Gió Lòng

Ngày xưa, ở một vùng núi nọ có một chàng trai tài giỏi, thật thà, tốt bụng tên là Gió Lòng. Nhà nghèo, Gió Lòng thường ngày phải lên rừng lượm củi tìm dây mây cho nhà xú cà để đổi lấy miếng ăn nhạt, tấm áo thô.

Một ngày nọ khi củi khô, dây mây ở rừng đã hết, Gió Lòng phải vào rừng xa. Đi rất xa, chàng gặp một cái hồ rộng và đẹp, nước trong vắt. Thấy hay hay chàng tới soi mình xuống mặt hồ. Chợt chàng nghe tiếng khóc nỉ non ở sau lưng. Gió Lòng lấy làm lạ ngó quanh thì thấy trong lùm cây có một cô gái da trắng như nõn chuối, môi đỏ như hoa chuối rừng, tóc dài như dòng suối đang ôm mặt khóc nức nở. Lòng chàng bỗng nhiên như bị hơ nóng vì thương cô gái. Gió Lòng đến bên, khẽ hỏi:

-          Người đẹp ơi! Bụng có ong đốt hay sao mà khóc dữ vậy?

Cô gái nghẹn ngào đáp lại:

-          Bụng tôi còn đau hơn ong đốt nữa. Tôi là con Khoàng Tý trên trời. Thấy hồ đẹp, bảy chị em tôi đến tắm. Không may tôi đánh rơi đôi cánh xuống nước. Một con cá lớn gấp đôi người tôi đã đớp ngay lấy nuốt vào bụng rồi lặn mất. Sáu chị tôi đã về trời, còn tôi đành phải ở đây.

Nói rồi nàng lại khóc to hơn, nước mắt tuôn ra ướt cả đôi vạt áo trong vắt.

Vốn sẵn lòng thương người lại có tài bơi lội, Gió Lòng không nói một lời, cầm con dao độc nhất của mình lặn xuống hồ định tìm đâm chết con cá để lấy lại đôi cánh cho Mo Mí Già Mì – tên nàng tiên. Hồ rộng như một cánh rừng, sâu đến nỗi mười người đứng lên vai nhau vẫn còn lút đầu. Lặn một hơi vẫn chưa đến đáy. Nghẹt thở, Gió Lòng ngoi lên. Nàng tiên vẫn đứng trên bờ, nước mắt đầm đìa đôi má. Gió Lòng lại lặn xuống. Chàng lao như một con dái cá. Chân chạm đáy, mắt chàng mở ra. Đáy hồ phẳng lì, rong rêu xanh thẫm qua làn nước trong vắt. Cá, tôm, cua, rắn to rắn nhỏ vờn xung quanh chàng. Thấy Gió Lòng cầm dao, lũ rắn không dám đến gần. Vẫn chưa thấy con cá to đâu, Gió Lòng phải ngoi lên để thở.

Lần này Gió Lòng hít một hơi thật dài rồi lặn xuống. Khi thấy dưới chân mềm mềm, lành lạnh, chàng mở mắt. Hóa ra chàng đang đứng trên mình một con cá to gấp đôi người chàng. Da nó vằn đen, vằn xanh. Vẩy nó to và cứng hơn những viên ngói. Nó đang ngủ. Thấy nó to quá. Nghĩ không thể đánh nó ở dưới đáy hồ được, Gió Lòng cầm dao đâm vào bụng cá một nhát rồi lao vọt lên mặt nước. Con cá đang ngủ bị giật mình. Thấy Gió Lòng nó tức tối lao theo. Gió Lòng và con cá quần nhau trên mặt hồ. Sóng dậy lên cao bằng mái nhà, tôm cá bị dạt lên bờ chết nhiều vô kể. Mãi sau Gió Lòng lừa miếng, lặn xuống dưới bụng cá, đâm ngược dao lên. Bụng cá rách toang, máu loang đỏ nước. Gió Lòng đâm thêm mấy nhát nữa, con cá khổng lồ quẫy mạnh, giãy chết. Sóng lại dòn cao ngất, tung chàng lên bờ. Gió Lòng ngất đi. Sau một chốc, chàng tỉnh lại, thấy nàng tiên lúc nãy đang cúi xuống nhìn chàng âu yếm. Chàng ngồi dậy, nàng tiên cất tiếng nói êm như gió thổi:

-          Ơ chàng trai tài giỏi! Thiếp đã lấy được đôi cánh từ bụng con cá to vừa bị chàng đâm chết. Nhưng thiếp không muốn về trời nữa. Cảm lòng chàng, thiếp muốn ở lại nơi đây để cùng ăn với chàng một mâm, cùng ở với chàng một bếp cho vui!

Gió Lòng nhìn xuống, thấy áo quần mình rách mướp, chân tay đầu vết xước, bèn một mực chối từ:

-          Tôi nghèo, trong nhà không có lợn, gà, bạc nén, thành vợ chồng với Mo Mí Già Mì sao được?

