Kịch


                      MẢNH TRĂNG RỪNG - 3 HỒI, 7 CẢNH

 

NHÂN VẬT

NGỌC: 24 tuổi

LÂM: 25 tuổi, bạn của Ngọc

HÀ: 23 tuổi, người yêu của Ngọc

XA: 20 tuổi, người yêu của Lâm

KHIÊM: 43 tuổi, Hiệu trưởng

ĐÀ: 21 tuổi, giáo viên họa

KIÊN: 28 tuổi, giáo viên

Một vài học sinh nữ

Chuyện xảy ra tại một trường trung cấp sư phạm ở phía Tây Tổ quốc, vào những ngày cuối 1972 đầu năm 1973.

 

HỒI I

CẢNH MỘT

Buổi tối, trăng sáng, núi rừng vắng lặng. Một căn nhà dựng tạm, nơi của giáo viên. Ngọc nằm vắt tay lên trán, vẻ buồn bã. Thỉnh thoảng anh đưa tay xua muỗi. Lâm đang ngồi say mê đọc sách. Ánh đèn dầu được cẩn thận che bớt ánh sáng. Ánh đèn tập trung làm rạng rỡ gương mặt của Lâm.

Ngọc: Trời! Rừng! Muỗi nhiều quá!

(Im lặng kéo dài)

Lâm: (Rời quyển sách, kích động)

Chà! Con người! Kỳ lạ thay, con người đã đặt chân lên ngọn trăng, và nhất định sẽ đặt chân lên các hành tinh xa xôi khác nữa! Đúng! Không gì mà bàn tay và khối óc của con người không làm được cả. (Quay về phía Ngọc) Ngủ rồi à, Ngọc? Đi đường mệt lắm hả? Mấy năm ở lại trường có điều kiện tiếp xúc với khoa học, cậu có thấy rằng những tiểu thuyết của đầu thế kỷ vẫn chưa tiên tri được những điều kỳ diệu đang diễn ra ở nửa cuối thế kỷ chúng ta đang sống? ...

(Lại im lặng)

Sao cậu im lặng thế?

(Tiếng máy bay Mỹ đột ngột rít lên. Lâm vội thổi ngọn đèn, tiếng bom nổ thẩm thình đâu đó vọng lại. Rồi tất cả lại im ắng. Một tia sáng lọt qua kẽ vách chiếu vào. Lâm quỳ xuống giơ hai bàn tay hứng lấy ánh trăng).

Lâm: Chao! Đẹp quá! Ngọc này, cứ sống mãi ở Thủ đô, đi trên đại lộ sáng choang ánh điện, thì không thấy hết vẻ đẹp của trăng đâu. Mình mê những đêm trăng như đêm nay lắm! Buồn cười, dạo mới lên mình, Hà và các bạn thường ra suối, con suối chảy ven phố Thuận ấy, đùa rỡn với trăng hoài ...

Ngọc: Cậu vẫn mơ mộng như xưa

Lâm: (hơi cụt hứng)

Thế còn cậu? Ngày trước, cậu say ánh trăng lắm kia mà. Mình còn nhớ, vào những đêm trăng sáng, cậu thường rủ mình đạp xe ra ngoại ô. Chỗ hai đứa mình ngồi sao nhìn rõ vòm trời đêm trăng thế! Cậu cứ trầm trồ mãi.

Ngọc: Trước khác, giờ khác.

Lâm: Khác gì?

Ngọc: Đối với mình, trăng bây giờ đồng nghĩa với nỗi lạnh lẽo, cô đơn.

Lâm: Hình như Ngọc đang còn mệt?

Ngọc: Cũng có lẽ (Đứng dậy). Mình chẳng bao giờ quên chuyến đi miền Tây đầu tiên này. Mình phải đi trên một con đường tồi tệ nhất trong những con đường mình đã đi qua.

Lâm: Nhưng đi qua được con đường đó, người ta có thể đi qua bất cứ con đường nào khác trên đời, Ngọc à.

