Trong tình yêu, ai nên ngỏ lời trước?

Ai cũng biết, tình yêu vốn rất tế nhị. Nhất là lúc ngỏ lời, đưa đến bước ngoặt quan trọng nhằm chính thức hóa tình yêu về mặt hình thức. Ai nên ngỏ lời trước đây, nam hay nữ? Đại loại có hai cách trả lời.

Không ít người cho rằng, nên để bạn nam ngỏ lời trước. Tại sao ư? Người Á Đông trong đó có người Việt Nam ta thường ưa những bạn gái hiền dịu, ân cần và duyên dáng. Chỉ qua cách đặt tên thôi cũng đủ rõ. Con trai thường mạnh mẽ: Hùng, Cường, Tuấn, Dũng… Và con gái thường dịu dàng: Lan, Hiền, Hương, Xuân… Đi xa hơn, có người còn phân biệt hai loại đàn bà đẹp: sắc sảo, rực rỡ và tinh tế, đằm thắm. Có thể kết bạn với loại đàn bà đầu tiên, nhưng lấy làm vợ thì nên chọn loại sau. Tâm tính họ gắn liền với cái duyên, ít đổi thay, thậm chí càng thêm đậm đà theo năm tháng. Duyên nghĩa là duyên thầm. Hữu xạ tự nhiên hương. Người đàn bà loại này ưa im lặng. Khi không thể không nói, họ thường ít lời và ưa nói vòng vo, úp mở, đôi khi còn  bóng bẩy. Nói đấy mà như  không. Rất mập mờ. Cho phép hiểu nhiều cách. Khiến người nghe phải phán đoán. Dễ đưa đến tâm trạng nửa mừng nửa lo. Trong tình yêu, sự ỡm ờ kiểu ấy có sức cuốn hút riêng, rất lạ lùng. Vậy thì sao có thể cho phép được bầy tỏ   lời quyết định trước!

Nhiều người lại bảo, nữ ngỏ lời trước cũng chả sao! Vì sao ư? Ta đang phấn đấu bình quyền nam nữ. Trên mọi phương diện của đời sống. Tình yêu là phương diện nhạy cảm nhất cần đi trước. Phải đổi thay tận gốc rễ. Từ quan niệm đến thực tế. Rất cần một thái độ kiên quyết và một cách giải quyết triệt để. Vấn đề là có thật sự yêu thương nhau không? Có thật sự tôn trọng nhau không? Việc ngỏ lời quyết định chỉ là chuyện thời điểm. Chớ nên cho rằng ngỏ lời trước là vô duyên, vô ý. Khi mà tình yêu đã thật sự chín muồi, khi mà chuyện ngỏ lời chỉ còn là vấn đề hình thức, vậy thì ai nói trước mà chả được. Chỉ cần chọn nói lúc nào cho thật thích hợp, cho thật tự nhiên. Khi ấy, một người nói mà như hai trái tim cùng nói. Để có thể như một lời cam kết, hơn thế như một lời nguyện ước. “Đinh ninh hai mặt một lời song song”. Phút giây ấy thật thiêng liêng. Nó có sức liên kết bền chặt và dài lâu. Cùng với thời gian, nó trở thành kỷ niệm không thể phai mờ. Đối với cả hai người. Sau này, tình yêu có thể chuyển thành hôn nhân, có thể không. Chuyện đời mà! Nhưng khoảnh khắc kia luôn được lưu giữ trong phần thẳm sâu nhất của lòng họ. Có dịp nhớ lại, cả hai đều ngẩn ngơ, tiếc nuối.

Đấy là ý kiến được gợi ra từ cuộc sống. Còn bạn, bạn tán đồng quan niệm nào? Hay là bạn có quan niệm khác? Xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi.