Nửa chữ cũng là thầy

Người xưa dạy, nguyên văn bằng chữ hán, Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Đó đạo lý của muôn đời và cho mọi người. Nếu học chữ trước tiên là học đạo lý, học làm người, thì đây là đạo lý của đạo lý, vì là thứ đạo lý tự cội nguồn và cho người thụ lý.

Biển học là vô bờ. Có thể học trong nhiều môi trường: nơi học đường và ngoài xã hội. Lại có thể học bằng nhiều cách: từ sách vở và thực tế. Cũng có thể học từ nhiều người: thầy dạy và bạn bè. Câu nói trên được hiểu theo nghĩa thông thường nhất là học theo sự hướng dẫn của thầy, ở bậc học thấp trong sự khởi đầu.

Biết bao tấm gương sáng được người đời truyền tụng về nghĩa tình thầy trò. Một nhà lãnh đạo nọ có thói quen là trước khi nói chuyện bao giờ cũng yêu cầu người tổ chức giới thiệu sơ qua về cử tọa. Quả là một thói quen hay, giúp mình làm chủ được tình huống nói năng- điều kiện để buổi nói chuyện thành công. Một lần ông để ý thấy trong số người nghe có cả thầy dạy của mình ở bậc tiểu học. Mở đầu buổi nói chuyện, sau khi đã làm những thủ tục cần thiết, ông khéo léo giới thiệu thầy dạy cũ với toàn thể cử tọa và xin phép thầy được bắt đầu bài nói chuyện của mình. Cả hội trường trầm trồ cảm phục. Bao con mắt ngước nhìn ông một cách thán phục. Ông tự nhún mình mà không hề thấp bé đi. Ngược lại, ông lớn lên trong quan niệm của chúng ta. Ông đã tuân thủ một trong những nguyên tắc đạo đức sơ khởi, và đã thật sự làm bừng sáng nguyên tắc đạo đức ấy.

Một chuyện khác, trong giới văn chương chắc chẳng một ai là không biết. Đó là tác phẩm Người thầy đầu tiên của Aitmatốv, nhà văn nổi tiếng của Kiêcghidia- một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Ông kể một cách xúc động về một nữ viện sỹ khoa học danh tiếng trở về thăm lại làng quê cũ. Bất ngờ bà gặp lại người thầy cũ, giờ làm bưu tá. Địa vị và danh vị rõ ràng là khác nhau. Nhưng tấm lòng quý trọng, biết ơn của trò đối với thầy thì không khác, vẫn như xưa. Không thầy đố mày làm nên, câu tục ngữ của người Việt xưa giúp lý giải câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn ở một vùng đất cách xa về địa lý mà tương đồng về đạo lý kia.

Gần đây, mặt trái của kinh tế thị trường len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, làm băng hoại biết bao đạo lý thành truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa. Tình nghĩa thầy trò nơi trường học cũng bị đem ra thử thách. Nhiều người tôn sùng vật chất xem thường tình cảm, và nói chung là đời sống tinh thần. Họ không còn biết rung động trước mái tóc bạc, bàn tay run, cuộc sống đạm bạc của người thầy. Họ ngại ngần, không dám bước vào ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn của thầy mình. Họ vênh mặt bước qua ngôi trường cũ, dửng dưng với mọi kỷ niệm êm đềm tuổi ấu thơ ...

Đáng buồn là không ít người chép miệng cho qua. Cứ như là chuyện của người khác, không dính dáng gì tới mình cả. Họ đâu biết, khi cái xấu đã thâm nhập vào học đường, đã làm lấm bẩn tình nghĩa thầy trò thì tình thế đạo đức đã nguy cấp lắm rồi. Khó sửa lắm! Và nếu có sửa được cũng mất rất nhiều, rất nhiều thời giờ và công sức.

Mọi người hãy đồng lòng lên tiếng phê phán, ngăn ngừa. Trước tiên là trong gia đình - tế bào của xã hội. Và trước hết là những bậc làm cha làm mẹ- những người có trách nhiệm phải trả lời trước phẩm chất và hành vi đạo đức của con cái. Hãy làm cho truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được tôn vinh, luôn được tỏa sáng!