Người giữ ấm ngôi nhà của bạn

Xã hội càng hiện đại thì vai trò của người phụ nữ trong đời sống văn hóa càng được khẳng định. Ấy là bởi, một trong những đặc trưng chính yếu của thời hiện đại là tạo điều kiện cho mọi người được sống trong công bằng và bác ái. Thời trước, ngoài hố sâu ngăn cách sang hèn, giàu nghèo ra, sự cách biệt về giới tính lắm khi trớ trêu, nghiệt ngã đến đau lòng. “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”  không phải chỉ là quan niệm của riêng người Việt Nam và người Á Đông. Thân phận người đàn bà trong gia đình và ngoài xã hội nào có ra gì! Không chịu nổi, nhiều người hết kêu trời lại kêu đất. Bao tiếng kêu than thảm thiết, đoạn trường. Nhưng trời thì cao, đất thì dầy, sao thấu cho nổi!

Giờ đây, chưa phải đã hết những nỗi bức xúc, thậm chí nhức nhối, ở nơi này hoặc ở nơi kia, nhưng trên đại thể đã hoàn toàn đổi khác. Nhất là trong xã hội của chúng ta. Chỉ riêng việc người phụ nữ vượt thoát khỏi giới hạn của gia đình, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội rộng rãi cũng đã là chuyện kinh thiên động địa. Trước kia, người giàu sức tưởng tượng đến đâu cũng không thể dự đoán nổi. Vai trò của người phụ nữ đã được xem trọng. Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Cả hai đều được tạo điều kiện và được đòi hỏi phải vẹn tròn. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Riêng về đời sống văn hóa thì sao? Người ta có thể nói tới vai trò của người phụ nữ trong phát minh khoa học và sáng tạo nghệ thuật, trong hoạt động báo chí và cải tiến công nghệ… Nhiều, rất nhiều tên tuổi sáng danh, sáng giá. Dễ dàng kể ra. Trong nước cũng như ngoài nước. Tôi thì nghĩ giản đơn và cụ thể hơn. Vai trò đáng kể nhất của người phụ nữ trên địa hạt văn hoá thể hiện rõ nhất là trong gia đình. Họ chính là người giữa ấm cho ngôi nhà của tôi và của bạn.

Vì sao vậy? Trước nay, có nhiều quan niệm về văn hoá. Đa dạng và khác biệt. Theo tôi, nói tới văn hoá là nói tới chất người. Văn hoá càng cao chất người càng phong phú. Phát triển văn hoá, do đó chính là nhằm phát triển chất người, làm cho đời sống tinh thần của con người giàu có, tinh tế, và cao đẹp hơn, làm cho con người thật sự xứng đáng là Con người viết hoa. Mà chất người cao nhất chính là tình yêu thương. Rộng là yêu thương đồng loại, đồng bào, đồng chí. Hẹp hơn là yêu thương những người ruột thịt trong gia đình, giòng tộc. Đặc biệt là những người thân trong gia đình.

Người Việt ta có truyền thống coi trọng gia đình. Câu nói gia đình là tế bào của xã hội không còn là ý niệm mà biến thành sự thật – một sự thật hầu như được mọi người thừa nhận một cách tự nhiên, biến thành thói quen ăn sâu vào suy nghĩ. Người phương Tây trước đây có hơi khác. Nhưng xem ra từ cuối thế kỷ XX, trước sự biến động dữ dội của xã hội, hình như họ cũng bắt đầu soát xét lại nhiều quan niệm, trong đó có quan niệm về vị trí của gia đình đối với đời sống của con người. Cố nhiên, chẳng ai bảo thủ đến mức cứ đòi duy trì hình thái gia đình truyền thống nhiều thế hệ. Thời thế đã đổi thay, quan niệm cũng không thể không biến đổi cho phù hợp. Dẫu là thế, thì mẫu gia đình một vợ một chồng cùng con cái với số lượng vừa phải luôn được nhiều người tuân thủ. Đi xa, ta nhớ tới gia đình. Càng xa, càng lâu càng nhớ. Khi được trở về gia đình, lòng ta như tìm thấy sự yên tĩnh - yên tĩnh đến lạ lùng.

          Chẳng phải thế sao! Nơi ấy có những người thân yêu nhất của ta. Họ luôn hiểu và đồng cảm với ta. Họ sẵn lòng tha thứ khi ta lầm lạc mà biết hối cải. Họ có thể vì ta mà chịu đựng những thiệt thòi về tinh thần cũng như những khó khăn về vật chất. Ngôi nhà thân quen luôn toả hơi ấm – người lưu giữ hơi ấm ấy, không ai khác, chính là người mẹ, người vợ ân cần, tận tụy và đặc biệt giàu lòng yêu thương. Trái tim họ chính là ngọn lửa luôn tỏa ra hơi ấm vĩnh cửu. Sưởi ấm cho bạn và cho tôi. Xin được ngàn lần cám ơn họ!