Sự tích mặt trăng, mặt trời

Ngày xưa, trong một khu rừng nọ có ba mẹ con. Tháng ngày họ sống vui cùng chim chóc, thú rừng. Một hôm, sau mùa rẫy, bà mẹ dặn đứa con gái lớn:

-          Á Pa ơi! Hôm nay con ở lại trông nhà, mẹ và em sang nhà chú ăn tết. Chỉ sau một đêm ngủ thức dậy mẹ sẽ về thôi!

Á Pa vâng lời mẹ. Bà mẹ cùng đứa em sang nhà chú. Ăn tết xong bà vội vàng sắm sửa ra về. Trên đường về, bà gặp con tinh tinh đang hí hoáy rửa cái đuôi xù xì như tàu lá chuối héo bên khe suối. Lông lá nó mọc đầy người, hai mắt to lồi như hai quả xổ. Thấy mẹ con bà, tinh tinh nhe hàm răng trắng ởn cười khanh khách:

-          Người tốt bụng ơi! Đi đâu về đấy? Chỉ đường cho tôi cùng đi với nào!

Bà mẹ run lẩy bẩy, bụng đầy lo ngại. Nhưng không chỉ sợ nó ăn thịt, bà đành chỉ lối về nhà cho nó. Nghe lọt tai rồi, mặc cho bà kêu van thảm thiết, tinh tinh thản nhiên xé bà ra làm nhiều mảnh nhai ngấu nghiến. Ăn xong, tinh tinh xốc đứa bé lên đi lưng thẳng tới nhà bà. Đến nơi, tinh tinh gõ cửa, vờ ưng cất giọng âu yếm:

-          Con yêu của mẹ ơi! Mẹ đã về rồi! Con mau mở cửa cho mẹ vào!

Tiếng mẹ nghe sao lạ tai vậy? Một thoáng nghi ngại hiện ra trong đầu cô bé. Á Pa tới gàn cửa sổ nói vọng ra:

-          Có phải mẹ ta thì hãy thò tay vào cho ta coi.

Tinh tinh không chần chừ, thò ngón tay qua khe cửa. Nhìn ngón tay dài, nhọn, đầy lông lá, Á Pa sợ quá miệng ngắc ngứ:

-          Không! Không phải mẹ ta! Ngón tay mẹ ta đẹp cơ! Không nhiều lông lá thế này?

Tinh tinh vội nhổ sạch lông rồi lại thò ngón tay, móng dài và đen như mỏ diều hâu vào. Á Pa vội nói:

-          Không! Mẹ ta có bao giờ để móng tay dài và bẩn như vậy đâu?

Tinh tinh lại rút tay ra, dùng răng bóc hết móng tay đi. Bị xước, móng tay đỏ lòm những máu. Rồi nó lại thò tay vào kêu khẩn khoản:

-          Mau, mở mau! Mẹ về rồi đây mà!

Á Pa đáp lại:

-          Không phải mẹ ta! Móng tay mẹ ta không đỏ lòm như vậy đâu!

Biết không thể lừa được Á Pa, tinh tinh phát khùng hét vàng cả rừng. Á Pa chèn chặt thêm cửa lại. Tinh tinh vươn mình nhảy phốc qua chái nhà. Đứng vừa vững trên mặt đất, nó đã quăng đến trước mặt Á Pa một bên đùi bà mẹ chưa ăn hết:

-          Mẹ tắm nước suối lá mục nên ngứa ngáy, lông mọc lên nhiều đấy thôi. Con đừng sợ. Chú cho con một đùi thịt lợn, mẹ mang về cho con đấy!

Đoán là mẹ mình đã bị tinh tinh ăn thịt, lòng Á Pa đau như xé ruột gan như có ai lấy lá han xát vào. Á Pa định xông tới liều chết lấy dao đâm tinh tinh. Nhưng nhìn đứa em còn sống, Á Pa đành vờ vui để tìm cách cứu cả hai chị em. Tinh tinh ngu ngốc tưởng đã đánh lừa được Á Pa, nó hí hửng trong bụng. Tối đến, nó dặn hai chị em Á Pa:

-          Con nào muốn ngủ với mẹ thì phải đi rửa chân, rửa người cho sạch.