Ngọc: (Không để ý) Đường vừa dốc vừa xóc, lại rất cua và rất hẹp. Ngồi trên xe hầu như không khi nào mình tỉnh táo cả. Ăn bao nhiêu nôn thốc nôn tháo ra hết. Đi đường tội nghiệp vậy, thế mà một người làm thơ nào đó lại phóng tay viết:

     Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi

Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng.

Chịu thật! Có lẽ ông ta phải ngậm sâm mới viết nổi những câu như thế cũng nên.

Lâm: (cười) Mình chịu cậu!

Ngọc: Cũng may số phận chưa ngoảnh mặt hẳn với mình. Cùng đi một chuyến với mình từ Hà Nội có một cô gái tên là Xa.

Lâm: (Hơi giật mình) Thế à?

Ngọc: Xa có nét hồn nhiên, thật dễ thương. Khi biết mình lên nhận công tác ở trường này cô ta mừng ra mặt. Thôi thì một điều anh hai điều anh, cứ như là quen mình từ lâu rồi không bằng.

Lâm: Ừ buồn cười nhỉ?

Ngọc: Trông cô ta có vẻ yểu điệu, thế mà suốt tuyến trên 200 km đường rừng, cô ấy lại không say xe mới kỳ chứ ? Mình có hỏi, Xa cười bảo: “Em quen rồi mà”. Quen, quen được à? Kỳ quá!

Lâm: Ngọc ạ! Xa có nói gì với cậu không?

Ngọc: Cô ấy bảo có biết cậu. Thế là được thể, mình kể tràn lan chuyện cậu cho cô ta nghe. Cô ấy chăm chú nghe, giống y như cậu lúc này vậy.

Lâm: (Cười) Xa còn kể gì nữa không?

Ngọc: Gớm, sao cậu hỏi kỹ càng thế? Hay là ... có chuyện tơ duyên gì rồi ? Được vậy cũng tốt. Cô ta còn kể cho mình nghe lúc xa nhà cô ấy nhớ, thương thế nào? Thôi là cứ khóc sướt mướt suốt. Nghe cô ấy nói mà mình tưởng nẫu cả ruột.

Lâm: Rồi cuộc sống sẽ tôi luyện họ thôi.

Ngọc: Cậu nói sao?

Lâm: Cách đây hai năm mình cũng chịu nhiều nỗi bất hạnh ...

Ngọc: À, mình có biết.

Lâm: Ngày ấy cơn bão lòng đã dấy lên tưởng không bao gờ dập tắt nổi.

Ngọc: Thế mà, giờ đã yên hàn phải không?

Lâm: Mình không nghĩ như vậy! Cơn bão đã qua nhưng hậu quả để lại vẫn khổn ngang trong lòng mình.

Ngọc: Từ khi cậu dự định đặt quan hệ chính thức với Hoài Hương mình đã ngăn cậu nhiều lần. Cô ta nông nổi, bộp chộp. Đối với những hạng người ấy, tình yêu chỉ là chiếc áo khoác mùa đông mà thôi!

Lâm: Không! Cậu không hiểu Hương.

Ngọc: À! Tất nhiên rồi ! Ai có thể hiểu Hương bằng cậu.

Lâm: (Trầm ngâm) Hoài Hương đã dành cho mình một tình yêu thủy chung, cao quý hơn mọi người nghĩ về cô ấy rất nhiều.

Ngọc: Ôi! Một tình yêu thủy chung, cao quý. Vậy mà lúc cần thử thách lại mong manh như bọt nước xà phòng, chỉ một cơn gió nhè nhẹ đã ...

Lâm: (Ngắt lời) Thôi! Đừng nói nữa! Cậu là một người thông minh. Mình thường tẹ hào vì có một người bạn như cậu. Nhưng giờ thì cậu đã lầm.

Ngọc: Mình lầm?

Lâm: Người chủ động chấm dứt là mình chứ không phải là Hương.

Ngọc: Là cậu? Mình chưa hiểu rõ ý cậu nói gì?

Lâm: Khi cầm trên tay quyết định lên Tây Bắc, mình đã thức trắng nhiều đêm liền.

Ngọc: Vậy hả?

