sợ chú đánh chửi, đành lủi thủi lên nương. Bố con Ý Phương ở nhà mừng thầm và đinh ninh Ý Lỳ sẽ chết vì nắm cơm độc. Đến chiều, thấy Ý Lỳ lững thững trở về, bùng người chú chuyển từ ngạc nhiên sang căm tức. Nhưng rồi hắn lại nghi ngay ra một kế độc nên giọng ngon ngọt bảo Ý Lỳ:

-          Ý Lỳ à! Sáng nay chú đi đánh cá, chẳng may chân chài bị mắc kẹt dưới vực sâu rồi, cháu xuống mò giúp chú đi.

Vốn tính thật thà, Ý Lỳ ra bờ sông chỗ người chú chỉ, lặn xuống tìm gỡ chân chài. Ý Lỳ vừa lặn xuống chưa kịp hết một hơi thì từ trên bờ, người chú độc ác cho lăn những tảng đá to xuống vực ầm ầm như núi lở. Cũng may Ý Lỳ ngụp ra xa bờ nên tránh được. Bố con Ý Phương lăn hết đống đá bèn hí hửng quay về. Khi Ý Lỳ lên được bờ thì không thấy cha con Ý Phương đẩu cả. Lúc này, chàng mới biết bụng cú cáo của người chú và biết mình bị lừa, nhưng nương thân ở chỗ nào được? Ý Lỳ đành cắn rưng lại trở về nhà chú.

Thấy Ý Lỳ trờ về, bố con Ý Phương vừa ngạc nhiên vừa căm tức, nhưng chúng cố nuốt xuống cổ, xuống bụng, miệng giả cười cười, nói nói với Ý Lỳ. Hôm sau, người chú lại nghĩ ngay ra một kế khác ác hơn. Hắn đào ba cái hố cắm đầy chông và phủ lớp đất mỏng cùng lá khô lên con đường đi nương. Làm xong hắn về gọi Ý Lỳ cùng Ý Phương tới bảo:

-          Hai đứa mày sống với nhau từ lâu thế mà tao vẫn chưa biết Ý Lỳ khỏe hay Ý Phương khỏe hơn đấy! Chúng mày chạy thi với nhay đi. Ý Lỳ chạy đường này, Ý Phương chạy đường kia, cùng lên nương, xem ai đến được trước, tao cho ăn thịt cái đùi gà thiến.

Đường Ý Lỳ chạy là đường cắm chông nên người chú ác bụng đinh ninh thế nào chàng cũng bị sa hố. Nhưng Ý Lỳ chạy tới một lượt, rồi hai lượt mà vẫn không việc gì. Cả hai lần, Ý Lỳ đều trở về trước. Thấy lạ, người chú độc ác lén ra tận hố xem lại. Bới lớp đất phủ trên mặt ra, thì lạ quá, có ba con trăn lớn nằm khoanh tròn trong ba hố, đội lớp đất phủ trên hầm chông lên. Hắn đập chết cả ba con trăn. Rồi người chú độc ác lại cho Ý Lỳ và Ý Phương chạy thi một lần nữa.

Ý Phương tưởng đường Ý Lỳ vừa chạy ngắn hơn nên đòi Ý Lỳ đổi đường chạy, những mong thế nào cũng sẽ được cuộc. Ý Lỳ ưng bụng đổi. Thấy Ý Lỳ chạy về nhà nghỉ ngơi đã lâu vẫn chưa thấy con mình về, người chú nóng ruột hỏi:

-          Mày chạy thế nào mà về nhanh như con nai trên rừng vậy? Sao Ý Phương chưa thấy về?

-          Ý Phương đòi đổi đường chạy. Cháu không biết!

Nghe nói vậy, người chú choáng người. Không kịp nghe hết lời Ý Lỳ nữa hắn vội chạy bổ ra đường, thì thấy Ý Phương đã ngã ngục ở hố chông, tay chân lạnh cứng. Hắn tức sôi trong bụng mà không làm gì được.

