Tá Lỳ Khí

Ngày xưa, có hai anh em cha mẹ mất sớm phải sống bằng nghề phát nương rẫy và săn bắt thú rừng. Họ thương nhau, quý nhau lắm, đi đâu cũng có nhau như một đôi đũa. Cả hai anh em đều to lớn khỏe mạnh, nhất là người em tên là Tá Lỳ Khí. Mỗi buổi chàng cuốc được một quả đồi rộng. Từ khi chàng lớn lên, dân trong vùng không cày ruộng mà cũng vẫn đủ ăn bởi lúa chàng cấy trồng, họ chỉ phải ở nhà lo cơm nước cho hai anh em mà thôi. Tá Lỳ Khí có chiếc giỏ đan bằng rất nhiều cây song, to như cái nhà lớn. Bắt được thú rừng chàng nhét cả vào đấy rồi xách về nửa ăn, nửa cho dân làng.

Một lần, hai anh em cùng đi săn một chuyến ở khu rừng xa. Đi bảy ngày ròng rã họ mới gặp một đàn voi. Hai người xua đàn voi bắt hết vào giỏ. Người anh xách giỏ về trước. Tá Lỳ Khí khát nước tìm con suối uống nước về sau. Tá Lỳ Khí uống một hơi cạn cả khúc suối lớn. Bao nhiêu cá nằm trơ dưới đáy suối kêu khóc van vỉ. Tá Lỳ Khí thương hại phun nước trong bụng ra cho chúng sinh sống.

Người anh đi qua chín ngọn đồi thì gặp một người khổng lồ mặt mày dữ tợn. Tên khổng lồ này cũng đi săn bắn. Nhà có ba anh em. Những hôm đi săn không được thú, ba thằng khổng lồ lại đi bắt người về ăn thịt. Dân chúng thú rừng quanh đấy bị chúng nuốt vào bụng nhiều hơn sao trên trời, mỗi chếc răng của nó to như một chiếc ngà voi và lông của nó sắc như dao, cọ vào cây nào thì cây ấy ngã sạp xuống. Nó có một cái giỏ to như một trái núi. Bao nhiêu thú lớn thú nhỏ chứa vào đó cũng không đầy.

Ngó thấy người anh thằng khổng lồ đứng lại cười khanh khách, răng nhe ra dài đến hai sải:

-          Thằng nhãi ranh kia! Sao dám dẫn xác tới vùng chúng tao? Liệu mày có đủ một miếng của tao không?

Tiếng nó ầm ầm vang khắp chín quả đồi. Chẳng thèm nghe đáp lại, nó túm cổ người anh cùng giỏ voi cho vào giỏ của nó.

Sau khi khi nhả nước xuống suối, Tá Lỳ Khí đuổi theo anh. Chàng băng qua chín ngọn đồi trong nháy mắt. Tên khổng lồ từ xa đã trông thấy Tá Lỳ Khí, nó gầm lên.

-          À! Lại một thằng nhãi ranh nữa dẫn xác tới kia rồi. Tốt lắm. Tên khổng lồ đưa tay định tóm cổ Tá Lỳ Khí. Chàng gạt nhẹ ra , hét lớn:

-          Này thằng kia. Mày có trông thấy anh của tao đâu không?

Mỗi tiếng chàng quát tạo ra một luồng gió mạnh hơn bão làm cho tên khổng lồ ngả nghiêng đứng không vững. Nó giương đôi mắt như hai đống lửa định thiêu cháy Tá Lỳ Khí.

-          Tao không thấy ai cả. Lúc nẫy có một con nhái qua đây tao đã bỏ vào trong giỏ này rồi!

Tá Lỳ Khí biết chắc là anh mình đã bị nó bắt. Chàng hét lên rung chuyển cả đồi núi:

-          Mày phải thả anh tao ra ngày! Không tao sẽ không tha đâu.

Tên khổng lồ cũng gầm lên, bao nhiêu lông trên người nó dựng đứng lua tủa như một rừng mũi lao:

-          Mày muốn sống hay muốn chết? Thứ nhãi ranh như mày cũng dám gây sự với tao à?

Tá Lỳ Khí bình tĩnh trả lời:

-          Miệng tao không muốn nói nhiều. Một là mày chết, hai là mày phải thả anh tao!

Tên khổng lồ hung hăng lao vào Tá Lỳ Khí. Thế là hai bên xô vào vật nhau. Rừng cây đổ rạp. Đất cát mịt mù, muông thú sợ hãi kêu ầm ĩ. Chỉ trong hai lần chấp mắt, tên khổng lồ bị Tá Lỳ Khí quật ngã. Chàng xông tới đấm túi bụi vào tên khổng lồ. Những quả chàng đấm trượt ra ngoài, đất lõm xuống thành vực sâu thẳm. Tên khổng lồ không chịu được nữa, nó van xin Tá Lỳ Khí tha chết và hứa thả người anh cùng rọ voi. Tá Lý Khí ngừng tay. Hai anh em lại mang rọ voi trở về.