Lâm: Chẳng phải mình ngại gian khổ, cũng chẳng phải mình suy tính để tìm một chỗ đứng chắc chắn ở thị thành đâu! Mình nghĩ đến Hương. Cô ấy còn trẻ, đáng được hưởng một hạnh phúc trọn đầy. Mình không muốn trói buộc Hương. Mình không có quyền trói buộc cô ấy!

Ngọc: A ! Ra thế! Cao thượng thật! Nhưng có phần khắc kỷ đấy, ông bạn ạ!

Lâm: (Không để ý đến giọng mỉa mai của Ngọc) Hoài Hương cứ thuyêt phục mình mãi. Chả là chị Hương đâu công tác ở bộ phận Tổ chức của Bộ Giáo dục. Chỉ cần chính thức ngỏ lời là đâu vào đấy ngay. Nhưng mình không muốn thế ! Mình không muốn nương bóng ai cả. Vả lại ...

Ngọc: Ồ! Cao thượng! Cao thượng! Thêm một lần cao thượng. Chỉ chưa đầy một phút, hình ảnh cậu vút lớn lên trước mắt mình như một thiên thần. Lâm này, có lẽ mình lầm thật ! Mình không sao hiểu cậu được nữa. Hai năm nay, Lâm đổi khác nhiều quá !

Lâm: (Nhận ra ý mỉa mai của Ngọc) Không ! Mình cảm thấy ngay trước đây hai đứa còn chung một phố, chung một bàn học, chung một ước mơ, cậu cũng chưa hiểu hết mình đâu ! (Ngồi xuống ghế, định tiếp tục đọc sách).

Ngọc: Mình chỉ xin hỏi, chắc giờ cậu ân hận về quyết định trước kia rồi chứ?

Lâm: (Đăm chiêu) Đôi khi bản thân mình cũng không rõ nữa!

Ngọc: Đấy! Mình nhận ra ngay mà. Cậu có thấy ở đây buồn không? Buồn phát ngán lên được? Quen sống ở nơi đông đúc, giờ đi hàng cây số không một bóng người ...

Lâm: (Chợt tỉnh) Cậu nói gì vậy? Buồn ư? À! Mình hiểu, chưa gặp Hà chứ gì? Đã bẵng đi một năm rồi, quãng thời gian ấy, đối với hai bạn, chắc là dài ghê lắm!

Ngọc: Không hẳn vậy!

Lâm: Nghe Hà nói, cậu quyết định lên đường này là vì cuộc sống lâu dài của hai bạn. Tốt thôi ! Được thế thì còn mong mỏi nào hơn nữa.

Ngọc: Cuộc sống đâu chỉ có như vậy! Còn bao nhiêu dự định ở phía trước ...

Lâm: Mình hoàn toàn đồng ý với cậu!

Ngọc: Đã từ lâu mình ấp ủ một đề tài khoa học. Mình định tìm câu giải đáp ở đây, ngay giữa mảnh đất âm u này ...

Lâm: Về điểm ấy, mình lại càng hoàn toàn nhất trí. Khoa học nghiên cứu văn học dân gian phải táo bạo vươn tới những mảnh đất mới. Hoàn cảnh này thì thích hợp lắm rồi!

Ngọc: (Lưỡng lự) Nhưng ...

Lâm: Sao?

Ngọc: Lên đây, mình có phần thất vọng.

Lâm: Thất vọng? Lẽ nào chưa leo dốc đã thấy chùn chân hả Ngọc?

Ngọc: Thiếu phương tiện, thiếu phương tiện nghiêm trọng. Hai năm ở lại trường mình càng ý thức được vai trò của phương tiện trong khoa học. Mình tưởng trên này khác kia! Đâu đến nỗi thiếu thốn mọi thứ thế này?

Lâm: Mình nghĩ, cái quyết định là cái khác kia!

Ngọc: Hiểu, mình hiểu! Cậu muốn nói đến cái đầu và lòng kiên tâm chứ gì! Lý thuyết, lý thuyết hết! Người ta đã và sẽ còn phạm nhiều lầm lạc về quan niệm ấu trĩ ấy đấy!

Lâm: Mình lại nghĩ khác! Nhiều người đã tự trói buộc mình bởi con mắt qua thực tế kiểu cậu!