Năm ấy, Khoảng Tý truyền lệnh cho mọi người trong vùng tới dựng một tòa nhà đồ sộ. Người chú liền sai Ý Lỳ đi thay mình. Hắn nghĩ bụng: Sức Ý Lỳ nhỏ yếu như thế, nếu không bị chết do làm nhiều thì cũng chết vì bị Khoảng Tý đánh.

Ý Lỳ ra đi, trên người không có nổi mảnh khố che thân. Đên nơi, mọi người đều thương Ý Lỳ. Chỉ có bọn bề trên là coi khinh, dè bỉu, cho là cậu bé yếu ở không làm gì được.

Một hôm Ý Lỳ vào rừng lấy nước. Chàng trông thấy một con hổ đang ăn thịt một con nai con. Ăn xong, hổ nhả ra một hạt ngọc óng ánh để vào vành tai nai rồi lăn ra ngủ. Ý Lỳ thấy lạ, chờ hổ ngủ say, bèn rón rén, đi tới nhặt lấy viên ngọc ngắm nghía. Từ lúc cầm viên ngọc lên tay, tự nhiên Ý Lỳ thấy sức ở tay chân mình khỏe mạnh khác thường. Có ngọc quý chàng làm băng băng mọi việc khiến mọi người đều hết sức kinh ngạc.

Để dựng khung cửa ra vào cho tòa nhà, Khoảng Tý bắt mọi người phải đẵn hai cây cột lim thật to. Cây đẵn xuống rồi mà hàng trăm, hàng nghìn người xúm vào đẩy không nổi, lăn cũng chẳng được. Mọi người đến nói với Khoảng Tý về chuyện lạ. Biết đó là cây quý, Khoảng Tý không muốn bỏ, bèn truyền lệnh:

-          Ai mang được cột về dựng nhà, ta sẽ gả công chúa xinh đẹp cho. Ai từ chối không nghe lệnh ta sẽ chém đầu.

Trai làng đua nhau tới hì hục đẩy, cây cột vẫn không hề nhúc nhích. Thấy mọi người đã chịu bó tay, chỉ còn Ý Lỳ là chưa vào thử sức, tưởng chàng chống lệnh, Khoảng Tý cho gọi chàng đến. Lúc ấy, Ý Lỳ mới bước tới, dùng tay nhấc bổng cả hai cây gỗ lên vai đi xuống núi. Ai nấy đều lè lưỡi, trố mắt nhìn theo Ý Lỳ. Tới sân Khoảng Tý, chàng ném hai cây cột xuống, mặt đất rung chuyển làm cho tòa nhà xiêu vẹo, người xung quanh ngã sóng xoài đè cả lên nhau. Sau khi định thần, Khoảng Tý cầm gươm ra oai:

-          Sao bụng mày lại muốn phá nhà tao như thế? Cái mật của mày lớn hơn mật gấu à? Mày mà không làm cho nhà tao đứng thẳng lại thì tao sẽ giết!

Vàng Ý Lỳ bước tới quỳ xuống thưa:

-          Xin Khoảng Tý bớt nóng. Con đã mang hai cây cột về, tại con vô ý ném hơi mạnh đó thôi. Còn tòa nhà bị nghiêng con sẽ sửa lại ngay mà!

Nói dứt lời, Ý Lỳ lấy tay đẩy nhẹ một cái, tòa nhà lại đứng thẳng như trước. Khoảng Tý thấy Ý Lỳ khỏe mạnh cũng muốn cho làm rể nhưng lại thấy chàng nghèo chỉ đáng làm con trâu, con ngựa chứ không đáng lấy con gái vàng, con gái bạc của mình nên nuốt lời hứa. Công chúa thấy cha đổi lòng như lật con dao trên hòn đá mài, trong bụng không được vui. Hồn nàng đã đi theo chàng từ khi nghe nhiều lời nói tốt về Ý Lỳ hiền lành, cần cù lại có sức khỏe hơn mười trâu mộng, mười voi đực nga cong. Lòng nàng lúc nào cũng nghĩ tới chàng trai có sức khỏe hơn người ấy.