Á Pa biết nó muốn mình và em thật sach sẽ để ăn thịt cho ngon, nên Á Pa lấy than bôi khắp người mình và cả em nữa. Trước khi đi ngủ, tinh tinh bảo Á Pa:

-          Con đi giang cho mẹ một ít đậu tương, rồi bưng một ống nước vào buồng ngủ

-          Để làm gì vậy? – Á Pa vờ hỏi lại, mặc dù đã nhìn rõ bụng cú cáo của nó.

Tinh tinh định ăn thịt đứa em trước rồi hôm sau ăn Á Pa vì bụng nó chưa đói mấy. Tuy vậy, nó vẫn vờ thản nhiên:

-          Để cho em nó ăn khi đói!

Á Pa lặng lặng đi làm theo ý nó. Đêm ấy Á Pa không sao chợp mắt nổi. Á Pa thương mẹ, lo cho em, nước mắt chảy giàn giụa. Gần về sáng, Á Pa nghe tiếng khóc re lên của em trai, biết chuyện chẳng lành, cô gái la lớn:

-          Sao em khóc dữ vậy?

Tinh tinh nói loàm ngoàm, lúng búng:

-          Em đói, nó đòi ăn đấy!

Lát sau Á Pa lại nghe có tiếng nước rơi lộp bộc xuống nền nhà. Cố kìm lòng đau, Á Pa hỏi:

-          Nước gì rơi đó?

Tinh tinh nhanh miệng:

-          Em con uống nước, giọt nước rơi xuống nhà!

Á Pa lắng tai nghe ngóng...có tiếng nhai xương rau ráu ghê rợn. Lòng Á Pa như có dao cứa ở nhiều phía mà chưa biết làm sao được. Trong đầu Á Pa như có tổ ong bị đánh động.

Sáng sớm, tinh tinh trở dậy, sai Á Pa đi lấy nước, Á Pa chối nguây nguẩy:

-          Không! Mẹ có bao giờ sai tôi đi lấy nước đâu? Mẹ chỉ dặn tôi ở nhà nấu cơm và quét nhà thôi.

Tinh tinh sợ lộ, vội chữa ngay:

-          Á, mẹ nhầm. Thôi con ở nhà mẹ đi lấy nước vậy!

Tinh tinh vừa ra khỏi. Á Pa nhìn quanh thấy một quả tim nhảy thon thót trên nền nhà. Á Pa vội nhặt quả tim em trai bỏ vào túi. Vừa lúc đó tinh tinh ập ngay tới. Nó túm lấy cổ Á Pa hỏi dồn dập:

-          Cái gì thế? Cái gì?

Á Pa ngó thẳng không biết sợ nữa, trả lời:

-          Mẹ thường dặn: thấy gì, được gì thì nhặt bỏ túi mà!

Tinh tinh thở dài:

-          Ồ, mẹ nói nhầm rồi!

Đến trưa, tinh tinh sai Á Pa bắt chấy cho nó. Á Pa gật đầu nói ngay:

-          Thường ngày khi bắt chấy mẹ ra ngồi gốc cây kia cơ mà!

Tinh tinh đến ngồi dưới gốc cây Á Pa chỉ. Trên đầu quái vật toàn rắn rết, sâu bọ to như ngón tay, ngón chân. Á Pa run lẩy bẩy, lấy que gạt xuống. Rơi xuống con nào tinh tinh nhặt lấy bỏ vào mồm nhai lốp bốp. Được một lát, tinh tinh ngủ say, ngáy ầm ầm như sấm. Á Pa nhẹ nhàng quấn chặt tóc con vật vào gốc cây rồi nhằm thẳng hướng nhà chú mà chạy. Thức giấc, tinh tinh ngó quanh không thấy Á Pa đâu cả. Sợ mất mồi ngon, nó bật mạnh dậy. Cả lớp da đầu bị bóc, máu chảy đầm đìa đỏ lòm không biết đến đau nữa, tinh tinh nhảy bổ theo hướng Á Pa vừa đi. Nó chạy nhanh như gió dữ. Chẳng mấy chốc tinh tinh đã đuổi kịp Á Pa. Á Pa đang luống cuống không biết xoay xở thế nào thì nghe thấy tiếng một con chim hót lảnh lót:

Ma da pó đa

Xì ma pó đa.

