Chàng mồ côi

Ở vùng kia có một chàng trai nghèo, mất cả cha lẫn mẹ từ lúc chưa biết cầm con dao phát nương, chưa biết giương cây cung bắn con thú ngoài rừng. Sống nhờ vào người chị đã lấy chồng, Mồ Côi làm quần quật suốt tháng, suốt năm mà cái khổ vẫn đeo đuổi như bóng ngày nắng.

Một hôm, Mồ Côi gửi cái lều rách nát, lụp sụp lại cho người chị, vai đeo cung tên quyết đi tìm cuộc sống sung sướng. Mồ Côi đi miết. Núi cao, suối sâu, rừng thẳm không ngăn nổi bước chân của chàng. Quần áo gai cào tả tơi, bàn chân đá cắn dòng dòng máu, Mồ Côi vẫn không nản lòng. Một ngày kia, dừng chân ở một khu rừng lạ, chàng bỗng thấy một con voi to tướng bị một con trăn khổng lồ cuộn chặt. Voi quần quại vật vã đau đớn. Nhìn con voi hiền lành cố sức giãy giụa, còn con trăn hung ác thì đang há mồm đỏ ngòm định nuốt chửng con mồi, Mồ Côi thấy thương cho con vật bị nạn. Chàng nghĩ: “Con voi là kẻ bị nạn, còn con trăn chính là kẻ gây nạn”. Không chút chần chừ, chàng nâng cây cung nhằm con trăn lấy một mũi tên. Pượt! Mũi tên cắm phập vào mắt con vật khiến nó phải buông voi ra. Ngó người cứu mình một lát, rồi như chợt hiểu ra điều gì, con voi đi tới dùng vòi đưa Mồ Côi lên lưng và cứ thế chạy thẳng vào rừng. Vượt qua sáu quả đồi, sáu khe nước đến một cái hồ rộng, vio dừng lại. Nó đột nhiên rú lên một tiếng dài, vang rền cả núi rừng. Tiếng rền còn đang đuổi nhau từ núi này sáng núi khác, chưa kịp dứt thì một đàn voi đông đếm không hết từ dưới hồ nườm nượp hiện ra. Chúng quỳ lạy Mồ Côi nhiều lần. Lúc đầu chàng hết sức kinh ngạc, nhưng rồi chàng đoán ngay ra: con voi bị nạn chắc là con voi đầu đàn. Thấy chúa về, đàn voi kéo tới mừng và cám ơn người đã cứu voi chúa thoát nạn. Mồ Côi đang phân vân chưa biết xử trí ra sao thì đàn voi đã lại lao xuống hồ khua động ầm ầm. Bỗng chúng lại láo nháo lên bờ phủ phục xuống lạy Mồ Côi lia lịa như cầu khẩn. Đang lúc ngỡ ngàng, Mồ Côi ngó thấy một con rắn nhô đầu lên khỏi mặt nước, mắt đỏ như hoa chuối rừng. Nó há cái miệng rộng hơn cả hang lớn như muốn nuốt chửng cà đàn voi. Chàng hiểu ngay tại sao đàn voi lại táo tác ngược lên. Chàng giương cung bắn một phát trúng đầ con rắn hung dữ. Rắn giãy rụa lục bục rồi chết. Máu rắn nhuộm đỏ cả mặt hồ, đàn voi xông tới kéo xác rắn lên bờ. Mồ Côi phanh thây rắn ra, thì chao ôi, trong bụng rắn không biết cơ man nào là ngà voi quí. Voi chúa đưa số ngà voi đến trước mặt Mồ Côi như ngỏ lòng tạ ơn chàng.

-          Voi ơi, ngà voi quí thật đấy, nhưng nhiều thế này tôi làm sao đem về được. Voi giúp tôi được không?

Như hiểu lời chàng, cả đàn voi chạy vào rừng, kéo những sợi dây lớn rồi giẫm dập ra, đan thành nhiều sọt to. Chúng xép ngà voi vào sọt, đặt lên lưng chuyển về nhà cho Mồ Côi. Lúc từ biệt đàn voi, Mồ Côi rất lưu luyến.

Nghe tin Mồ Côi trờ về, trai gái làng trên bản dưới kéo đến thăm. Thấy lũ làng ăn mặc rách rưới nghèo khổ quá, Mồ Côi chia phần ngà voi cho người chị một ít, còn lại bao nhiêu đem chia hết cho bà con nghèo khổ trong vùng. Rồi chàng lại tiếp tục ra đi...