Còn Ý Lỳ chẳng nói thêm một lời, lầm lũi ra về, giận đầy một bụng.

Đất đai Khoảng Tý cai quản ngày càng rộng, tiếng tăm về mảnh đất giàu có và đẹp mắt ngày một lan xa. Các lân bang nghe tiếng rất lấy làm thèm muốn, đang lăm le ngoài bờ cõi tìm cách chiếm vùng đất đáng ước ao này. Có lệnh cấp báo nạn ngoại xâm. Khoảng Tý lo sợ liền cử các tướng tài giỏi đi dẹp giặc cứu nước. Quân kéo đi nghìn người chết cả nghìn, vạn người chết cả vạn. Thế giặc như nước lũ không phương nào ngăn nổi. Tình thế ngày càng nguy ngập, Khoảng Ty phải truyền lệnh tìm người tài giỏi ra giúp nước.

-          Vận nước đang nguy, ai đánh tan được giặc, ta sẽ nhường ngôi báu và gả công chúa cho.

Rất nhiều chàng trai xin đi dẹp giặc, nhưng đều có đi không có về. Thấy vật, Khoảng Tý đành lại cho gọi Ý Lỳ đến:

-          Ý Lỳ à, lần trước bụng tao không tốt, chuyện đã qua, mày đừng để bụng làm gì. Lần này tao đã nói là như dao chém đá. Mày khỏe, mày hãy ra đánh giặc đi.

Vàng Ý Lỳ nhận lời. Chàng ra đi, trong tay không một tấc sắt, trên mình không một mảnh vải lành che thân. Lúc chia tay, công chúa bẻ đôi chiếc vòng trao cho Ý Lỳ một nửa, còn mình giữ lấy một nửa. Ý Lỳ cũng bẻ đôi chiếc lược của mình trao cho công chúa một nửa làm tin. Hai người bụng đã ưng, lòng đã ưa.

Vàng Ý Lỳ đi mải miết, qua đèo không biết nghỉ, lội khe không biét dừng. Khi chàng đến một chân núi cao nọ thì trời vừa tối. Lưng chừng núi có một túp lều, bốn bên cây mọc xum xuê, chim chóc véo von ca hát. Ý Lỳ bước vào xin nghỉ nhờ. Một ông cụ đầu trắng như bọt nước, da dẻ hồng hào như quả dâu da bước ra cửa đón chàng:

-          Con đi đâu vậy?

Vàng Ý Lỳ từ tốn kể lại cái khổ của mình từ lúc cha mẹ qua đời phải đến ở nhà chú, cho tới khi chú bắt đi làm công cho Khoảng Tý, rồi Khoảng Tý lừa, đến chuyện Khoảng Tý bắt đi dẹp giặc.

Ông cụ ngồi nghe Ý Lỳ kể mà động lòng thương, giàn giụa nước mắt. Cụ nói với Ý Lỳ:

-          Đêm nau con hãy nghỉ tạm ở nhà ta. Ta sẽ để con ngủ trên gác đó, nhưng nhớ là không được ngủ say đấy. Đây có nhiều thú dữ hay qua lại, con không được sợ.

Ý Lỳ vâng lời ông cụ, ăn xong liền lên sàn nhà nằm nghỉ. Ông mặt trời vừa xuống lô đi ngủ được một lúc, chàng thấy có một con lợn rừng đi lừng lững vào nhà. Hai răng nanh của nó xiết vào nhau ken két. Bước tới trước mặt ông cụ, lơn rừng quỳ xuống hỏi:

-          Bố ơi! Con ngửi thấy mùi khoai thơm ở đâu vậy?

-          Ồ! Mồn mày nói lung tung rồi, làm gì có mùi khoai thơm ở nhà này? Đi ngủ đi!