Mà tì pà ne tì

Xì ma pà ne tì

Nghĩa là:

Đừng nên trèo cây nào

Chỉ trèo xì ma pó

Đừng nên đập lá nào

Chỉ đập lá xì ma

Á Pa hiểu ý, vội trèo ngay lên cây xì ma pó. Vừa lúc đó tinh tinh cũng ập đến. Á Pa bẻ cành xì ma pó đập lia lịa vào đầu con vật. Đầu tinh tinh ngứa ngáy nhức buốt. Nó ngã ngụy xuống đất. Nhưng rồi nó lại cố lổm ngổm bò dậy gắng sức lê tới một cái khe gần đó để rửa đầu. Nhân khi đó Á Pa tụt xuống đất chạy thục mạng. Đến nhà chú Á Pa kêu ré lên thất thanh. Biết có chuyện chẳng lành, người nhà ra cửa nhìn theo hướng Á Pa vừa chạy đến, thấy tinh tinh đang lao tới, mắt đỏ lòm. Người chú nhanh tay cầm ngọn giáo chĩa ra phía trước. Đang đà chạy tinh tinh lao ngay vào mũi giáo. Phập! con vật đứng sững lại. Chúa Á Pa đâm thêm hàng trăm nhát, quái vật mới chết.

Á Pa ôm mặt nức nở kêt lại mọi chuyện cho chú nghe. Người chú thương cháu lắm, hỏi:

-          Giờ cháu giữ được miếng thịt hay miếng xương nào của em cháu không?

-          Trong túi còn quả tim của em trai cháu! - Á Pa vừa nói vừa lấy quả tim ra. Người chú mừng hẳn lên:

-          Cháu mang quả tim đó ngâm vào một cái chum đổ đầy nước rồi bịt chặt lại. Đúng sáng ngày thứ ba cháu mới được mở. Khi ấy em cháu sẽ sống lại được.

Á Pa vui không tính hết được. Nóng lòng gặp em, mới sáng ngày thứ hai Á Pa đã mở ra xem. Em trai Á Pa ở trong chum nhảy tót ra và cứ thế chạy miết. Á Pa chưa kịp cười đã lại chan chứa nước mắt. Cô tức tốc đuổi theo em. Chạy được một quãng, Á Pa gặp một đám người đang mổ chó. Á Pa dừng lại thở hổn hển, hỏi:

-          Ơ, những người tốt bụng! Có thấy em tôi chạy qua đây không?

Đám người bảo:

-          Có một chú bé vừa chạy qua đây. Chúng tôi giữ lại mời ăn thịt, nó không nghe. Nó chỉ xin chúng tôi gan chó để làm nón, ruột chó làm thắt lưng và cái chân chó làm gậy chống. Nhận đủ những thứ đó, chú bé lại đi ngay rồi.

Á Pa không kịp nói gì thêm, vội vã chạy đi. Đuổi mãi, đuổi mãi. Gặp một cái hồ rộng, bí quá, đứa bé nhảy tòm xuống hồ. Không thấy em, Á Pa đứng trên bờ hồ khóc thảm thiết suốt ba ngày ba đêm Thần nước động lòng thương xót, hóa thành một con ếch xanh nhảy tới kêu:

-          Ộp! Ộp! Á Pa ơi! Đừng khóc nữa! Ta sẽ giúp Á Pa tìm thấy em trai.

Á Pa càng khóc lóc:

-          Ếch ơi! Em tôi nhảy xuống hồ. Nó chết nước rồi, còn đâu mà thấy?

