Văn hóa ứng xử

                Như nhiều dân tộc khác, dân tộc ta vốn xem trọng văn hóa ứng xử? Có khác chăng là trong văn hóa ứng xử ở người Việt, chữ tình không khi nào bị coi nhẹ. Có lẽ vì thế mà ta hay áy náy, thậm chí hay khó chịu trước những cách giao tiếp không thật tế nhị. Còn lối quan hệ thô thiển, trơ trẽn thì khỏi phải bàn. Ta dễ nổi nóng thực sự. Nếu không có điều kiện bộc lộ ra bên ngoài thì âm ỉ buồn đến nhiều ngày sau đó.

                Tôi xin kể một câu chuyện xảy ra chưa lâu. Lần ấy, tôi dự Trại viết cùng với nhà thơ Vương Trọng ở Nhà Sáng tác Nha Trang. Thơ anh nổi tiếng từ lâu. Rất nhiều người ngưỡng mộ thật lòng. Và cũng không ít người giả ngưỡng mộ để được anh để mắt tới.

                Tôi đang ngồi viết ở trong phòng cùng nhà văn Thái Bá Lợi thì Vương Trọng gõ cửa, rủ tôi đi tắm biển. Chúng tôi cùng dạo trên triền cát mịn màng. Tôi chợt nhận ra vẻ khó chịu rất khác mọi ngày trên gương mặt nhân hậu của anh.

                - Có chuyện gì vậy, anh Trọng? -Tôi hỏi.

                - ừ có chuyện đấy! Thật không chịu nổi! -Anh thành thật thú nhận.

                Thế rồi anh kể tôi nghe sự việc vừa mới diễn ra chừng nửa tiếng trước. Câu chuyện thế này. Nhà văn Nguyễn Quang Hà có khá nhiều bạn văn nghệ cao niên ở Nha Trang. Nhiều chuyên ngành khác nhau. Họ đến chơi, ngồi uống cà phê cùng anh Hà ở phòng khách. Được biết nhà thơ họ Vương tên Trọng cũng ở Trại, các văn nghệ sỹ này có ý muốn gặp. Vốn là người vui tính và quảng giao, anh Quang Hà lên phòng mời Vương Trọng xuống. Anh vui vẻ nhận lời. Cũng là một dịp để nối vòng tay lớn. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó không nằm trong dự kiến đầy lãng mạn của anh.

                Vương Trọng cùng Quang Hà bước vào phòng khách. Có ba văn nghệ sỹ Khánh Hòa đã lớn tuổi. Họ tự giới thiệu và anh được biết một người vẽ tranh, một người viết nhạc, còn một người thì làm thơ. Những ly cà phê uống dở, cùng những câu chuyện dang dở. Thấy Vương Trọng bước vào, một người trong số họ dịch chiếc nghế phụ ra, mời anh ngồi.

                - Mình dẫu gì cũng là chủ- ý Vương Trọng nói đang trong thời gian dự Trại thì Nhà Sáng tác chính là nhà của mình- thì ghế phụ cũng chả sao, chấp nê làm gì! Nhưng nếu họ nhường ghế tựa cho mình thì cũng hợp lẽ!

                - Vậy điều gì khiến anh khó chịu vậy?- Tôi hỏi tiếp.

                - Mình vừa ngồi xuống thì một anh nói: "Tôi có đọc vài bài thơ của anh!". Người khác sửa lại ngay: "Một chứ không phải vài bài." Có thể là như vậy, nhưng trong giao tiếp thì đừng có nên thế, nó xúc phạm tới tác giả.Vậy mà cũng tự nhận là những người hâm mộ thơ mình kia đấy! Nhưng nếu vậy thì cũng chịu đựng được. Những chuyện sau đấy mới ngán ngẩm. Họ thi nhau kể về mình, và tán dương lẫn nhau. Không chịu nổi, mình cáo bận, xin lỗi lên phòng làm việc. Và thế là mình rủ ông đi tắm!

                - Anh nghĩ gì về chuyện đó?

                - Mình nghĩ về thế thái nhân tình mà cảm thấy ngao ngán. Không một ai trong số họ mời mình uống cà phê. Cái thứ cà phê tan nhà mình thiếu gì! Mình có thèm đâu. Nhưng không mời thì vô ý quá, khiếm nhã quá!

Thế rồi nhà thơ Vương Trọng trầm ngâm, im lặng. Xin cảm ơn anh đã cho tôi một bài học sinh động về sự tinh tế trong lối sống ứng xử ở đời.