Lợn rừng không giám hỏi thêm nữa, lùi lũi vào nằm im trong xó nhà. Lát sau một con hổ lớn nhẹ nhàng bước vào. Tiếng nó gầm gừ nghe rợn đến tận chân tóc. Nó quỳ xuống trước mặt ông cụ, nghiêng đầu khịt khịt mũi hỏi:

-          Bố ơi! Sao con ngửi thấy mùi con thịt sống nào hình như đang ở quanh đây thì phải?

-          Mũi mày hết tinh rồi. Sao mồm mày nói nhảm thế, lấy đâu ra thịt trong cái nhà này? Đi ngủ thôi!

Con hổ lại ngoan ngoãn vào nằm xuống bên cạnh cửa. Một lát sau, Ý Lỳ lại thấy một con gấu béo núng nính bước vào nhà. Cũng như lợn và hổ, gấu quỳ xuống hít hít mũi:

-          Bố ơi! Cái mũi con ngửi thấy như có mùi chuối tiêu chín ở đâu quanh đây thì phải?

Ông cụ lại quát:

-          Im đi! Hết đứa nọ đến đứa kia nói linh tinh. Ở đây có phải ngoài nương đâu mà có chuối tiêu.

Rồi ông hạ giọng bảo lợn, hổ, gấu:

-          Các con đã về đủ. Hãy kể cho ta nghe hôm nay đi kiếm ắn gặp được những chuyện gì lạ nào?

Lơn rừng giục hổ kể trước. Hỏ lại giục gấu, chẳng con nào chịu lên tiếng trước cả. Ông cụ nói:

-          Thôi, cứ theo lớn bé mà kể. Việc gì phải đùn nhau thế!

Gấu tiếp lời:

-          Bố nói đúng đấy! Lợn rừng là anh cả, hổ là anh thứ hai nên phải kể trước. Con là em út sin kể cuối cùng thôi!

Không thể chối được, lợn rừng bắt đầu kể:

-          E hèm! Hôm nay lúc đang lùng kiếm thức ăn, con thấy một chàng trai nghèo, quần áo rách rưới đi qua. Giá như người ấy biết được điều bí mật này thì làm gì đến nỗi vất vả. Anh ta cứ đến chỗ có tảng đá to chắn ngang đường đến bản nọ, nín thở giậm chân ba cái và nói ba lần “pho lá!” (hãy mở!). Tự nhiên tảng đá sẽ nứt ra, trong đó có đủ mọi thứ. Nhưng cần gì lấy nhiều thứ, chỉ cần lấy một bộ quần áo để mặc tạm và cầm lấy thanh gương sắc như tia chớp thôi. Vật báu đó sẽ giúp anh ta thắng mọi kẻ thù.

Lợn rừng ngừng lời. Hổ kể tiếp:

-          Còn chuyện của tôi thì thế này: Hôm nay khi tôi đang ăn giở con hươu thì cũng thấy một chàng trai nghèo thất thểu đi qua. Người ấy mà biết thì làm gì mà phải đi bộ nhọc nhằn đến thế. Buổi sáng anh ta chỉ cần xuống lưng chừng núi này sẽ gặp một người bán yên ngựa. Anh ta hãy nằn nỉ mua bằng được chiếc yên ngựa đó, rồi xuống một đoạn nữa thì gặp một con hổ đang nằm phủ phục. Nếu cái mật của canh ta hơn mật gấu, cứ tiến đến trước mặt hổ túm chặt lấy bộ râu, giật ba cái rồi nói “á mò!” thì tự nhiên hổ sẽ biến thành ngựa, mặc cho anh ta sai khiến.

Hổ kể xong, Gấu tiếp lời:

-          Chuyện của tôi cũng gần giống như hai anh thôi. Lúc tôi đang đi ở nương chuối thì thấy một chàng trai nghèo đi qua. Trông tay chân anh ta rời rã như muốn rơi ra ấy! Giá như anh ta mà biết, cứ xuống gốc cây to ở chân núi này sẽ tìm thấy trong một hốc nhỏ ba hạt thè mí (một loại hạt màu đỏ). Hạt quý đó sẽ giúp anh ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Vàng Ý Lỳ lắng tai nghe và cố ghi vào trong đầu những lời của ba con thú vừa mới kể.