Ếch đưa đi đưa lại hai con mắt trông như hai giọt nước, bảo:

-          Ta sẽ hút cạn hết nước ở hồ này để Á Pa đón em lên. Nhưng nhìn ta, Á Pa không được cười. Thấy em trai, Á Pa không được gọi trước. Phải cầm chặt tay em rồi mới được gọi đấy!

Thế rồi ếch cúi xuống, thót bụng hút cạn nước dưới hồ. Trông bụng ếch phình ra to tướng, Á Pa phì cười, ếch liền nhả nước ra. Chẳng mấy chốc nước hồ lại ngập đầy như cũ. Thần nước phật ý, nhảy lên bờ trách:

-          Ta dặn Á Pa không được cười cơ mà! Lần này em Á Pa có lên được khỏi hồ thì mặt mũi cũng xấu đi nhiều lắm rồi.

Á Pa phân trần, nải nỉ:

-          Nhìn ếch hút nước tôi không sao nhịn được cười. Thôi, lần này tôi sẽ không cười nữa đâu. Ếch thương tôi, giúp tôi lần nữa!

Ếch lại nhảy xuống hồ hút nước. Nước cạn dần, cạn dần... Á Pa thấy bóng lờ mờ của em đã vội kêu lên:

-          Em ơi! Chị đây! Chị thương em, khóc em nhiều rồi.

Ếch lại phun trả nước hồ như cũ, rồi nhảy bước một đến trước mặt Á Pa, ngán ngẩm bảo:

-          Chỉ một lần này nữa thôi! Á Pa hãy làm đúng như lời tôi dặn. Nhớ đấy! Nhưng lần này có gặp nhau, Á Pa cũng không được gần em nữa đâu. Trời không cho mà. Mỗi người một nơi thôi, đi khắc đi, về khắc về.

Ếch hút nước, Á Pa trông không cười. Nước hồ cạn, thấy bóng em, Á Pa không gọi. Nhân khi em sơ ý, Á Pa lao tới nắm lấy tay em rồi mới nói nhanh như sợ bị ai cướp mất lời:

-          Chị đây! Chị của em đây! Chị thương em đuổi theo em bảy ngày rồi! Chị nhớ em, đuổi theo em bảy đêm rồi!

Cầm tay em trai, nước mắt Á Pa cứ rơi, rơi nhiều:

-          Em ơi! Chị em mình đi đã quá xa, giờ không về được nữa. Chị và em mỗi người phải khắc đi, khắc về thôi. Vì chị đã cười thần hút nước. Chị em ta chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Em trai Á Pa kêu da diết:

-          Á Pa ơi! Thế là trời bắt ta làm mặt trời, mặt trăng rồi, ta phải chịu thôi. Nhưng đi ban đêm thì em sợ, còn đi ban ngày thì em xấu hổ lắm vì mặt mũi em không được đẹp như ngày trước nữa đâu!

Á Pa tìm lời dỗ dành em:

-          Nếu em hãi đi đêm thì em đi ngày vậy. Chị sẽ cho em một nắm kim. Hễ ai nhìn, em hãy ném nắm kim ấy vào giữa mặt họ. Người ta sẽ thôi nhìn em.

Em trai Á Pa nghe lọt tai liền ưng bụng. Và từ đấy, em Á Pa hóa thành mặt trời, còn Á Pa thì thành mặt trăng. Trăng tỏa ánh sáng dịu hiền mát mẻ vào ban đêm. Còn mặt trời mỗi khi ta nhìn lên thì thấy chói chang như có muôn ngàn mũi kim sáng loáng đâm thẳng vào mắt ta. Đó là vì cậu em Á Pa không muốn cho ai nhìn bộ mặt méo mó, lồi lõm, xấu xí của mình, nên đã cầm nắm kim Á Pa cho mà ném xuống vậy.

 

                                                                                     Theo lời kể của chị

                                                                                        Khoàng Go Pờ

                                                                                  Bản Mù Cả, Xã Mù Cả,

                                                                              Huyện Mường Tè - Lai Châu