Ba anh em Khỏe

Xưa kia ở một vùng nọ có một chàng trai khỏe mạnh nhưng rất nghèo, anh phải đi làm thuê cho nhà Khoảng Tý. Mỗi buổi sáng anh có thể san bằng một quả đồi. Cây gỗ anh vác thì phải mấy người khiêng mới nổi. Cho nên dân trong vùng thường gọi anh là anh Khỏe. Một hôm anh Khỏe lên đồi cắt tranh cho nhà Khoảng Tý. Chỉ trong vài chớp mắt anh đã cắt xong cả một đồi tranh rộng. Số tranh cắt được, anh bó lại thành hai bó thật to rồi gánh về. Trên đường về, anh Khỏe gặp một người mặt mũi quần áo bê bết đất đứng chắn ngang lối đi. Chẳng đợi anh Khỏe hỏi, người đó đã quát:

- Này! Mắt mày để sau lưng à, không thấy ai đứng đây sao?

Anh Khỏe từ tốn đáp:

- Tao có thấy nên tao mới bước chậm lại. Nếu không thì mày không kịp nhìn thấy bóng tao đâu?

Người đó không tin, cho rằng không ai khỏe như mình được nên lên mặt gây sự. Anh Khỏe ra điều kiện:

- Nếu mày thua thì mày phải làm em tao, còn mày được thì tao sẽ chịu làm em mày, đồng ý không?

Anh ta nhận lời. Hai bên xông vào vật nhau. Được một lát Khỏe đã nhắc anh ta lên một cách nhẹ nhàng như xách một con gà mái. Anh ta đành chịu thua và nhận làm em. Anh Khỏe hỏi:

- Sao quần áo mặt mũi mày lấm láp như vậy?

Anh ta thật bụng kể lại:

- Tôi nhà nghèo, hàng ngày phải đi bắt dũi cho nhà Khoảng Tý. Ngày nào tôi bắt được số dũi bằng tất cả ngón chân ngón tay hợp lại thì Khoảng Tý cho tôi ăn một bữa no.

Anh Khỏe hỏi thêm:

- Tài của mày chỉ có thế thôi à?

Anh ta giương đôi mắt đỏ đòng đọc nhìn anh Khỏe:

- Tài của tôi chỉ có thế thôi! Tôi chui vào đất dễ dàng như người ta đi trên đường vậy.

Nói dứt lời anh ta chui ngay vào quả đồi trước mặt và chỉ một lúc sau đã hiện ra ở bên kia quả đồi. Anh Khỏe gật đầu:

- Mày chui đất giỏi đấy! Từ giờ tao gọi mày là “Chui Đất” nhé!

Anh Khỏe và anh Chui Đất nhận làm anh em sống chết có nhau. Họ cùng ra đi tìm nơi sinh sống không về làm thuê cho Khoảng Tý nữa.

Đôi chân hai người đã vượt qua nhiều rừng rậm, nhiều núi cao. Đến một con sông lớn, họ phải dừng lại tìm cách vượt qua, đang ngồi nghỉ trên một phiến đá thì bỗng thấy tiếng động ở bìa rừng. Lạ quá, anh Khỏe và Chui Đất đến coi thử. Hai người vừa tới nơi thì thấy một người cao lớn lênh khênh cứ ôm từng gốc cây to nhổ lên nhẹ nhàng như người ta nhổ lông gà vậy. Anh ta nhổ một cách say sưa. Chui Đất đứng bên cạnh rất lâu mà anh ta vẫn không biết gì, mãi sau Chui Đất phải lên tiếng trước:

- Mày nhổ cây làm gì mà nhổ nhiều thế?

Thấy có người hỏi anh ta mới dừng tay và ngửng mặt lên nhìn anh Chui Đất từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu. Rồi hỏi giọng trịnh thượng:

- Mày là ai mà to gan thế? Mày không sợ cây đè bẹp à?

Anh Chui Đất ngang nhiên:

- Tao không sợ nên mới đến xem mày nhổ cây chứ.

Từ trước tới giờ anh ta chưa từng thấy ai tỏ ra cứng cỏi trước mặt mình như vậy. Anh ta đòi thử sức với Chui Đất. Chui đất đồng ý nhưng ra điều kiện:

- Nếu ai thua thì phải làm em, được không?

Anh ta bằng lòng. Hai người nhảy xổ vào vật nhau. Cuối cùng anh Chui Đất nhấc bổng anh ta lên như xách một con ếch. Anh Khỏe đứng coi rất ưng bụng:

- Sao mày lại nhổ cây ở rừng vắng này?

Anh ta thật lòng đáp lại:

- Nhà nghèo, tôi phải đi làm thuê cho nhà Khoảng Tý. Trong một ngày nếu tôi vác về số cây to bằng số ngón tay cộng lại mới được Khoảng Tý cho ăn một bữa...

Anh Khỏe nhìn anh chàng nhổ cây và nói:

- Trước kia chúng tôi cũng đi làm thuê cho Khoảng Tý để kiếm bữa ăn. Mặc dù làm quần quật suốt ngày đêm nhưng vẫn ăn không no, mặc không đủ ấm. Chúng ta có sức, chúng ta sẽ đi tìm đất làm để sống thôi. Anh có đồng ý đi với chúng tôi không?

