Chàng Mò cà

Mò Cà mất cha, mất mẻ từ nhỏ, phải đi ở thuê cho nhà một xú cò trong bản. Chàng làm việc quần quật suốt ngày nhưng vẫn không được ăn no mà lại còn bị đánh chửi thậm tệ. Sống cực khổ nhiều nhưng Mò Cà vẫn không hề hé răng kêu nửa lời.

Một hôm, Mò Cà theo ba người con nhà xú cà đi phát rẫy. Đang dọn cỏ, ba anh em xú cà thấy một con rắn rất to liền vụt chết rồi quẳng lại trước mặt Mò Cà:

-          Mày làm thịt rắn đi! Mau lên! Cho chúng tao có thịt ăn ngon miệng.

Mò Cà lẳng lặng mang rắn đến làm thịt dưới một gốc cây đã cỗi, trên ngọn chỉ còn một chiếc lá xanh độc nhất. Chàng xả thịt cho vào ống bương, nổi lửa đun. Nước vừa sôi thì chiếc lá xanh tự nhiên rời xuống trúng vào miệng ống bương. Con rắn bỗng chốc sống lại, bò ra khỏi ống bương đi mất.

Mò Cà lo quả, còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì ba anh em nhà xú cà đã về. Thằng anh hỏi ngay:

-          Bụng em tao đói rồi, mang thịt rắn cho chúng tao ăn thôi.

Mò Cà cúi đầu thuật lại sự việc vừa xảy ra. Chàng chưa kịp nói hết, mắt ba thằng con xú cà đã vằn lên, chúng quát tháo ầm ĩ:

-          Chúng tao không tin cái miệng mày nói! Mày ăn hết thịt rắn ngon của chúng tao, mày phải chịu cho chúng tao đánh đến khi nào không còn thịt rắn ở trong bụng mày mới thôi.

Mò Cà lời van xin. Chúng không thèm nghe. Chúng xúm lại đấm đá chàng túi bụi. Đến lúc Mò Cà nằm rũ xuống như một tàu lá úa, chúng mới ngừng tay bỏ ra về, mặc xác chàng nằm giữa núi rừng hoang vắng.

Đêm xuống được một lúc lâu, Mò Cà mới dần dần tỉnh lại. Chàng mở mắt ra, thấy xung quanh vắng lặng, đêm tối mênh mông, cả người đau như dầu. Chàng không nhấc nổi chân tay mình lên nữa. Đầu chàng chợt nghĩ tới chiếc lá xanh hồi sáng. Đưa tay rờ khắp người thì đã thấy chiếc lá xanh đậu ngay trên ngực mình. Chàng dùng chiếc lá đó xoa sắp người, bông tự nhiên thấy người khỏe hẳn ra. Chàng dậy, lần mò tìm đường đi và không quên mang theo chiếc lá quý. Chàng không muốn quay về nhà xú cà nữa. Chàng phải tìm đến một miền đất khác để sinh sống. Chân chàng vượt qua nhiều rừng có gai sắc, nhiều con suối sâu lạnh lẽo. Một ngày kia đến một đỉnh núi cao, chàng thấy một ông cụ tóc bạc trắng như bông nằm trên một phiến đá lớn. Tưởng ông cụ nằm nghỉ, chàng cũng mon men đến định ngồi nghỉ chân bên tảng đá, nào ngờ ông cụ đã tắt thở từ lâu rồi. Mò Cà liền nhai lá quý phun vào miệng, vào mũi, vào khắp người ông cụ. Ông cụ khẽ cựa mình rồi biết thở, biết nhìn, biết nói:

-          Con quả là người tốt bụng, con đã làm cho già sống lại rồi. Mang ơn con, chẳng có gì đền đáp, già cho con cái dao này. Nó là dao thần mang nhiều phép lạ. Con đưa đằng lưỡi mà chặt thì người to khỏe đến mấy cũng chết, cây to đến mấy cũng đổ. Nếu con quay đằng sống dao lại thì người không biết thở nhiều ngày cũng sẽ biết thở, vật chết xác rữa cũng sẽ hồi sinh.

Mò Cà nhận dao, chưa kịp nói lời cám ơn thì cụ già đã biến mất. Thì ra đó là ông tiên, nằm đây để dò thử lòng người qua lại.

Trên đường đi, Mò Cà dùng con dao thần cứu sống nhiều dân làng đã chết. Một hôm chàng đặt chân tới một cánh rừng lạ nhiều hoa thơm trái ngọt, nhưng lạ thay chàng không hề nghe thấy một tiếng chim kêu hay một tiếng thú gầm. Đi sâu vào trong, chàng thấy một cái hang to, xung quanh toàn xương trắng chất ngất. Trước cửa hang có một cô gái rất đẹp đang ngồi ôm mặt khóc thảm khóc thương. Mò Cà lên tiếng hỏi:

-          Người đẹp ơi! Sao một mình ở trong hang tối thế này? Cái bụng không biết sợ à?

Cô gái giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai lạ đang nhìn mình, bèn nói:

-          Sao chàng lại đến hang này? Chàng về đi, lát nữa rắn trắng về nó sẽ ăn thịt chàng đấy.

Mò Cà muốn biết vì sao cô gái lại ở đây. Cô gái ưng bụng nói:

-          Cái hang này là chỗ ở của Ló Pú, nó quen đi bắt người các nơi về ăn thịt, bắt gái đẹp khắp nơi về làm vợ. Tôi là con gái út của Khoảng Tý bị Ló Pú bắt đem về từ nhiều ngày nay rồi.