Mồ Côi lại đi hết nhiều ngày. Ngày đi, đêm nghỉ, chàng đã băng qua nhiều núi cao, vượt qua nhiều khe sâu rừng rậm. Một đêm nọ, Mồ Côi phải nghỉ chân ở khu rừng vắng, xung quanh không một dấu dao phát nương, không một làn khói bếp. Quãng nửa đêm, chàng chợt thấy một góc rừng phía trước sáng rực lên. Thấy có sự lạ, tay lăm lăm cung tên, chàng chạy tới xem. Thì ra đó là ánh sáng tỏa ra từ đôi sừng một con nai to. Một người râu trắng, tóc trắng, mặc bộ quần áo trắng lấp loáng cưỡi trên lưng nai vừa đi vừa đánh cây đàn lá khư réo rắt. Mồ Côi nép vào một gốc cây to, hai mắt không rời con vật lạ. Con nai đưa người này tới một vũng nước giữa rừng uống, xong lại theo đường cũ trở về. Đêm thứ hai rồi đêm thứ ba, con nai lạ và người đánh đàn lá khư vẫn đi về như đêm đầu. Mồ Côi bèn quay về hỏi các già làng cách săn nai lạ. Già làng bảo:

-          Đó là một loại nai quý không phải ai cũng gặp được. Muốn có nai thần, con phải có một đôi sừng trâu trắng và sừng dê trắng đang chửa. Khi giương cung bắn phải giơ hai đôi sừng đó về phía trước, nếu không theo lời thì việc sẽ không thành mà nguy hại đến thân.

Nghe già làng nói, lòng Mồ Côi như có ong đốt từ trong bụng ra. Ngực chàng phồng lên dẹp xuống vừa dễ thở vừa khó thở. Nhưng kiếm đâu ra sừng dê trắng và sừng trâu trắng đang chửa? Chàng lại vác cung đi khắp chín châu mười mường để tìm cho kì được. Nhiều mùa trăng đã qua đi khi tìm được sừng trâu và sừng dê như lời của già làng, Mồ Côi tìm đường trở về khu rừng lạ. Đêm ấy nai quý lại xuất hiện. Mồ Côi men tới gần rồi giương cung bắn. Mũi tên vừa bay khỏi cung, một cục lửa chói léo bay vút lại phía chàng. Lập tức Mồ Côi nhanh tay giơ đôi sừng trâu và sừng dê lên. Như đụng phải nước lạnh, cục lửa tắt ngấm. Một đôi sừng nai rơi ngay trước mặt, to kềnh càng, Mồ Côi phạt lấy đôi sừng nai rồi tiếp tục lên đường. Thật kỳ lạ, chàng mang sừng nai tới đâu, ở đó muôn vật đều tràn ngập trong ánh sáng. Già trẻ, lớn bé kéo nhau ra xem đầy đường.

Tinh chàng Mồ Côi có sừng nai quý lan nhanh ra khắp núi rừng như một ngọn gió lành. Rồi ngọn gió lành gió bay đến tai một nhà xú cà giàu có nhất trong vùng. Hôm Mồ Côi đi qua mường hắn ở, xú cà từ trên bảy bậc thang chạy xuống niềm nở mời Mồ Côi lên nhà làm khách. Nhìn Mồ Côi rách rưới đầu không có nón, chân không có giày, hắn quát kẻ hầu người hạ:

-          Dọn cơm và đưa quần áo cho khách quý mau!

Chờ khi Mồ Côi đã ăn mặc tươm tất, hắn mời chàng ngồi cùng mân ăn cơm. Suốt mấy tuần rượu đầu hắn không đả động gì tới chiếc sừng nai quý, chỉ toàn những chuyện vẩn vơ. Khi biết chàng đã ngấm rượu, xú cà mới gạ Mồ Côi đổi sừng nai cho hắn:

-          Bao nhiêu bạc nén tao cũng có. Mày đổi sừng nai cho ta!

Mồ Côi mồm vừa nhai vừa nói:

-          Phan! Phan (Nghĩ là: thong thả, ăn cơm xong đã). Mắt hám đôi sừng nai, bụng muốn đôi sừng nai, nên tai xú cà nghe ra là “vạn, vạn!” Tên xú cà lại đổ thêm rượu cho Mồ Côi tỏ ra thân thiện, rồi hét người ở khiêng ra mười hai chum bạc nén và mười ba con ngựa thồ trao cho Mồ Côi. Biết trót lỡ miệng nhưng để giữ tiếng thơm chàng đành nhận lời.

Mồ Côi dùng ngựa thồ mười hai chum bạc trở về, lòng vẫn tiếc ngẩn ngơ đôi sừng nai quý. Đến nhà chàng chỉ giữ lại một ít bạc nén đủ sinh sống, còn lại chia hết cho người nghèo.

Từ đấy Mồ Côi sống một cuộc đời yên vui trong tình thương yêu và sự đùm bọc của dân làng.

Dân làng thấy chàng tốt bụng bèn cưới cho chàng cô gái xinh đẹp nhất làng làm vợ, để trả ơn nghĩa.

Hai vợ chồng Mồ Côi sống hạnh phúc đến già.

 

                                                                                    Ghi theo lời kể của cụ Lý Lé Po

                                                                                       Bản Gó Cứ,  Xã Mù Cả,

                                                                                        Mường Tè, Lai Châu