A Hờ giết quỷ xanh

Xưa kia có đôi vợ chồng sống với nhau đã nhiều mùa nương rẫy mà vẫn chưa có mụn con nối dòng. Cảnh nhà thiếu tiếng trẻ cười đùa khiến hai người trong bụng buồn nhiều. Ngày ngày, dù đi làm nương, đi săn thú hay đi khơi máng nước, lúc nào hai vợ chồng cũng thành tâm cầu khấn xin trời bàn cho một đứa con.

Một đêm tự nhiên người vợ nằm mơ thấy một cụ già tóc bạc trắng bông, đưa cho một quả dưa đỏ. Khi tỉnh dậy người vợ thấy trong người hơi khang khác. Bà đem chuyện đó kể lại cho chồng nghe. Cả hai vợ chồng đều vui sướng nóng lòng chờ ngày đứa bé ra đời. Ngày kế ngày, đêm liền đêm, đã mười hai lần trăng chết, đứa trẻ vẫn chưa ra nhìn trời nhìn đất. Thêm một lần trăng sống lại nữa lức ấy đứa trẻ mới trào đời. Hai vợ chồng đặt tên con là A Hờ. Đứa trẻ vừa rời bụng mẹ đôi chân đã biết đi, cái miệng đã biết nói. Thấy con chóng khôn lớn hai vợ chồng rất phấn khởi và yên lòng.

Trong vùng có một đàn quỷ xanh dữ tợn, đầu chó chân người và thân xanh như thân phủ. Chúng thường kéo nhau đi tàn phá nương rẫy giết hại con người. Cuộc sống bản làng không được yên ổn. Tội ác của chúng lấy lá rừng tính cũng không xuể. Không để cho lũ quỷ hoành hành, bố A Hờ ngày đêm luyện tập cung tên chờ ngày trừ ác quỷ  cho lũ làng. Khi đã biết bắn rơi con chim bay trong mây, biết bắn trúng con nai chạy trên núi, thì bố A Hờ đi bắn lũ quỷ xanh. Khiếp sợ mũi tên sắc nhọn lợi hại của ông, đàn quỷ không giám đến phá phách quấy nhiễu như trước nữa.

Một ngày kia bố A Hờ trở về già, cái tay đã run run. Ông quyết đem tài bắn của mình truyền cho con, mong con nối nghiệp mình trừ quỷ ác gìn giữ bàn làng bình yên. Vốn sáng dạ, nhanh trí, bố dạy đến đâu A Hờ biết ngay đến đó. Chưa đầy một ngày chàng đã biết giương cung bắn rụng những chiếc lá nhỏ ở tít ngọn cây cao. Muốn thử tài con, người bố rủ con bắn thi với mình. Bố chỉ con diều hâu bay trên tầng mây cao rồi giương cung bắn “Pượt!” Con diều chới với loạng choạng rồi chúi đầu rơi xuống. Đến lượt người con, A Hờ điềm tĩnh nâng cung lên nhằm đàn diều đang bay tới. A Hờ buông lẫy. Mũi tên lao đi. Trong chớp mắt hai con diều lảo đảo rơi khỏi đàn rơi xuống vực. Người bố gật đầu.

-          Được! Giờ thì bắt tên!

Bố A Hờ đứng xa khoảng mười sải tay bảo con bắn ngang qua mặt mình. A Hờ bắn ba phát, người bố chỉ đón được hai mũi. Đến lượt mình, A Hờ giơ tay bắt được cả ba. Người bố hài lòng lắm.

Sau nhiều lần bị bố A Hờ bắn đuổi, lũ quỷ xanh tức tối đầy bụng. Quỷ lớn quỷ con, quỷ cái quỷ đực cả đàn quỷ đều rầm rập kéo về để báo thù. Chúng đứng kín cả dãy núi Tả Thơ cao ngất. Thấy vậy, bố A Hờ bèn đem cung ra bắn. Hai bên đánh nhau dữ dội, tên bắn rào rào như có trăm đàn ông vỡ tổ. Cái tên từ tay bố A Hờ bắn ra làm rụng không biết bao nhiêu đầu lũ quỷ xanh. Nhưng đàn quỷ đông quá! Khi ngọn núi sắp nuốt ông mặt trời thì tay bố A Hờ đã mỏi rời. Bỗng một mũi tên từ phía lũ quỷ lao thẳng vào ngực ông. Người bố ngã xuống chân núi Tả Thơ. Lũ quỷ thấy vậy nhảy múa hò hét man rợ bên xác bố A Hờ. Nghe tiếng thét như thác đổ ầm ầm của đàn thú dữ lòng A Hờ đau đớn như có cái găm nhiều cái gai sắc nhọn vào giữa quả tim. A Hờ cầm cung giận dữ xông thẳng vào giữa đàn quỷ bắn tới tấp. Hàng trăm...hàng ngàn con quỷ bị bắn chết. Xác quỷ như lá rụng phủ khắp núi. Những con còn sống sót đua nhau tháo chạy lên núi Tả Thơ. Cái chân A Hờ không biết nghỉ, đuổi miết, đuổi miết...lên tận đỉnh núi chót vót cho tới chân trời xa và không bao giờ quay về nữa.

Đàn quỷ từ ấy chẳng còn dám bén mảng đến xứ sỏ này nữa. Ngày nay, mỗi khi nhìn lên dãy núi Tả Thơ kì vĩ mọi người ngậm ngùi tưởng nhớ đến A Hờ, hình ảnh chàng trai đang duổi bắn quỷ dữ cho bản làng được sống yên vui.

 

                                                        Ghi theo lời kể của cụ Pò Xì Giá

                                                         Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải

                                                               Mường Tè, Lai Châu