Nghe cô gái nói, bụng Mò Cà như có ai đốt lửa bên trong. Chàng nóng lòng muốn vào hang để chờ diệt Ló Pú. Nhưng cô gái không chịu mở cửa hang. Mò Cà năn nỉ:

-          Chân tôi không chịu đi dâu. Tôi phải giết Ló Pú để cứu con gái Khoảng Tý mới được.

Nhưng cô gái vẫn nhiều lời giục chàng bỏ trốn khỏi nơi này. Chàng nghĩ ra một kế. Chàng thò tay vào kẽ cửa rồi kêu lên:

-          Cái gái Khoảng Tý ơi! Tay tôi bị cửa cắn đau rồi! Mở cửa cho tôi rút tay ra nào!

Cô gái tưởng thật mở hé cửa ra một chút. Mò Cà đút cả cánh tay vào khe cửa rồi kêu lên:

-          Cái cửa muốn ăn cả tay tôi rồi! Mở cửa giúp tôi. Con gái Khoảng Tý ơi!

Cô gái tốt bụng mở thêm nữa. Mò Cà nhanh như con sóc lách vào. Cô gái tròn xoe mắt minh ngạc. Mò Cà lấy tay xua xua:

-          Bụng con gái Khoảng Tý đừng có run. Chết thì ta cùng chết, sống thì ta cùng sống.

Khi mặt trời gần chạm ngọn núi, rắn trắng bay ào tới cửa hang nhe hàm răng nhọn hoắt đầy nọc độc quát lớn:

-          Cái mũi của tao đã ngửi thấy mùi thịt lạ trong nhà rồi. Hãy mau mở cửa cho tao vào! Mau lên.

Mò Cà từ trong hang nói vọng ra:

-          Cái mũi mày ngửi thính đấy! Trong này có tao đấy! Tay tao không biết mở cửa cho mày đâu.

Ló Pú gầm lên tức tối. Hai lỗ mũi nó phun ra lửa. Lửa làm cây cối bốc cháy ngùn ngụt. Rồi Ló pú dồn sứa đập phá cửa hang. Lưỡi nó xanh lè như tàu lá chuối, mắt nó thì đỏ đồng đọc như có lửa cháy rừng rực ở bên trong. Mò Cà vung dao chém một phát vào cổ Ló Pú. Nó rú lên, cái đầu rụng xuống lăn lông lốc trước cửa hang. Ông mặt trời còn nhìn thấy Ló Pú bị trừng trị mới vội vàng xuống núi đi ngủ.

Đêm ấy con gái Khoảng Tý không còn biết sợ nữa, chàng trai tài giỏi và tốt bụng đốt lửa cho nàng sưởi. Lòng nàng ấm lại. Sáng hôm sau, lúc ông trời mới ló măt ra khỏi rặng núi. Mò Cà đã mang con dao ra quay đằng sống về phía đống xương người, tự nhiên bao nhiêu người bị Ló Pú ăn thịt nhốn nháo ngồi cả dậy:

Họ ngó ông mặt trời và nói với nhau:

-          Sao chúng ta ngủ lâu thế? Ông mặt trời đã dậy sớm  hơn chúng ta rồi! Mà sao chúng ta lại ngủ ở đây nhỉ?

Con gái Khoảng Tý nói cho họ hay mọi chuyện. Tất cả ùa cả dậy vây quanh Mò Cà cảm ơn chàng rối rít, rồi Mò Cà cùng họ vượt đèo lội suối hối hả về quê.

Hai cợ chồng Khoảng Tý từ khi mất con, trong bụng đau hơn ong đốt. Bấy giờ thấy con gái trở về, cả hai vợ chồng mừng hơn con ong tìm thấy nhiều nước ngọt của hoa. Hai vợ chồng ra tận cửa đón con gái.

-          Sao chân con lại về được? Miệng con nói đi. Ta muốn nghe, bụng ta muốn biết ngay mà!

Con gái Khoảng Tý lấy tay lau nước mắt:

-          Chân con về tới đây được với cha mẹ, với cái nhà, cái rẫy, là nhờ có bàn tay khỏe của người tốt bụng này. Tay chàng đã chém đầu Ló Pú cứu sống con và dân làng đấy!

Hai vợ chồng Khoảng Tý như được mở mắt nhìn rõ mọi điều, Khoảng Tý cho con gái được nên vợ Mò Cà. Chàng quỳ xuống nói:

-          Tay tôi giết Ló Pú thật đấy. Nhưng tôi là người nghèo khó không có nhà, không có bạc nén, tôi không lấy con gái Khoảng Tý được đâu.

Khoảng Tý nâng chàng dậy

-          Con không có bạc nén nhưng bụng con còn đáng giá hơn bạc nén nữa. Con xứng nên chồng con gái ta mà.

Thế rồi Khoảng Tý sai mổ trâu mổ bò, nổi trống mời khách bản xa, bản gần về mừng lễ cưới chàng trai tốt bụng và công chúa xinh đẹp.

Ba anh em nhà xú cà được tin nhà Khoảng Tý có lễ cưới cũng kéo nhau đến ăn uống. Khi đến một ngọn đồi cao, chúng thấy một cụ già đầu tóc bạc trắng như bọt nước đang ngồi ăn dưa rừng, chúng xông tới cướp ông cụ và tranh nhau ăn lấy ăn để. Trong chốc lát ba đứa hóa thành ba con dế lớn. Từ đấy, vì sợ người, ban ngày dế toàn đào lỗ ở trong hang sâu ẩm ướt ít khi ra ngoài. Thỉnh thoảng vào ban đêm chúng mới mò ra cắn lúa, cắn bắp để trả thù con người.

 

                                                                                   Ghi theo lời kể của anh Pó Xí Giá

                                                                                   Bản Nậm Khun, Xã Mường Nhé

                                                                                         Mường Tè, Lai Châu

 

 

Comments