Chim Mỳ chơ và con voi

Từ ngày xửa ngày xưa khi mới có trái đất và muôn loài, trong các loại muông thú trên rừng, giống voi là nhỏ nhất, còn chim mì chơ lại là to nhất. Người già kể lại, mỗi lần bay đến đâu cánh chim mì chơ quạt gió nổi lên như bão, làm nhà bay mất mái, cây to bật cả gốc. Bóng nó rợp một vùng, nó được tôn làm chúa tể của muôn loài. Thấy chúa có thân hình to lớn như vậy, mọi loài đều nể sợ. Nhưng thấy chúa lại có lòng tốt với muôn loài nên chúng cũng kéo nhau đến xin thịt Mì chơ để đắp thêm vào thân mình. Mì chó xẻo cho mỗi loài một ít thịt của mình. Riêng loài voi thấy mình nhỏ bé quá không giám đên xin, nên chẳng được chút thịt nào đắp vào người. Thương hại voi, các loài bảo nhau mỗi loài chia cho mỗi con một miếng thịt của mình. Được nhiều loài chia xẻ, thân voi ngày một to thêm, đắp hết số thịt được các loài chia, voi bỗng trở nên to lớn nhất trong các loài.

So với voi, các loài lại thấy mình bé nhỏ quá, bèn kêu nhay đến mì chơ một lần nữa. Lần này voi mạnh bạo đi theo. Mì chơ thấy các loài khẩn khoản xin, động lòng thương lại xẻo cho mỗi con một miếng thịt của mình. Đến lượt voi, mì chơ biết lần trước voi không được phần, tìm cho voi số thịt nhiều hơn các loài khác vì thế voi đã to lại to thêm. Đắp xong thân mình, còn thừa một miếng thịt nhỏ và dài. Tiếc của, voi đưa mũi ngửi, không ngờ miếng thịt dính ngay vào mũi, rũ thế nào cũng không ra. Nó chỉ mền oặt, lắc bên này, lắc bên kia. Miếng thịt ấy nay ta gọi là vòi voi, thỉnh thoảng đứng ở đâu voi lại lắc đầu như muốn rũ chiếc vòi ra khỏi vướng. Cũng từ đó loài chim mì chơ trở nên bé nhỏ yếu ớt. Nhưng khi nhìn các loài muông thú to lớn, chim vẫn rất vui bụng. Nó vừa nhảy vừa hót:

Chít! Chít! Chít!

Tôi đã làm ơn!

Tôi đã làm ơn!

Ngày nay ta thấy giống voi đi qua rừng chuối dù nom ngon đến đâu cũng không bao giờ phá ăn vì chim mì chơ rất hay làm tổ trên những bẹ chuối rừng. Nó nỡ lòng nào phá tổ loài chim đã từng không tiếc thịt của mình san sẻ cho các loài, trong đó có nó.

                                                                            

                                                                            Ghi theo lời kể của Bà Vờ Á Mơ                                                                                                                                                                          Bản Mù Cả, Xã Mù Cả

                                                                                      Mường Tè, Lai Châu