Lấy được vợ Khoàng Tý

Ngày xưa ở một làng nọ có chàng trai tên là La Dòng. La Dòng mồ côi cha từ bé. Rồi chẳng bao lâu mẹ La Dòng cũng qua đời. Nhà nghèo không có gì làm mà cho mẹ, La Dòng đành phải vay Khoàng Tý một con gà. Mãi nhiều ngày sau La Dòng vẫn không thể kiếm đâu được con gà trả cho Khoàng Tý. Khoàng Tý đòi nợ không được bèn bắt La Dòng đến làm con trâu, con ngựa cho nhà mình. La Dòng chỉ biết khóc cạn nước mắt, rồi đi đến làm cho nhà Khoàng Tý thì bỗng có một tiếng nổ lớn ngay trước mặt đến choáng  óc đinh tai, làm cho mắt La Dòng tưởng không mở được nữa. Hồi lâu, khi mở được mở được mắt ra thì La Dòng thấy có một người con gái rất xinh đẹp, da trắng như nõn chuối, mặt đẹp như hoa dé to đứng bên cạnh mình. La Dòng vừa hoàng vừa thẹn, chàng lũng túng định lẩn vào bụi. Thấy chàng định trốn, người con gái đẹp vội lên tiếng trước:

-          Chàng trai tốt bụng ơi! Chàng đứng lại. Mặt đừng giấu vào bụi, chân đừng chạy xuống khe nữa. Em muốn gặp chàng mà!

Bụng La Dòng càng rối hơn, tai La Dòng càng đỏ hơn. Nhưng rồi chân La Dòng lại bước chậm lại. Chàng ngập ngừng nói:

-          Tôi nghèo như cây khà tá, sống một mình nghèo khổ như con sóc trong rừng. Quần áo lại rách rưới thế này, tôi không muốn cho người đẹp nhìn thấy đâu.

Cô gái đẹp liền đi đến trước mặt La Dòng dịu dàng bảo:

-          Chàng là người nghèo khó nhưng bụng chàng lại sạch hơn nước suối ban sớm. Cha em ưng cho em nên vợ chàng rồi...

Nghe đến đây La Dòng càng luống cuống hơn. Bụng chàng cũng muốn ưng nhưng nghĩ cảnh mình nghèo, miệng chàng lại chối:

-          Không! Không nên vợ với tôi được đâu người đẹp à! Tôi đang phải đến nhà Khoàng Tý làm trâu làm ngựa cho nó đấy, vì tôi mắc nợ nó một con gà, nhiều mùa nương rồi nhưng chưa có để trả mà!

Nghe La Dòng nói vậy cô gái đẹp liền bảo:

-          Người trai tốt bụng ơi! Bụng chàng đừng có ngại, chân chàng đi được trên đá có gai. Chàng cứ cho em đi theo! Em có phải người bị hủi đâu mà chàng chối!

La Dòng đành gật đầu ưng cho cô gái đẹp cùng đi đến nhà Khoàng Tý với mình. Hai người cùng đi rất lâu, rồi nhà Khoàng Tý hiện rõ dần trong tầm mắt của họ. Cô gái đẹp dặn La Dòng:

-          Chàng hãy đi vào trước một mình. Nếu Khoàng Tý có hỏi thì chàng nói là có mang theo vợ xấu hơn con chuột thối nên phải để lại ở ngoài rừng! Nếu bụng Khoàng Tý muốn em vào thì chàng hãy ra đón em vào.

La Dòng ưng bụng vào trước. Đêm ấy đàn chó nhà Khoàng Tý sủa miệng không biết mỏi. Khoàng Tý không ngủ được, tức lắm, hỏi La Dòng:

-          Mày có giấu cái gì ngoài rừng không mà chó nàh tao kêu mãi vậy?

La Dòng từ tốn đáp:

-          Con có đem theo một người vợ xấu hơn con chuột thối nên con phải để ngoài rừng.

Nghe thấy vậy Khoàng Tý liền bảo:

-          Xấu như chuột thối cũng được! Mày cứ dắt vào đây! Tao cho nó đi dọn cứt ngựa, cứt trâu nhà tao!