Ngọc: Hừ! xin ...

(Tiếng phản lực lại cắt ngang câu chuyện. Có tiếng bom nổ rất gần, đất rung làm tắt ánh đèn. Tất cả lại chìm trong bóng tối. Ánh trăng lọt vào nhà như càng rõ ràng thêm).

Lâm: Bọn chó lại đánh cầu Tràng rồi! (Tiếng bom lại rền rĩ trong đêm).

Ngọc: Dưới Hà Nội, mình tưởng trên này chắc bình an cơ! Có mục tiêu nào đáng để chúng đánh đâu!

Lâm: Ngọc hiểu hơi ít về chúng đấy. Bom đạn giặc Mỹ đâu chỉ nhằm vào mục tiêu cụ thể như cậu tưởng. Câu không biết thôi ! Trước đây, dạo 62-64, trường chúng mình khang trang lắm. Đâu đến nỗi ngồn ngang như bây giờ. Đầu 1965 chúng đánh Tây Bắc, mái trường ngói đỏ thành mục tiêu đầu tiên của chúng. Sáng đánh, ngay buổi tối đài của chúng lải nhải tuyên truyền thắng lợi. Chúng coi trường chúng mình là “Trung tâm đào tạo Việt cộng ở phía Tây”. Chúng hí hửng tưởng đã tiêu diệt được trung tâm đó rồi. Ních Xơn mà biết bọn mình hãy còn sống và duy trì sự nghiệp đào tạo ở đây, có lẽ nó điên lên mất!

(Im lặng)

Ngọc: Khu một có gần cầu Tràng không?

Lâm: Lo hả? (cười) Những người như Hà sẽ không chết được đâu?

Ngọc: Hôm nay vẫn chưa đến?

Lâm: Hà rất bận, vừa được phân công làm chủ nhiệm lớp. Học trò quý Hà lắm! Ai cũng tấm tắc khen cô ấy là tận tụy.

Ngọc: (Cười khẩy) Ôi tận tụy, tận tụy đến nỗi quên cả ngày hẹn. Biết thế mình không đánh điện nữa xong!

Lâm: (Nghiêm giọng) Đừng nói vậy, oan cho Hà đấy! Khi nhận được điện báo cậu sẽ lên, bọn mình rất mong. Riêng Hà thì thấp thỏm hoài. Chẳng may đúng ngày hẹn, bọn mình phải đưa học sinh đến nơi sơ tán. Biết cậu trách nhiều, nhưng đành chịu vậy!

Ngọc: Mình đâu dám trách cậu! (Hơi buồn) Giá như cô ấy biết rằng: Đây là lần đầu tiên mình đi Tây Bắc. Đồ đạc nhiều. Lại sách, nhiều nhất là sách.

Lâm: Theo mình, đáng lẽ Ngọc cần ... hài lòng mới phải!

Ngọc: À ! Nhìn chung là mình hải lòng.

Lâm: Hà rất xứng đáng với tình yêu của cậu.

Ngọc: Còn mình thì không xứng đáng với tình yêu của cô ta chứ gì?

Lâm: Mình không định nói thế! Là người thường xuyên quan tâm đến cậu mình cả quyết rằng: Cậu thật hạnh phúc khi có một người vợ tương lai như Hà!

Ngọc: “Vợ tương lai” (Chua chát), cám ơn tấm lòng và ý nghĩ tốt đẹp của cậu.

(Có tiếng máy bay)

Lâm: Máy bay!

Ngọc: Lại máy bay! (Tiếng bom nổ rất gần)

Lâm: Nằm xuống, Ngọc!

(Có nhiều tiếng kêu thất thanh bên ngoài, Lâm hớt hải lao ra cửa, lát sau lại lao vào nhà)

Lâm: Nó đánh trúng kho gạo rồi!

(Nói xong, anh lại lao vút ra như một mũi tên. Ngọc ngần ngại, rồi hoảng hốt chạy theo Lâm).