Nàng tiên dịu dàng phất đôi cánh:

-          Chàng nghèo khó nhưng bụng của chàng trong hơn nước hồ này. Nên vợ nên chồng với nhau được thôi.

Nghe lời thành thực của cô gái, Gió Lòng ưng bụng. Hai người sống bên nhau được ba mùa rẫy thì họ sinh được một đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Hai người thương con, quý con không để đâu cho hết.

Khoàng Tý trên trời nghe tin đứa con thứ bảy của mình mất cánh không về được, lòng đau nhiều lắm. Khoàng Tý sai chim én đi tìm khắp vùng thấp vùng cao. Thấy rồi, Khoàng Tý bắt quân lính xuống đón nàng lên.

Hai vợ chồng Gió Lòng đang sống với con, tình thương yêu ấm như bếp lửa đượm  thì lính trời xuống gọi. Mo Mí Già Mì nghẹn ngào nói:

-          Bụng tôi nhớ trời nhiều như chim nhớ tổ, như hóa thắm nhớ mùa xuân. Nhưng thân tôi không thể về được nữa.

Người trời lại bay về. Khoàng Tý nhà trời mặt đỏ bừng như uống rượu, tức tốc sai Á Pó Chu (thần sét) xuống bắt lên. Nhìn lưỡi gươm sáng loáng và bộ mặt dữ tợn của thần sét, Mò Mí Già Mì không chần chừ thêm được nữa. Lúc chia tay chồng và con, nàng dặn:

-          Gió Lòng ơi! Bụng cha không ưng nên em phải về trời. Lòng em đau nhiều hơn lá han đốt. Chàng chịu khó nuôi con khôn lớn, rồi ta lại được sống cùng nhau thôi.

Nàng lại nhìn đứa con có đôi môi đỏ như nước giếng á pa chan chứa nước mắt nói:

-          Giờ con còn nhỏ quá! Buổi sáng cũng như buổi chiều chàng hãy mang gáo ra hứng ánh nắng thì sẽ có sữa cho con ăn. Bụng em mong con được mau khôn lớn như cây măng gặp đất tốt vậy.

Mò Mí Già Mì tìm khắp người chẳng có gì cho con, chỉ có năm hạt bí bèn đưa cho con chơi. Không kịp dặn thêm gì nữa, nàng ủ rũ phất cánh bay theo thần sét về trời.

Xa vợ, Gió Lòng sáng thương chiều nhớ. Nghe lời vợ dặn, lúc mặt trời lên, Gió Lòng đem gáo hứng ánh nắng tự nhiên cái gáo đầy ắp sữa. Toàn sữa ngon, sữa ngọt. Đứa bé uống sữa trời lớn nhanh như thổi. Chỉ sáu bảy lần lúa chính vàng đầy nương, con Gió Lòng đã trở thành một cậu bé khỏe đẹp hơn những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi bình thường.

Lúc bấy giờ con cái nhà Khoàng Tý dưới trần và nhà xú cà thuê một ông thầy hàng ngày dạy chữ. Chúng thường lên mặt với con cái nhà nghèo. Một lần, con trai của Gió Lòng mon men tới lớp học. Câu bé nhìn chăm chắm vào ông thầy, xem chừng cũng muốn được biết chữ, muốn học chữ. Ông thầy dạy tới chữ nào, cậu bé nghe rồi nhập tâm ngay những chữ ấy. Mải mê theo dõi lời thầy giảng nên lúc tan học cậu bé không kịp chạy, bị bọn con xú cà tóm được. Chúng giơ quả đấm dọa dẫm:

-          Thằng khố rách kia! Sao mày dám tới nghe chộm chữ của chúng tao. Mày hãy nói lại đi, hôm nay bọn tao học những chữ nào? Nếu nói được chúng tao sẽ bảo thầy giáo nhận mày vào học. Nếu không chúng tao sẽ đấm cho mày gãy lưng.

Con trai Gió Lòng nói đúng không sót một chữ nào cả. Bọn chúng phải giữ đúng lời hứa, và nhận cậu vào học chữ. Bụng cậu bé vui lắm. Thầy nói một câu hiểu mười, thầy nói đến đâu, cậu nhớ ngay đến đấy. Nhiều hôm, thầy giáo đến chậm, cậu bé còn giảng lại cho bọn con cái xú cà nghe. Chúng tấm tắt khen con Gió Lòng nhà nghèo nhưng cái bụng nhớ nhanh, biết nhiều. Nhưng cũng từ đó nhiều thằng đâm ra ghen ghét với con Gió Lòng. Lúc nào chúng cũng nhiếc mắng và dọa đánh chú bé.