Gần sáng chúng lại chia nhau mỗi con một ngả vào rừng kiếm ăn. Chờ cho hổ, gấu, lợn rừng đi ra khỏi nhà một lúc lâu, ông cụ mới gọi Ý Lỳ:

-          Con ơi xuống được rồi đấy!

Ý Lỳ từ trên sàn nhảy xuống, bộ mặt không giấu nổi niềm vui sướng. Ông cụ hỏi:

-          Thế nào, đêm qua con có nghe thấy gì không?

-          Thư cụ! Con đã nghe và nhớ hết những câu chuyện các con vật kể.

Ông cụ giục chàng:

-          Thôi bây giờ con hãy đi đi!

Vàng Ý Lỳ chào từ biệt ông cụ rồi đi thẳng xuống núi. Đến chân núi, quả nhiên chàng thấy một tảng đá to chắn ngang đường. Nửa tin nửa ngờ, chàng thử nín hơi giậm chân ba cái rồi nói nhỏ “phó lá!” Chàng vừa rứt lời,tảng đá bỗng nứt ra, bên trong chứa đầy áo đẹp, quần đẹp và một thanh gươm lấp lánh. Ý Lỳ nhặt lấy một bộ mặc vào người, tra thanh gươm vào vỏ rồi đi tiếp. Được một quãng, Ý Lỳ gặp một ông cụ có chiếc yên ngựa quý. Chàng dạm hỏi, ông cụ ưng bụng, nhường lại. Được yên ngựa, Ý Lỳ đi tiếp. Chàng cắm cúi đi thêm một đoạn nữa, bằng ba bốn lần trở vai, thì gặp một con hổ đang gầm ghè định chồm tới vồ chàng. Ý Lỳ không biết sợ, xông đến túm chặt bộ râu hổ giật ba cái và quat “á mò!”. Trong chớp mắt, con hổ hóa thành con ngựa đẹp ngoan ngoãn nghe lời Ý Lỳ. Chàng thắng yên lên mình ngựa rồi nhảy lên cưỡi. Con ngựa nhẹ nhàng bay xuống núi. Đến một gốc cây to, Ý Lỳ cho ngựa dừng lại móc lấy ba hạt thẻ mí, trong hốc cây. Sau đó con ngựa đưa chàng trở lại túp lều nọ. Chàng quỳ xuống cảm tạ ông cụ. Cụ già núi:

-          Con hãy giữ gìn thanh gươm báu này như giữ cái tay cái chân của mình. Nước có loạn giặc con hãy dùng đến nó. Giặc cướp đến phía nào thì quay hướng lưỡi gươm về phía đó. Chúng đến một nghìn chết một nghìn; đến một vạn chết một vạn. Nếu chúng xin tha chết, con chỉ cần quay gươm ngược lại sẽ được như ý.

Nói đoạn, ông già tiến đến vỗ vào con ngựa, nói tiếp:

-          Đây là ngựa thần, nó sẽ cùng sống cùng chết với con. Nó sẽ đưa con đi khắp núi khắp rừng không bao giờ biết mệt mỏi. Còn ba hạt thẻ mí con hãy cất kĩ trong người. Lúc thật khó khăn con cứ cắn vỡ đôi muốn gì cũng có. Thôi, bây giờ con hãy đi đi.

Nói xong, Ý Lỳ chưa kịp cúi đầu cảm tạ, ông già đã biến mất.