Anh gật đầu ưng bụng. Thế là ba người cùng lòng cùng chí lại tiếp tục lên đường. Họ đi một lúc lâu thì gặp một dòng sông lớn nước chảy xiết như muốn ngăn cản bước chân của họ. Lúc anh Khỏe và anh Chui Đất đang rối bụng lo nghĩ thì anh Nhổ Cây bảo:

- Các anh đừng lo! Dòng sông lớn nữa chúng ta cũng qua được thôi. 

Anh ta chạy một mạch lên rừng chọn cây to nhất dài nhất nhổ mang về bắc ngang qua sông. Ba anh em đi  qua dễ dàng. Bàn chân họ qua không biết bao nhiêu rừng xa, núi cao, vực thẳm. Một hôm ba người tới một khu rừng lạ, chim chóc hót vóe von, trái thơm trĩu nặng cành trên, cành dưới, dân làng đông đúc yên vui. Họ bàn nhau dừng lại đây làm rẫy săn thú để sinh sống. Ba anh em sống yên lành no đủ trong mấy mùa nương rẫy.

Một lần, Chui Đất ở nhà nấu cơm cho anh Khỏe và Nhổ Cây đi làm về ăn. Lúc quả núi sắp nuốt ông mặt trời thì anh nghe thấy tiếng lầm rầm của một con Nè Cha Ha Nhúy:

Chó ó xá chà

Mà chó khò chà

Nghĩa là:

Người có ở nhà thì xin ăn,

Người không có ở nhà thì ăn cướp.

Chui Đất sợ quá liền lẩn ngày xuống dưới đất để mặc con yêu quái ăn hết cơm và thịt.

Khi ông mặt trời rơi xuống núi thì anh Khỏe và anh Nhổ Cây trở về. Không thấy người em đâu cả, anh Khỏe vừa khóc vừa gọi:

Ngón tay thứ hai của tôi ơi! Đi đâu mà lâu vậy! Ngón tay thứ nhất và ngón tay thứ ba đã về đây, chờ mãi mong mãi như có kiến đang đốt rồi!

Anh Khỏe gọi đến khản cả giọng Chui Đất mới nghe thấy vội chui lên khỏi mặt đất kể lại cho hai người nghe những điều mắt mình nhìn thấy khi nãy. Cả ba người  đồng lòng diệt con yêu quái để trừ họa cho lũ làng. Anh Khỏe bảo hai em:

Tôi sẽ vật nhau với nó, Chui Đất vào đào một cái hố để lừa nó xuống đó. Còn Nhổ Cây hãy lấy thật nhiều cây to để lao vào mặt, vào khắp người nó.

Họ chuẩn bị đâu vào đấy thì Nè Cha Ha Nhúy dẫn xác đến, đầu nó to như một trái núi, thân nó cao lớn như cây to cao nhất trong rừng. Quen như mọi lần yêu quái vừa đi vừa rao:

Chó ó xá chà

Mà chó khò chà

Anh Khỏe ở trong nhà nói vọng ra:

- Có người ở nhà đấy! Mày muốn ăn gì?

Con quái vật hí hửng nói to:

- Ở vùng tao ở không thấy một bóng người và bóng thú nữa, tao về đây xin thịt ăn đây.

Anh Khỏe bảo ngay:

- Thịt à! Tao cũng đang thèm đây! Tưởng mày sẽ mang thịt lại cho chúng tao chớ?

Con vật nổi khùng lên:

- Tao sẽ ăn thịt vả ba đứa chúng mày!

Nó chồm thẳng vào anh Chui Đất, anh nhanh chân chui tọt vào lòng đất. Bắt hụt nó tức tối xông tới anh Khỏe. Anh đang chờ nó, hai chân đứng vững như chôn chặt xuống đất. Hai bên vật lộn nhau dữ dội khiến cây cối đổ rạp, núi đồi rung chuyển. Lừa lúc Nè Cha Ha Nhúy không để ý. Nhổ cây cầm một cây to nhằm thẳng mắt nó lao tới. Nó choáng váng lảo đảo, một bên mắt tối mù. Nhưng nó hãy còn khỏe lắm. Hai bên giao tranh suốt bốn ngày liền, Nè Cha Ha Nhúy mới đến sát chỗ hố Chui Đất đào sẵn. Mừng quá, anh Chui Đất túm chặt lấy chân con quái vật kéo xuống hố sâu. Bị xa hố bất ngờ, nó chưa kịp kêu lên một tiếng. Liền khi ấy anh Khỏe xông tới đấm túi bụi vào đầu vào mặt con quái vật. Nó giãy giụa trong hố mà không tài nào lên được. Chui Đất nhảy vọt lên dốc sức nâng hẳn một quả đồi ném xuống hố. Thân Nè Cha Ha Nhúy nát vụn như cát...

Trừ xong con quái vật, ba anh em quay lại nhìn rừng cây và núi đồi tan tác mà lòng thấy nhức nhối. Họ bàn nhau mỗi người một việc: Nhổ cây trồng lại cây cối, Chui Đất san lại núi đồi, Khỏe đi múc nước ở Tá Khà (biển) về tưới cho cây và làm đất dính lại, cảnh vật tươi đẹp như xưa kia lại trở về như lúc trước.

                                                                                Ghi theo lời kẻ của

                                                                                   anh Vú Lỳ Phà

                                                                               Bản Mù Cả, Xã Mù Cả

                                                                                Mường Tè,  Lai Châu