Có một lần bọn chúng xếp ghế lên thật cao rồi trèo lên đó ngồi bắt con Gió Lòng phải quỳ xuống lạy. Cậu bé vờ làm theo. Cậu khẽ cụng đầu vào chân ghế, cả đống ghế đổ xuống ngổn ngang. Con cái xú cà đau điếng, kẻ sứt đầu, kẻ gãy chân, gãy tay. Chúng tức đến sôi bụng, xua đuổi cậu bé đi. Cậu buồn bã đến hỏi thầy giáo xem có được học nữa hay không. Ông thầy biết đây là một cậu bé thông minh, sợ không còn chữ để dạy nữa nên không muốn nhận. Cậu bé lững thững bỏ về, lòng càng chất đầy nỗi nhớ mẹ. Đến giữa đường cậu gặp một ông cụ có đôi mắt sáng hơn ngôi sao trên trời, biết chắc người đó là xê sư cậu bé cất tiếng hỏi:

-          Xê sư ơi! Con muốn gặp mẹ con quá! Làm sao con tìm thấy được mẹ con?

Xê sư cười bảo:

-          Con nhớ mẹ, mong mẹ thì con hãy về xin bố gói hạt bí của mẹ để lại đêm ra trồng ở cạnh con suối đầu nhà. Bí mọc, con cứ theo ngọn bí đó mà đi. Đến khi gặp một cái hồ rộng thì con sẽ gặp mẹ con thôi!

Cậu bé nói hết lời cảm ơn rồi từ biệt xê sư, vui chân chạy một mạch về nhà. Vừa thoáng trông thấy mặt bố, cậu đã vội vàng reo lên:

-          Bố ơi! Con nhớ mẹ nhiều! Bố đưa cho con hạt bí của mẹ.

Gió Lòng bấy giờ mới chợt nhớ ra gói hạt bí đỏ người vợ trao cho con trước khi về trời. Tay chàng đưa hạt bí cho con, miệng chàng nói:

-          Con ơi! Bụng con biết nhơ mẹ thì bụng bố cũng như con thôi. Nhưng làm sao tìm thấy mẹ con bây giờ?

Cậu bé nhắc lại cho bố hay lời dặn của xê sư. Gió Lòng mừng rỡ giục con:

-          Thế thì con làm ngay đi.

Cậu bé mang hạt bí trồng ở ngay bờ suối cạnh nhà. Ba ngày sau bí đã vươn ngọn. Sáu ngày sau ngọn bí đã bò xa khuất tầm mắt. Hai bố con cậu bé cứ theo hướng ngọn bí ma đi miết. Cuối cùng, họ tới một cái hồ rộng, mặt nước phẳng lặng trong xanh rất đẹp. Cậu bé nghe lời dặn của xê sư, đứng bên bờ đợi mẹ, còn Gió Lòng thì nấp vào một lùm cây rậm bên hồ đợi vợ. Chỉ một lát sau cậu bé thấy bầy Mo Mí Già Mì xà cánh xuống hồ tắm mát. Cậu bé chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ngay ra mẹ. Cậu vội chạy đến ôm chầm lấy nàng tiên thư bảy. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Mẹ cậu bé vờ làm mất cánh tìm quẩn tìm quanh để được ở lại. Tắm xong sáu nàng tiên kia lại về trời. Gió Lòng từ trong lùm cây bước ra gặp vợ. Hai người nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Con của Mo Mí Già Mì kể cho mẹ nghe chuyện mình đi học. Khi nghe đến chuyện con trai mình bị con cái xú cà xỉ mắng và bị thầy giáo đuổi học. Mo Mí Già Mì đưa cho con quả bầu, miệng dặn:

-          Con ơi! Mẹ hiểu được nỗi khổ nhục của con rồi! Giờ con hãy cầm quả bầu này đến đưa cho ông thầy đã đuổi con ngày trước và bảo rằng: “Nếu con cái nhà nghèo từ nay được đi học thì đừng bổ quả bầu này. Còn nếu trường học chỉ dạy chữ cho con xú cà thì hãy bổ nó ra. Trong này có một vật quý lắm!”

Gió Lòng và Mo Mí Già Mì đưa nhau về căn nhà sàn đầm ấm xưa kia, còn cậu bé thì cầm quả bầu đến chỗ thầy giáo và nói lại đúng như lời mẹ dặn. Ông thầy tức tối đuổi cậu đi. Bước vào phòng học thầy giáo vẫn chưa hết cái bực. Ông ta ném mạnh quả bầu xuống giữa sàn nhà. Tự nhiên một ngọn lửa bùng lên bén vào giấy bút sách vở cháy đùng đùng, ông thầy sợ quá ôm đầu chạy trốn. Bao nhiêu sách vở bị cháy hết. Sách bị cháy rồi, ông thầy từ đó cũng trở nên mụ mẫm hẳn đi và quên hết chữ. Bọn con cái nhà giàu cũng vậy. Chỉ có con trai Gió Lòng thông minh chăm chỉ được xê sư ngày ngày dạy bảo nên càng giỏi thêm mãi. Con trai Gió Lòng lại đêm những chữ mình biết truyền cho người nghèo khổ, người Hà Nhì ta dù nghèo khổ đến đâu cũng có thể biết chữ, miễn là phải chăm học.

 

                                                                 Ghi theo lời kể của Bà Vù Á Mơ

                                                                         Bản Mù Cả, Xã Mù Cả,

                                                                         Mường Tè, Lai Châu