Vàng Ý Lỳ thấy một đám mây trắng bay lên ngang trời. Chàng đứng nhìn theo một lúc lâu rồi nhảy lên yên ngựa, lên đường dẹp giặc. Ý Lỳ vượt qua nhiều núi, nhiều rừng, nhiều sông, nhiều suối. Mây trắng lướt bay dưới vó ngựa của chàng. Chẳng mấy chốc, Ý Lỳ đã tới nơi trú quân của giặc, ngựa từ từ hạ xuống. Giặc đông nhung nhúc như kiến, cung tên tua tủa như bông lau, ngọn lách. Ý Lỳ phi ngựa tới trước mặt chúng thet lên:

-          Hỡi những ngừoi quen làm ăn ở bốn phương trời! Các người hãy mau mau bỏ cung xuống trở về nơi mình ở làm nương là rẫy, dựng bản dựng làng, sống vui thú với vợ con. Không được đi đánh chiếm giết chóc kẻ khác mà nợ đời ông chẳng có, thù đời cha cũng không.. Không nghe lời, xin đừng trách ta xử ác không nói trước.

Giặc thấy Ý Lỳ bé nhỏ nên không để lời chàng vào tai, không để người chàng vào một bên mắt. Chúng giương cung bắn tới tấp về phía chàng, con ngựa chồm lên, lấy đầu và thân mình che chở cho chủ. Biết không thể nói bằng lời với quan hung bạo, Ý Lỳ bèn rút gươm báu ra. Lưỡi gươm mới ra khỏi vỏ, quân giặc đã ngã lăn ra chết lớp này đến lớp khác. Bọn còn sống sót liều mạng xông lên. Ý Lỳ rút hẳn gươm ra, quân giặc ngã chồng chất dưới vó ngựa của chàng. Nhìn cảnh tượng ngổn ngang xác người, chàng động lòng thương hại. Ý Lỳ khẽ quay sống gươm về phía chúng. Tự nhiên những xác người cùng cựa quậy rồi nhốn nháo đứng cả dậy, ngơ ngác như đàn cua say bã rượu. Ý Lỳ la lớn:

-          Hỡi những người không biết nghe lời phải! Chúng mày đã thấy chưa? Đứa nào còn gây sự sẽ phải chết. Hãy nghe đây! Kẻ nào chịu thua thì đứng sang mé tay phải, kẻ nào còn ngoan cố thì đứng nguyên chỗ cho ta xem.

Tên tướng giặc hậm hực hò hét, nhưng chỉ có nửa số quân cùng hắn đứng lại phía chàng Ý Lỳ. Chàng rút thanh gươm báu ra. Lập tức, quân sĩ cùng tên tướng ngoan cố ngã rạp xuống không động đậy như có một cái chổi sắt quét qua.

Lại nói về Khoảng Tý. Khi Vàng Ý Lỳ ra đi, hắn đinh ninh rằng chàng sẽ phải vùi thây nơi chiến trận. Khoảng Tý ép con gái phải lấy tên xú cà giàu nhất vùng. Công chúa Mỳ Lay khăng khăng chối từ:

-          Cha ơi! Người đời thường dặn: một cây sống thì đừng cuốn hai dây, một người sống thì đừng yêu hai người. Cha thương con thì hãy để con giữ trọn lời với Vàng Ý Lỳ.

Khoảng Tý trừng mắt trắng mắt đen quát:

-          Mày chỉ nhớ lời ong mà không nhớ lời ve. Con không nghe lời cha như cành tự lìa cây. Mày không nghe tao thì đi ngay khỏi nhà này.

Tình cảnh ngang trái của nàng thật như cái lá giữa dòng nước xoáy. Nàng đành bỏ nhà ra đi. Mỳ Lay lang thang hết khu rừng này đến khu rừng khác. Bụng đói nàng phải đào củ rừng ăn để qua ngày qua tháng. Một hôm tình cờ nàng bắt được một con chim én đem về làm bạn. Én với người như đôi bạn thân. Rồi một hôm, nàng nhớ Ý Lỳ quá, bèn bẻ một chiếc răng lược chàng tặng, lấy tóc mình buộc vào chân én nói thảm thiết:

-          Bạn quý của ta ơi. Ta như chim lẻ bạn, tay lẻ đôi. Không biết người ta thương ta nhớ ở vùng nào, còn hay mất. Én hãy mang giùm chiếc răng lược này tới tận tay người thương của ta. Ta mang ơn én nhiều lắm.

