Giáo dục về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thế hệ trẻ là những người kế tục sự nghiệp của cha anh. Bởi vậy, mỗi thế hệ đều có hai nhiệm vụ chính: hoàn thành xứng đáng sứ mệnh của mình và đào tạo có hiệu quả thế hệ thay thế mình. Không nên xem nhẹ, càng không nên xao nhãng nhiệm vụ nào, đặc biệt là nhiệm vụ sau. Còn gì thất vọng bằng việc nhìn thấy trước những tài sản quý giá ông cha để lại và thế hệ mình gây dựng nên bị đổ vỡ chính bởi bàn tay vô tình hoặc cố ý của cháu con. Một tấm bi kịch thật sự, bất hạnh và xót xa lắm! Muốn tránh, không có cách nào khác là phải có ý thức thường trực, ý thức sâu sắc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ theo những mong mỏi tốt đẹp của chúng ta.

Một trong những cơ sở quan trọng giúp định hướng thế hệ trẻ chính là truyền thống, như chúng ta đã làm và đang làm. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những nốt son chói lọi, một trong những mắt xích bền lâu của truyền thống:

Ôi Trường Sơn vĩ đại của ta ơi!

Ta tựa vào Ngươi kéo pháo lên đồi.

Ta tựa vào Đảng ta, lên tiếng hát

Dưới chân ta, đến đầu hàng Đơ Cát

(Thơ Chế Lan Viên)

Về nội dung nguyên nhân và ý nghĩa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ cho đến nay đã được các nhà nghiên cứu lịch sử, nhất là các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự tìm hiểu khá kỹ càng. Đó là những nguyên nhân vật chất và tinh thần, khách quan và chủ quan làm nên chiến thắng. Đó là những ý nghĩa dân tộc và thời đại, trước mắt và dài lâu từ chiến thắng. Có thể nói, thành quả nghiên cứu trên những phương diện vừa nêu là khá toàn diện và nổi bật, tạo cơ sở vững chắc để chúng ta giáo dực thế hệ trẻ. Vấn đề còn lại chỉ là thống nhất mục đích và cách thức của việc giáo dục nội dung đó ra sao.

Trước tiên là mục đích giáo dục nguyên nhân và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Cần lưu ý là ở đây ta đang bàn về hoạt động giáo dục thế hệ trẻ. Đành rằng cần phải hiểu đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc một sự kiện lịch sử mới có thể tính đến việc giáo dục qua sự kiện lịch sử đó. Nhưng việc nêu hiểu biết để thoả mãn nhận thức phần nào khác với việc qua hiểu biết để giáo dục con người. Nói một cách khác, cần xác định rõ rệt, thấu triệt trước sau mục đích giáo dục qua tìm hiểu nguyên nhân và ý nghĩa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là gì? Chính là nhằm tạo ra sức mạnh tinh thần cho tuổi trẻ vì sự giàu mạnh vững bền của đất nước. Ở đây có hai điểm cần phải nhấn mạnh: một là, mục đích của giáo dục nhằm tạo ra sức mạnh tinh thần cho tuổi trẻ; và hai là, động lực của mục đích ấy là vì sự giàu mạnh vững bền của đất nước.

Với chúng ta, cũng như đối với những người khôn ngoan, quá khứ vàng son không phải là thứ “xác ướp”, cho dầu là thứ “xác ướp quý giá”. Truyền thống phải chuyển thành sức mạnh cho hiện tại như từng được huy động bốn mươi thế kỷ cùng ra trận” trong cuộc kháng chiến vẻ vang chống Mỹ cứu nước. Với tuổi trẻ, học tập tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là để mài sắc ý chí, nâng cao quyết tâm, tăng cường sức mạnh cho hành động với động cơ xác định là vì sự trường tồn của dân tộc như câu thơ của ông cha ta đời Trần thằng giặc Nguyên – Mông:

Vạn cổ thử giang sơn

(Muôn thưở núi sông này)