 

CẢNH HAI

Ngã ba đường núi. Ngọc tay cầm quyển sách với vẻ mặt mệt mỏi, ngơ ngác trên đường đến Khu 1 tìm Hà. Bên đường một hố bom sâu hoẳm, máy bay Mỹ vừa bỏ hôm qua.

Ngọc: Không rõ, có phải rẽ đường này không? (Kiên đi qua, vai vác gạo, định đi thẳng).

Ngọc: Này anh! Nhờ anh chỉ dùm, đường đến thôn Mòn rẽ lối nào à?

Kiên: (bỏ bao gạo xuống, vẻ xét nét) Anh ở đâu đến?

Ngọc: Dạ ở hướng núi đằng kia ạ!

Kiên: (Nghi ngờ) Hướng đằng ấy à? Nhưng ở bản nào mới được chứ?

Ngọc: Dạ! Bản ... bản gì khó gọi lắm ạ!

Kiên: Anh sống ở đó lâu chưa?

Ngọc: Em mới từ Hà Nội lên!

Kiên: À! Anh làm gì ở đấy?

Ngọc: Em dạy học anh ạ!

Kiên: À! À! Tôi hiểu! Anh cùng đi với tôi. Nơi anh đang tìm là Thôm mòn chú không phải thôn Mòn đâu. Mà anh đến đó tìm ai nhỉ?

Ngọc: Dạ! Em muốn gặp ...gặp cô Hà ạ!

Kiên: Ấy chết! Gặp Hà hả? Cô ấy đi lấy gạo sắp qua đây đấy. Anh chờ một chút nhé!

Ngọc: Dạ!

Kiên: Anh còn băn khoăn nỗi gì?

Ngọc: Anh nói có thật không anh?

Kiên: Chết! Sao không thật! Trên này bọn tôi không biết nói dối đâu. Thôi chào anh!

(Kiên đi khuất, Có tiếng í ới ở ngoài: “Chờ em với, chị Hà. Gớm nặng ơi là nặng!” Hà ra, theo sau là Xa, hai người đề gánh bung gạo, ngô)

: Ôi! Anh Ngọc! (Hai người bỏ bung gạo, ngô xuống).

Ngọc: Ô! Hà! (Nhìn Xa vè ngạc nhiên) Lại tình cờ gặp bạn ở đây à?

Xa: Đường rừng quê em có nhiều cái bất ngờ lắm anh ạ!

Hà: Anh quên Xa à?

Ngọc: Hôm anh lên cùng xe với bạn ấy!

: Thực à ? (Với Xa) Thế mà Xa không nói với mình.

Xa: Em không hay, chị có quen anh ấy mà!

: Về đằng em đi, anh.

Xa: Vâng, mời anh về chỗ chúng em chơi ạ!

Ngọc: (Vẻ e ngại) Căm ơn Xa!

Xa: Hay em về trước chị Hà nhé!

: (Chỉ vào tảng đá bên đường) Ngôi xuống đây, Anh!

Ngọc: (Vẫn đứng) Anh không ngờ... không ngờ gặp Hà trong hoàn cảnh như thế này.

: Trông em nhếch nhác lắm, phải không anh?

Ngọc: Hai năm nay em vất vả quá!

: Cũng thường thôi, anh à!

Ngọc: Nhiều đêm không ngủ, anh cố hình dung ra hình ảnh của em trên này.

: Và, chắc anh chưa nghĩ ra hình ảnh của em như lúc này phải không?

Ngọc: Ừ! Anh thương em nhiều. Em không lường hết nỗi đâu.

: Anh!

Ngọc: Anh quyết định lên đây là vì em đó.

: Em biết. Em phải làm điều gì để bù đắp sự hi sinh lớn lao này, hả anh?

Ngọc: Đừng nói đến hy sinh, em! Trong tình yêu của chúng ta, không nên dùng đến từ ấy.

: Đó là thực tế anh ạ! Anh phải chịu nhiều mất mát, thiệt thòi.

Ngọc: Có em bên cạnh, mọi mất mát đều được bù đắp xứng đáng. (Đưa cuốn sách cho Hà) Quà của em đây!

: (Cầm) Trời! Thật hạnh phúc cho em quá!