La Dòng đi ra đưa vợ vào nhà Khoàng Tý. Trông thấy vợ La Dòng đẹp quá, mắt Khoàng Tý nhìn không biết chớp. Nó ngồi ngẩn đi một lúc lâu, mắt nhìn như muốn nuốt lấy nàng mà mặt không biết xấu, biết ngượng. Khoàng Tý sinh lòng cú cáo. Khoàng Tý không để vợ La Dòng đi dọn cứt trâu, cứt ngựa nữa. Suốt ngày hắn chỉ ngắm nàng mà chẳng biết làm gì. Hắn như người dã rượu, khát nước, uống bao nhiêu cũng không đủ. Khoàng Tý tìm mọi cách để cướp vợ La Dòng.

Một hôm hắn sừng sộ mắng La Dòng:

-          Khung cửi nhà tao trước đây dệt vải đẹp lắm. Từ ngày vợ chồng mày đến chỉ đứt tung cả, vải dệt trông xù xì như vỏ cây ấy. Đêm nay mày phải dệt lại đền tao. Nếu không xong ngày mai mày phải mất vợ cho tao.

Biết sức mình không thể làm được, mặt La Dòng buồn rười rượi. Vợ chàng hỏi, chàng bèn thở dài kể lại cho vợ nghe. Nghe xong, nàng cười và bảo La Dòng:

-          Chàng đừng buồn nữa, việc nhỏ bằng cái móng tay thôi mà! Chàng hãy đến chỗ Khoàng Tý xin cho em bảy cái đèn! Chỉ đêm nay em sẽ dệt xong thôi!

La Dòng làm theo lời vợ dặn, đi xin đủ bảy cái đèn. Đêm hôm ấy, chờ lúc mọi người đi ngủ hết, vợ La Dòng mới gọi sáu chị mình ở trên trời xuống giúp. Sáu chị của vợ La Dòng là sáu ngôi sao sáng nhất trên trời. Còn ngôi sao thứ bảy chính là nàng. Vì thấy La Dòng nghèo lại tốt bụng nên Khoàng Tý Ù cho con thứ bảy của mình xuống để làm vợ La Dòng trong hai mùa nương rẫy.

Bảy chị em cặm cụi dệt, tay không biết mỏi, mắt không biết buồn ngủ. Tiếng gà mới gọi sáng lần thứ nhất thì vải cũng vừa dệt xong. Sáu chị của vợ La Dòng lại bay về trời. Sáng ra La Dòng đem vải đến nộp cho Khoàng Tý. Thấy vải đẹp quá, Khoàng Tý ngắm đi ngắm lại, ngắm lại ngắm đi không biết chán con mắt. Hắn ra lệnh mang vải đi may áo cho hắn ngay lập tức. Tất cả những thợ giỏi nhất trong vùng được mời đến để may. Nhưng lạ thay bao nhiêu cái kéo sắc nhất cũng không thể nào cắt nổi vải. Khoàng Tý giận lắm, lại cho gọi La Dòng lên quát hỏi:

-          Bụng tao ưng mặc vải kia rồi mà sao người máy sao không cắt nổi được nó? Trong ngày mai mày phải may cho tao một cái áo một cái quần. Nếu không, vợ mày sẽ là của tao.

La Dòng tức lắm. Chàng nói lại với vợ. Vợ La Dòng lại an ủi chồng và nhận làm cái áo, cái quần cho Khoàng Tý. Sáng hôm sau áo quần đã làm xong, La Dòng đưa đến cho Khoàng Tý. Bộ quần áo rất đẹp, Khoàng Tý thích lắm. Nhưng khi Khoàng Tý mặc vào thì quần áo không chịu bám lấy người, hắn xoay xở thế nào cũng không được. Hắn đưa cho La Dòng mặc thử, áo quần khít vừa người La Dòng, rất đẹp. Bụng Khoàng Tý nóng hơn hòn than nóng đỏ. Hắn bắt La Dòng cởi ra rồi mặc vào người mình. Cái áo, cái quần vẫn không chịu, nó rơi tuột xuống đất. Khoàng Tý vừa ngượng, vừa bực, ném quần áo vào mặt La Dòng và thét:

-          Mày không làm cho áo quần bám vào người tao thì mày phải mất ngay vợ với tao.