Chính kẻ thù của chúng ta đã thừa nhận. Trong cuốn Điện Biên Phủ, tên quan năm Pi-e Lăng-gơ-le, chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm đã viết:Cuộc chiến tranh ở Đông Dương là một cuộc chiến trang giành độc lập… Người lính Việt Minh, với biết bao dũng cảm, xung phong vào các cứ điểm ở Điện Biên Phủ, chiến đấu để đuổi chúng ta ra khỏi nhà anh ta, đó không phải là nhà chúng ta. Nói về sự vô nghĩa lý của công việc quân đội viễn chinh Pháp, ông ta nói tiếp: Chúng ta không chiến đấu để bảo vệ gia đình chúng ta, chúng ta không chiến đấu để đuổi kẻ thù ngoại bang nào ra khỏi nước nhà ta, chúng ta cũng không chiến đấu để giữa Đông Dương cho nước Pháp nữa. Vậy thì vì sao chúng ta chiến đấu?{1)

Một trong những nguyên nhân mang tính quyết định tới toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là sự huy động sứ mạnh của toàn dân tộc, tất cả vì sự nghiệp chói loà chính nghĩa. Đúng như tên tù binh Giăng-đơ-rơ, nguyên đại uý ở cứ điểm đồi Độc Lập, trên giường bện, đã thừa nhận với các bạn cùng trại giam: Các anh hãy nghe tôi, một quân đội không thể chống nhau với cả một dân tộc. Đó là chân lý. Người ta cứ giết họ, giết bao nhiêu lại có bấy nhiêu. Suốt đêm, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, họ trèo lên đồi Ga-bơ-ri-en, hàng ngũ chặt chẽ…(2)

Sau việc xác định mục đích giáo dục là sự thống nhất cách thức giáo dục nguyên nhân và ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ở đây, cũng như trong các hoạt động giáo dục khác, giáo dục truyền thống cần đa dạng về hình thức, hấp dẫn về cách thức. Có rất nhiều cách thức và hình thức giáo dục khác nhau. Biết sử dụng chúng trong việc giáo dục thế hệ trẻ với những đặc điểm tâm sinh lý riêng  biệt, hiệu quả giáo dục chắc chắn sẽ được nâng cao. Cần đặc biệt lưu tâm tới những hình thái, những cách thức nhẹ nhàng, hấp dẫn để thật sự thấm thía và có ý nghĩa bền lâu. Chẳng hạn như những câu chuyện kể sinh động, những câu thơ lay động, và những tư liệu hùng hồn…

Tôi nhớ đến mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Đại tướng tổng tư lệnh mặt trận với người dân công trong không khí chiến thắng tưng bừng: … Một anh dân công còn trẻ không biết nhìn thấy tôi ừ lúc nào, đón đợi tôi bên cầu. Anh nói với tôi bằng một giọng mạnh dạn:

-          Đề nghị anh cho em bắt tay anh một cái.

Tôi vui vẻ bắt tay anh và biết anh quê ở Thanh Hoá (Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ) (3)

Tôi cũng nhớ tới sự thừa nhận chua chát của kẻ thù, lại là tên tướng bại trận Đờ Cát: Quân đội dân chủ cộng hoà bắt đầu từ con số không vào năm 1946. Mặc dù thế, các đơn vị của họ đã có một truyền thống, theo một chiến thuật rất linh hoạt và rất khéo léo. Phải thừa nhận rằng tôi đụng phải một bộ chỉ huy ưu tú và lảo luyện. (4) Vị chua chát của những kẻ từng nếm trải sự thất bại nhớ đời càng tăng thêm sức nặng của sự thật.

Việc giáo dục thế hệ trẻ qua nguyên nhân và ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn đặt ra cho chúng ta những đòi hỏi cao trong việc xác định mục đích và cách thứ giáo dục, để con cháu muôn đời sau sống xứng đáng hơn với truyền thống của lịch sử. 

 

.......................................................................................................................................................

1), (2), (3), (4) Trần Lê Văn – Sông núi Điện Biên, Hội Văn học nghệ thuật Lai Châu, tr.183; tr.288; tr.214; tr.287