Bụng thằng khổng lồ đau hơn bị cật nứa cứa vào, hắn bước đi chân thấp chân cao. Hắn biết hai người anh ở nhà đang chờ hắn đem thịt về làm bữa. Nếu trở về tay không thì sẽ bị chửi mắng. Mãi tối mịt nó mới lóp khóp bò về. Thấy em về tay không nhưng mồn lại có dánh máu, hai thằng anh tưởng thằng em được mồi ngon không đem phần cho mình nên giận lắm, mặt chúng tối sầm lại như mặt trời đang sáng bỗng rơi tụt xuống lô vậy. Còn thăng em thì gãi đầu gãi tai phân trần:

-          Lần này em đi không gặp của may rồi. Có một thằng nhãi ranh nhưng khỏe hơn em, người em bị rách vì nó đấm nó đá đấy!

Hai thằng anh không tin, trừng mắt quát:

-          Chỉ nói láo! Làm gì lại có kẻ khỏe hơn chúng ta được! Đúng là mày được mồi ngon không phần bọn tao!

Thằng em phải nói mãi và hứa là mai sẽ dẫn đi gặp người khỏe đã đánh nó, hai thằng anh mới tạm nguôi. Tối hôm ấy ba thằng khổng lồ phải ăn tạm mấy chum thịt người, mấy chum thịt voi và mấy chum rượu để dành từ trước. Ăn xong, bụng thằng nào thằng ấy còn thòm thèm. Mấy ngày sau, ngày náo chúng cũng đi lùng sục hai anh em Tá Lỳ Khí mong được một bũa chén ngon.

Còn Tá Lỳ Khí và người anh mang đàn voi trở về. Chỉ trong mấy hôm, họ và dân trong bản đã ăn hết số voi. Thấy khu rừng trước nhiều voi, hai anh em lại đi tới đó để săn. Thế là hai anh em lại chạm trán với ba tên khổng lồ. Thằng khổng lồ anh miệng cười khanh khách:

-          Hai thằng nhãi kia, chúng tao chờ bọn mày đã lâu rồi! May thật, hôm nay chúng tao phải được bữa ngon!

Tá Lỳ Khí thản nhiên trả lời:

-          Hôm nay may thật! Lùng mãi, bây giờ chúng tao mới gặp bọn mày để trừng trị!

Thằng khổng lồ anh thôi cười, mặt hằm hằm sia hai đứa em ra đánh. Hai anh em Tá Lỳ Khí cũng xông thẳng vào, không thèm nói thêm nữa. Trời xiêu trên đầu họ, đất sụt dưới chân họ. Ngay từ mấy miếng đánh đầu, anh của Tá Lỳ Khí đã bị bọn khổng lồ tóm được một cách dễ dàng. Tên khổng lồ anh đứng ngoài túm lấy bỏ vào miệng nuốt chửng. Nuốt xong nó chỉ Tá Lỳ Khí bảo hai thẳng em:

-          Bắt mà ăn, đó là phần của hai chúng mày đấy!

Tá Lỳ Khí thấy anh bị chết, lòng đau hơn lửa đốt. Chàng xông thẳng vào tóm chặt lấy hai thằng khổng lồ giờ lên cao ném mạnh ra xa. Hai tên khổng lồ lao qua nhiều núi nhiều rừng rồi đập vào sườn núi đã bắn văng ra xa rồi chết ở chân trời. Như bão được thêm gió, Tá Lỳ Khí nhảy thẳng đến trước mặt thằng anh. Thằng anh thấy hai em bị giết, máu trong người nó như bị đun sôi, nó nghiến răng kèn kẹt, xông vào đánh. Cây đổ, đá chạy ầm ào. Thú rừng nằm chết la liệt như lá rụng mùa thu. Hai người vật nhau suốt bảy ngày, bảy đêm liền mà vẫn chưa phân thắng bại. Sang ngày thứ tám, tên khổng lồ đuối sức bị Tá Lỳ Khí nhấc bổng lên quật mạnh xuống đất. Chỗ hắn bị quật đất lún sâu đến chín mươi chín sải tay.

Trừ xong ba tên khổng lồ hung ác, Tá Lỳ Khí nhớ thương anh khóc suốt ba mươi ba ngày đêm. Nước mắt cạn rồi mà nỗi đau vẫn đầy. Tin chàng giết được kẻ ác lan xa khắp vùng thấp, bản cao. Những bản có kẻ ác cử người màng ngựa thồ rượu, thồ thịt đến đón chàng đi diệt trừ kẻ ác. Chàng phân phát hết của biếu làm quà cho dân nghèo trong bản rồi từ biệt dân bản theo những người đến đón đi diệt kẻ ác cứu dân nghèo. Diệt xong kẻ ác nơi này chàng lại đi tiếp đến nơi khác còn kẻ ác. Cứ thế, tiếng thơm về chàng Tá Lý Khí tài giỏi bay xa mãi, bay truyền mãi từ đời này tiếp đời khác.

 

                                                            Ghi theo lời kể của anh Vù Phà Lỳ                                                                       

                                                                      Bản Sinh Thượng,

                                                          Xã Chung Chải - Mường Tè, Lai Châu