Én như hiểu thấu nỗi lòng của Mỳ Lay, cất cánh bay đi.

Vàng Ý Lỳ lúc đó đang cùng binh sĩ rong ruổi trên đường dẹp giặc. Đột nhiên thấy một con chim én bay tới đậu ngay lên vai mình, lấy làm lạ, chàng tự nói nhỏ với mình:

-          Lành hay dữ, thế là điềm gì đây? Én không hại ta chứ? Nếu là điềm lành, én hãy chui vào tay áo của ta, cùng ta ra trận.

Chàng vừa dứt lời, én bay ngay vào tay áo.

Chàng giật mình khi nhận ra chiếc răng lược quen thuộc buộc dưới chân chim. Lòng Ý Lỳ nhói lên đau xót như có ai lấy nắm lá han xát vào. Chàng cố nén đau thương vào trong bụng.

Đoàn quân đang đi thì gặp một con sông lớn nước chảy cuồn cuộn chắn ngang đường. Mình có thể cưỡi ngựa bay qua nhưng quân sĩ làm sao sang được. Ý Lỳ chợt nhớ tới hạt thè mí. Chàng cắn vỡ ba hạt thè mí, lấy vỏ thả xuống nước. Lập tức sáu mảnh vỏ biến thành sáu chiếc thuyền khổng lồ chở hết đoàn quân sang sông.

Quân giặc cũng đang lúng túng tìm cách vượt sông sang đánh chiềm vùng đất mường của Ý Lỳ. Thấy đoàn quân của Ý Lỳ sang tới nơi, bọn giặc bèn hò hét xông vào đánh và cướp thuyền. Nhưng nhờ có gươm thần, quân giặc chưa kịp làm gì thì đã bị ngã chết la liệt. Đại quân của Ý Lỳ tràn đến đâu, giặc tan ra đến đó. Tiếng tăm Vàng Ý Lỳ có thanh gươm báu truyền nhanh như tia chớp sáng giữa bầu trời, lan khắp vùng thấp, bản cao.

Dẹp tan quân giặc, Ý Lỳ cho quân sĩ trở về quê đoàn tụ với gia đình. Tới một cánh rừng nọ, thấy cảnh đẹp quá, chàng cho quân lính dừng chân nghỉ ngơi. Lòng chàng chợt nhớ tới Mỳ Lay. Ý Lỳ bèn đi dạo chơi trong rừng cho khuây khỏa. Chợt chàng thấy một cô gái quần áo rách rưới đang nấp dưới hố củ mài. Ý Lỳ gọi nhiều lần, cô gái vẫn ngồi im. Mãi về sau cô gái mới hé miệng kêu:

-          Tôi là Mỳ Lay con vua nước này, bị cha ép gả chồng nên phải bỏ nhà ra đi.

Nghe cô gái nói vậy, Ý Lỳ không còn giữ nổi những giọt nước mắt của mình nữa. Cô gái kể hết ngọn ngành. Càng nghe cô gái nói, nước mắt Ý Lỳ càng ứa ra nhiều thêm. Nghe xong, Ý Lỳ bảo cô gái cho xem tặng vật. Vòng tay và mảnh lược của cô gái đưa ra vừa khít vòng tay và mảnh lược của Ý Lỳ. Hai người nhận ra nhau cùng khóc nức nở.

Từ đó Ý Lỳ và công chúa Mỳ Lay nên vợ nên chồng. Khoảng Tý được tin đành phải giữ đúng lời hứa. Sau ông ta nhường ngôi báu cho Ý Lỳ. Hai vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Với lòng tốt của mình, cùng với những vật báu ông già cho, Vàng Ý Lỳ đem lại nền thái bình muôn thuở cho xứ sở.

 

                                                                                Ghi theo lời kể của anh Vù Ly Pha,

                                                                                      Bản Mù Cả, Xã Mù Cả,

                                                                                       Mường Tè, Lai Châu