Nhù Phớ và Nhù Ní

Hai mẹ con Nhù Phớ quanh năm sống nghèo sống khổ, đành phải đi làm thân con ngựa cho nhà xú cà nọ. Nhà xú cà có nhiều trâu nhiều bò, nhiều muối và bạc nén, nhưng trong bụng cũng chứa nhiều điều xấu điều ác. Vợ chồng xú cà có một đứa con gái trạc tuổi Nhù Phớ tên là Nhù Ní. Mắt Nhù Ní quen khinh người nghèo nên ngày cái mặt của Nhù Phớ nó cũng chẳng thèm nhìn nữa. Ngày ngày xú cà biết hai mẹ con Nhù Phớ phải đi làm quần quật từ lúc ông mặt trời thức dậy đến khi mặt trời đã xuống hết lỗ núi.

Có một hôm mẹ con Nhù Phớ đi rừng lượm củi. Hai mẹ con đi hết khu rừng nọ thì thấy một bãi cỏ xanh mơn mởn, kề bên bãi cỏ là một dòng suối trong mát chảy róc rách. Nhù Phớ đứng lặng hết nhìn bãi cỏ, lại nhìn con suối, rồi nhìn mẹ, ao ước:

-          Mẹ ơi! Giá mình có con trâu đến ăn bãi cỏ này thì thích quá nhỉ!

Người mẹ hỏi lại như thăm dò:

-          Con thích nhìn trâu ăn cỏ à?

Nhù Phớ nhanh nhẩu trả lời:

-          Cỏ non quá! Con thích mẹ ạ!

Người mẹ lẳng lặng lăn ba vòng trên bãi cỏ, rồi biến thành một con trâu cái đang nhở nhơ gặm cỏ bên cạnh Nhù Phớ. Nhù Phớ thích quá đến vuốt ve con trâu. Được một lúc lâu lòng Nhù Phớ lại thấy nhớ mẹ, miệng Nhù Phớ tíu tít giục trâu hóa lại thành người. Trâu khẽ kêu lên một tiếng, rồi lăn ba vòng trên bãi cỏ. Người mẹ lại hiện hình như cũ. Nhù Phớ thấy hay mắt lại bắt mẹ hóa thành trâu thêm một lần, rồi một lần nữa...Đến lần thứ ba người mẹ nói với con:

-          Đừng bắt mẹ nữa con ơi! Nếu hóa lần này nữa thì mẹ sẽ không thể trở lại thành người được đâu.

Lòng Nhù Phớ non dại nào có hiểu ra. Cô vẫn không ngừng lời năn nỉ:

-          Không! Con muốn xem trâu ăn cỏ nữa! Nghe tiếng gặm cỏ soàn soạt của nó, ngó cái sừng cong cong của nó con vui bụng lắm!

Người mẹ nói nhiều lời, thế nào đứa con vẫn không chịu nghe. Nó cứ khóc lóc van nài. Thương con, mẹ Nhù Phớ đành hóa thành trâu lần cuối cùng để rồi mãi mãi không trở thành người được nữa. Niềm vui thoảng nhanh như cơn gió nhẹ, chỉ lát sau Nhù Phớ đã thấy nhớ mẹ. Cô bé cất tiếng kêu, cất lời giục thế nào con trâu vẫn như không nghe không hiểu được lời cô. Bóng đêm ập đến, Nhù Phớ đành lòng dắt trâu về nhà xú cà.

Bố mẹ Nhù Ní tự nhiên lại được thêm một con trâu giúp việc nên mừng lắm. Ngày nào cũng vậy chúng bắt trâu hết cày nương lại ké gỗ, toàn những công việc nặng nhọc vất vả. Những khi kéo nặng, trâu bước đi chậm chạp mỏi mệt. Thế là chúng đánh trâu túi bụi sưng cả mình mẩy. Nhìn mẹ bị đánh, lòng Nhù Phớ đau đớn hơn con ong đốt. Tối tối khi nhà cú cà ngủ say, Nhù Phớ đi lấy lá rừng đắp lên chỗ đau cho trâu. Những khi đó Nhù Phớ thấy đau nhói ở nơi lồng ngực.

Làm thân trâu ngựa cho nhà giàu, Nhù Phớ luôn phải ăn đói, mặc rách. Đã thế còn bị làm đủ công việc nặng nhẹ trong nhà. Một hôm bố mẹ Nhù Ní chỉ vào sọt bông to như cái bịch thóc bảo Nhù Phớ:

-          Này Nhù Phớ! Mày phải se xong sọt bông này trong vòng ba ngày. Nếu không, tao sẽ không cho mày sống đâu!