La Dòng lo lắng lắm. Chàng rất yêu vợ, vì thế chàng không muốn vợ mình làm vợ của tên Khoàng Tý gian ác. Biết được nỗi lo của chồng, vợ La Dòng rút ngay cái sợi có tẩm mỡ trong áo quần vừa may ra. Lúc bấy giờ Khoàng Tý mặc áo quần mới không rơi xuống đất nữa.

Thấm thoát hai vợ chồng La Dòng đã sống với nhau gần hai mùa nương rẫy, vợ chàng sắp đến ngày phải về trời. Vợ La Dòng buồn lắm, một hôm nàng nói với chồng:

-          Bụng chàng muốn có nhà to bao nhiêu thì tay chàng lấy chỉ căng ra cho em biết, đừng ở mãi nhà Khoàng Tý nữa!

La Dòng rất ngạc nhiên, chàng nói với vợ:

-          Tay tôi làm rẫy khỏe như con trâu đực, chân tôi đi nhanh như con nai rừng, nhưng làm sao tôi dựng cái nhà tô được.

Vợ chàng chỉ cười như nụ hoa tươi:

-          Chàng đừng lo nhiều quá. Chàng cứ căng chỉ đi, sáng ngày mai chàng sẽ có đủ mọi thứ.

Nửa tin nửa ngờ nhưng chiều lòng vợ, La Dòng cũng lấy chỉ căng ở một khu đất rộng. Nửa đêm hôm ấy, đang ngủ, La Dòng bỗng thấy tự nhiên sấm chớp nổi lên đùng đùng như trời vỡ. Mưa trút xuống, gió thổi ào ào như núi lở. Sau khi lặng gió, tạnh mưa, La Dòng mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một tòa nhà lộng lẫy đẹp hơn nhà Khoàng Tý nhiều lần, trâu bò, lợn, gà đầy sân đông hơn của nhà Khoàng Tý. Tin La Dòng có nhà cao đẹp, có trâu ngựa đầy sân lan đi nhanh như có gió thổi, chẳng mấy chốc đã đến tai Khoàng Tý. Thấy La Dòng có người vợ đẹp, lại có nhà to, có nhiều trâu bò, bụng Khoàng Tý tức lắm. Hắn bắt La Dòng phải đổi toàn bộ nhà cửa, của cải, vợ đẹp cho hắn. Lần này La Dòng tức giận nhiều hơn những lần trước. Chàng buồn lắm, nói với vợ:

-          Bụng Khoàng Tý ác như bụng con hổ, đen như cái hang tối! Nó lại bắt đổi cả vợ lẫn nhà rồi! Có lẽ ta phải đi xa khỏi nơi này thôi nàng à!

Lần này vợ La Dòng buồn rầu nói với chồng rằng:

-          Khoàng Tý bắt đổi thì chàng cứ ưng bụng đi. Em không thể sống được với chàng lâu thêm nữa rồi. Cha em chỉ cho em xuống sống với chàng đúng hai mùa nương rẫy thôi. Chàng cứ đổi cho Khoàng Tý đi!

La Dòng thương vợ lắm! La Dòng buồn như hoa bưởi chiều ngày nắng. La Dòng nhớ vợ như ong nhớ tổ, nhưng chàng cững đành làm theo lời vợ dặn. Đổi xong, La Dòng lên làm Khoàng Tý, cai quản đàn gia súc đông hàng nghìn con của Khoàng Tý, lấy vợ Khoàng Tý. Còn Khoàng Tý được vợ đẹp, nhà cao mừng quá uống hết một ché rượu lăn quay ra ngủ không biết trời đất là gì. Lúc tỉnh dậy hắn thấy mình nằm trên một đống rêu lạnh toát, nhà cửa biến mất, vợ đẹp cũng bay về trời. Vừa tiếc của, vừa tiếc người đẹp, Khoàng Tý đứt ruột mà chết tươi.

 

                                                                              Ghi theo lời kể của

                                                                              Chị Khoàng Go Pờ

                                                                            Bản Mù Cả, Xã Mù Cả

                                                                             Mường Tè, Lai Châu.