Đâu phải là chuyện nhỏ!

Vào tối ngày 12/7/2006, một sự kiện thật giàu ý nghĩa thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đó là Lễ vinh danh các học sinh, cựu học sinh từng đọat Giải quốc tế được Đài Trung ương truyền trực tiếp trên VTV1. Hàng triệu người nóng lòng chờ đợi. Đây thực chất là lễ tôn vinh  tài năng Việt – những người đã thật sự đem lại cho mỗi người Việt Nam chúng ta niềm tự hào chính đáng và  niềm tin chắc chắn vào tương lai rạng ngời của đất nước. Chưa bao giờ lời dạy của cha ông “hiền tài là nguyên khí quốc gia” lại hiển nghiệm như vào những giờ phút trang trọng ấy. Những con số vang lên không một chút khô khan. Chúng biết nói, và nói rất nhiều điều. Toàn những điều hệ trọng, những điều lớn lao. Chẳng hạn, ngay từ năm 1974, khi cả nước đang dồn mọi sức lực vào trận sống mái cuối cùng với kẻ thù ngọai bang, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất cho non song, thì ta vẫn tổ chức một Đoàn học sinh đi thi toán quốc tế, và đã mang về nhiều Giải cao cho Tổ quốc. Hay như, vào năm 1999, trong Kỳ thi toán quốc tế (IMO) tại Rumani, Đoàn Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, xếp hạng rất cao, chỉ sau  hai nước có truyền thống lâu năm, lại đầu tư khá lớn là Trung Quốc và Nga …

Buổi Lễ hôm ấy phải nói đã diễn ra tốt đẹp, đúng như mong mỏi của nhiều người, nếu như không có một chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Người dẫn chương trình ban đầu đọc khá đầy đủ, họ tên từng người đọat giải, nơi đào tạo, thứ bậc giải, năm và ngành thi, nhưng sau đó, không hiểu vì nguyên cớ gì, danh sách được đọc nhanh và vội, khiến người ta chỉ nghe loáng thoáng những cái tên, như trăm ngàn những cái tên dễ quên khác! Tôi, và chắc nhiều người cũng như tôi, rất lấy làm ngạc nhiên. Sao lại vội vàng như thế! Thiếu thời gian ư? Thì hãy cắt bớt những phần phụ trợ đi, văn nghệ chẳng hạn. Hay là bị động trong khâu tổ chức? Tôi không tin. Rất nhiều cơ quan có kinh nghiệm cùng tham gia điều hành kia mà! Vậy sâu xa là do đâu?

Ngay sau khi Lễ vinh danh kết thúc, một cuộc trao đổi sôi nổi giữa chúng tôi đã diễn ra. Chừng 70 người, đại diện cho 415 học sinh, cựu học sinh từng đoạt giải về dự, đâu có nhiều! Mà cứ cho rằng họ tề tựu đủ cả (ai cũng mong thế!) thì cũng đâu có đông! Bao nhiêu năm mới có một cuộc hội ngộ quy mô toàn quốc. Mà họ là nhân vật trung tâm của buổi Lễ kia mà! Nói gì thì nói, đây rõ ràng là một sơ sót không thể biện minh. Nhiều người xem là chuyện nhỏ. Tôi không nghĩ vậy. Vì xem ra nó có gốc rễ sâu xa trong quan niệm của không ít người về vai trò của cá nhân trong xã hội. Nhà thơ Nga nổi tiếng Evtusenko từng viết rằng, một người dù là bình thường, thậm chí là tầm thường, chả có gì nổi bật, đáng được mọi người để tâm chú ý, nhưng khi qua đời, họ vẫn để lại một khoảng trống trên cõi trần, không một ai có thể lấp đầy cho nổi. Theo tôi, đó là quan niệm rất nhân bản, đồng thời rất hiện đại. Một thời, cách đây chưa xa lắm đâu, ta hay nhắc tới phương châm sống “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Chừng mươi, mười lăm năm nay, phương châm ấy, với nhiều người, đã có một sự đổi thay đáng kể. Từ mỗi người đã thay cho từ mình - “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Chỉ đổi một từ thôi, nhưng là sự thay đổi thật căn bản theo chiều hướng hiện đại. Từng cá nhân con  người được tính đếm, được xem trọng. Trong sự hài hòa với cộng đồng và tập thể. Thật đáng mừng, về sự đổi thay ấy!

Người thường còn thế, nói gì tới những cá nhân xuất sắc. Nên nhớ, không dễ  đọat giải trong các kỳ thi Quốc tế đâu. Giải cao lại càng khó. Không hiếm nước chỉ có một ao ước khiên nhường là có đoàn tham dự mà thôi. Một giải, dẫu là giải khuyến khích cũng đã là vinh dự với dân tộc họ lắm rồi! Vậy tại sao ta không tôn vinh những học sinh và cựu học sinh Việt Nam đoạt các Giải quốc tế cho thật tương xứng nhỉ? Hôm ấy, nếu là người tham gia vào việc tổ chức, tôi sẽ yêu cầu đọc tên từng người, theo ngành và thứ bậc của thành tích. Nhất là không quên giới thiệu kỹ càng nơi đào luyện nên họ, gắn với công lao to lớn của các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo. Rồi trao kỷ niệm chương cho từng người, từng người một. Họ xứng đáng được tưởng thưởng như thế! Và ý nghĩa của một lối ứng xử như vậy sẽ vượt  thoát ra khỏi giới hạn của nó, trở thành biểu tượng của một quan niệm mới mẻ về vai trò của cá nhân trong một xã hội văn minh, giàu nhân bản.

Trong cuộc hội ngộ đặc biệt hôm ấy, nhiều người có trách nhiệm tỏ ý băn khoăn về kế sách trọng dụng nhân tài. Trước mắt cũng như lâu dài. Tôi hòan tòan có thể chia sẻ về điều đó. Nhưng thiết nghĩ, cái cần làm đầu tiên là phải thay đổi tận gốc quan niệm về chỗ đứng của mỗi cá nhân con người trong xã hội. Đất nước chỉ thật sự hùng cường khi năng lực riêng của từng người được đánh giá đúng mức. Rồi được tạo mọi điều kiện để phát huy. Khi ấy, tương lai sán lạn của dân tộc sẽ tới rất nhanh! Tôi tin chắc chắn như vậy.