Nhù Phớ đành phải nhận, rồi đứng cạnh sọt bông khóc nức nở. Nghe tiếng con rền rĩ, trâu đi tời gần hỏi:

-          Nhù Phớ ơi! Sao con khóc?

Ngó qua dòng nước mắt, Nhù Phớ bảo trâu:

-          Mẹ ơi! Người ta bắt con se sọt bông này trong ba ngày phải xong. Nếu không họ sẽ không để cho con sống nữa.

Thương con trâu cất tiếng an ủi:

-          Nhù Phớ ơi! Con đừng khóc nữa. Con hãy cho bông vào miệng mẹ, rồi ra đằng sau mà cuộn sợi. Sẽ xong ngay thôi!

Nhù Phớ lau nước mắt làm theo lời trâu. Chỉ chưa đầu một buổi sọt bông đã được se xong. Nhù Phớ mang trả lại số chỉ cho nhà Nhù Ní. Những sợi chỉ se vừa nhỏ vừa đều, trông lại óng ánh rất đẹp mắt. Vợ chồng xú cà không hết ngạc nhiên, ngọt nhạt hỏi:

-          Nhù Phớ này! Sao tay mày se nhanh và đẹp thế?

Nhù Phớ không giấu diếm, thật bụng kể lại mọi chuyện. Thế là mẹ Nhù Ní ngay tức khắc sai con mang một sọt bông to đến bắt trâu se. Trâu cứ đứng yên không chịu làm theo ý muốn của kẻ ác. Hai vợ chồng xú cà nổi giận dùng gậy thay nhau đánh vào đầu vào lưng trâu. Hồi lâu đau quá trâu đành cho Nhù Ní nhét bông vào miệng. Nhưng khi Nhù Ní lại phía sau trâu chờ cuộn sợi bông thì nó chỉ thấy những đống phân to bốc mùi thối hoắc. Cả nhà Nhù Ní tức tối, định bụng sẽ giết trâu lấy thịt ăn tết rằm tháng bảy. Nhù Phớ hốt hoảng tìm mẹ khóc lóc:

-          Mẹ ơi! Đến tết này nhà giàu sẽ ăn thịt mẹ đấy! Rồi con sẽ sống với ai mẹ ơi!

Trâu cố nén lòng căm tức bảo con:

-          Ý họ đã muốn thì làm sao ngăn được nổi con ơi! Mẹ chỉ mong con nhớ lấy điều này: khi họ ăn thịt mẹ, con sẽ tìm nhặt hết xương, rồi chia vào ba cái ổ. Đúng ba ngày con hãy mở ra xem.

Đến rằm tháng bảy, nhà Nhù Ní lẳng lặng thịt trâu không cho Nhù Phớ biết. Đến khi được tin thì chúng đã ăn xong rồi. Nước mắt Nhù Phớ chảy suốt buổi. Đến trưa, Nhù Phớ lau nước mắt cặm cụi nhặt từng chiếc xương trâu, rửa sạch, cuộn vào ba cái ổ rơm cất kỹ trong nhà. Tới ngày thứ ba, Nhù Phớ đến mở ra xem. Một đàn quạ từ trong ổ rơm bay ùa ra. Trước khi bay đi đàn quạ không quên dặn Nhù Phớ:

-          Khi nào cần con nhớ đến gốc cây đa sau nhà gọi mẹ.

Nhù Phớ buồn rầu ngồi nhìn theo bóng quạ khuất dần sau chín tầng mây.

*

Mùa xuân năm ấy Khoàng Tý mở hội thi tài kén vợ. Tin lành truyền nhanh khắp mường dưới mường trên:

-          Ai khâu được giày đẹp, Khoàng Tý vừa lòng, sẽ được làm hoàng hậu.

Tin bay đến nhà xú cà khiến Nhù Ní háo hức suốt đêm ngày. Chỉ khổ một nỗi là tay Nhù Ní vụng như tay khỉ, biết làm sao khâu được giày đẹp? Cô ta nghĩ ngay đến đôi tay khéo của Nhù Phớ. Nó tìm Nhù Phớ lựa lời mềm mỏng:

-          Chị Nhù Phớ à! Tay chị làm nhanh như con sóc trên cành, làm giỏi hơn con nhện chăng tơ. Chị hãy khâu đôi giày thật đẹp mắt. Rồi chị em ta cùng đi dự hội.

Nhù Phớ thực lòng đáp lại:

-          Tay tao khâu xấu như con giun đào đất thôi! Nhưng được đi dự hội thì tao cũng sẽ khâu một đôi vậy

Đến ngày hội các cô gái mặc những bộ áo quần sặc sỡ, đeo nhiều vòng đẹp lóng lánh, rủ nhau đi đầy đường. Nhù Ní mon men đến gần Nhù Phớ nhỏ to:

-          Chị Nhù Phớ à! Đôi giày chị đẹp hơn mặt trăng trên trời, hơn bông hoa trong rừng, chị cho em xem thử nào.

Cầm trên tay giày đẹp Nhù Ní như vớ được bạc nén. Nó hí hửng chạy đi khoe bố mẹ. Vợ chồng Nhù Ní bàn cách giữ chân Nhù Phớ không cho đi dự hội, mới bảo Nhù Phớ rằng:

-          Nhù Phớ! Mày phải đi kiếm đủ chín gánh rau lợn, chín gánh củi mới được đi hội.

Nhù Phớ buồn bã đi tới gốc cây sau nhà than khóc. Một đàn quạ bay tới hỏi:

-          Con ơi! Làm sao con khóc?

Nhù Phớ đau lòng kể lại việc làm lá mặt lá trái của bọn nhà giàu cho mẹ nghe. Cô gái vừa dứt lời cả đàn quạ cùng cất cánh bay đi. Vài chớp mắt sau chúng mang về đủ cả chính gánh rau, chín gánh củi. Thấy mọi việc không theo ý mình, mắt bố mẹ Nhù Ní trợn trừng tức tối. Chúng lại nhỏ to bàn cách khác. Chúng bảo Nhù Phớ:

-          Con tao giờ đang thay quần áo. Chân mày muốn đi theo thì ngay bây giờ phải gánh đủ chính gánh nước nữa.

Nhù Phớ lại cặm cụi đi gánh nước. Đến suối, Nhù Phớ vục ống nước múc, múc mãi ống nước vẫn không đầy. Cùng lúc đó một con quạ bay tới kêu:

Quạ! Quạ! Con gái ơi!

Lấy bùn mà trát

Ống nước bị thủng

Ống nước bị thủng!

Bấy giờ Nhù Phớ mới để mắt nhìn đáy các ống nước. Thì ra ống nào cũng đã bị đục thủng. Nhù Phớ nghe quạ nói, dùng bùn trát kín đáy ống rồi gánh đủ chính gánh nước. Nhù Ní đã đi dự hội từ lúc nào.

Trong khi Nhù Phớ đang ngồi ủ rũ buồn rầu ở nhà thì giữa đám hội Nhù Ní đang khấp khởi chờ dâng đôi giầy lên Khoàng Tý. Rất nhiều đôi giày đẹp đủ loại đủ kiểu nhưng chưa đôi nào vừa lòng nhà cua cả. Khi đôi giày của Nhù Ní chuyển lên thì con mắt Khoàng Tý bỗng vụt sáng vui vẻ hẳn lên. Ngắm nghía một lúc lâu rồi ông lên tiếng hỏi Nhù Ní:

-          Có phải chính tay nàng đã khâu nên đôi giầy quý này không?

Nhù Ní gật đầu. Khoàng Tý nói tiếp:

-          Nếu vậy nàng hãy xỏ chân vào xem có vừa không?

Chân Nhù Ní to, cô ta cố sức nhét chân vào mà không thể nào nhét nổi. Một thoáng nghi ngại hiện lên trong đầu Khoàng Tý:

-          Thôi! Nàng hãy mang một chiếc giầy này về. Ba ngày nữa ta sẽ đến nhà đón nàng.

Nhù Ní ra về lòng vừa mừng vừa lo. Đúng ngày hẹn, Khoảng Tý cưỡi ngựa tới nhà Nhù Ní tìm tài làm vợ.

Nhù Ní mặc bộ quần áo thêu bảy màu sặc sỡ đứng ở giữa cửa chờ. Còn Nhù Phớ ăn mặc rách rưới ngồi trong xó nhà ngó ra. Bắt gặp con mắt của Nhù Phớ, bụng Khoàng Tý tự nhiên thấy rạo rực vui sướng. Nhà vua đến tận nơi, niềm nở mời Nhù Phớ ướm thử giầy. Đôi giày vừa chân Nhù Phớ như in. Khoàng Tý vui vẻ đưa nàng lên ngựa về làm hoàng hậu. Vợ chồng xú cà và Nhù Ní đứng nhìn bóng Nhù Phớ ra đi cùng Khoàng Tý lòng uất lên mà ngã lăn đập đầu vào khung cửa chết. Từ đấy Nhù Phớ sống no đủ, hạnh phúc đến già.

 

                                                                 Ghi theo lời kể của Bà Vù Á Mơ

                                                                         Bản Mù Cả, Xã Mù Cả,

                                                                         Mường Tè, Lai Châu