Ngọc: Anh viết theo sự thôi thúc của tình yêu. Những tư liệu của em đã giúp anh lý giải vấn đề một cách toàn diện và thấu đáo. Anh xin cám ơn em!

: (Để cuốn sách nơi ngực) Anh đừng nói thế, anh! (ngưng) Em mong anh lên quá! Thế mà đúng ngày hẹn, em không ra đón được. Chắc anh Lâm đã nói với anh.

Ngọc: Ồ! Anh cũng giận em thật. Em chẳng hiểu anh chút nào cả.

: (Nhìn thẳng vào đáy mắt Ngọc) Anh đỡ mệt chưa, anh? Em lại không ngờ đến tìm em cơ đấy!

Ngọc: Anh đi từ sáng. Tìm đến chỗ em khó quá, lạc lối mấy lần. (Cười) Lại bị tình nghi nữa chứ?

: Làm sao hả anh?

Ngọc: Tinh thần cảnh giác trên này cao thật!

: Trông anh là lạ đấy mà!

Ngọc: Bản em là thôn Mòn phải không?

: (cười) Chết thật! Thôm mòn anh ạ! Thế chẳng trách. (Cười to hơn) Trước hết, anh phải làm quen với các địa danh ở trên này đi, anh Ngọc ạ!

Ngọc: Ồ!

: Anh Ngọc! Mẹ và các em có khỏe không?

Ngọc: Khỏe, em à!

: Đêm đến em nhớ đươi ấy quá! Chỉ ước mình là chim mà ...

Ngọc: Là chim cũng không bay nổi đâu. Đường xa lắm, Hà à!

: Ôi! Xa! Có thật không anh?

Ngọc: Thật đó! Anh định lên một vài năm rồi sẽ cùng em về!

: Một vài năm thôi à, anh?

Ngọc: Ồ! Trông em xanh xao quá!

: (Đăm chiêu) Nhận được tin anh sẽ lên, em vừa mừng vừa lo.

Ngọc: Sao lại lo, em?

: Không rõ những ngày ở đây anh có chịu nổi cái khổ, cái buồn không đấy!

Ngọc: Chịu được! Chịu được! Ngay cả cái ác liệt này nữa, (Chỉ xuống hố bom) anh cũng chịu được tuốt.

: Cuộc sống của chúng ta rồi sẽ gặp nhiều trở ngại, anh Ngọc ạ!

Ngọc: Ờ! Có thể.

: Nhưng, em tin vào anh, vào tình yêu của chúng ta!

Ngọc: Em hay suy nghĩ quá!

: Phải lường hết những gì có thể xảy ra. Có điều, chúng ta sẽ có nhiều nguồn vui bù đắp lại.

Ngọc: Ừ, nên nghĩ như thế!

: Anh sẽ có thêm tư liệu để bồi đắp những công trình tương lai của anh ...

Ngọc: Ồ! Của chúng ta chứ!

: Em sẽ dành thời gian chăm chút cho anh, cho sức khỏe và ước mơ của anh.

Ngọc: Em lo nghĩ nhiều quá, khéo ốm đấy!

(Mấy học sinh nữ ra)

Học sinh: Chào anh ạ! (Với Hà) Chúng em về lâu rồi! Không thấy cô về, chúng em lo quá.

: Giới thiệu với các bạn, Thầy Ngọc, giáo viên của trường ta.

Học sinh: Thế ạ! xin lỗi thầy!

Ngọc: Không sao mà!

Một học sinh: (với Hà) Chúng em gánh gạo về trước, cô nhé! (với Ngọc) Xin phép thầy, chúng em đi ạ.

Ngọc: Vâng! Xin chào!

: Sống cùng học sinh, em tìm được nhiều niềm vui lắm cơ!

Ngọc: Nhiều nguồn vui cơ à?

(Hơi phật lòng)

: Thực đấy anh ạ! Sống cùng học sinh, cùng đồng nghiệp ít khi em thấy buồn!

Ngọc: Vậy, em mong anh lên đây làm gì?

: Mong thì vẫn mong. Trên đời đâu chỉ có tình yêu riêng tư, phải không anh?

Ngọc: Còn anh, tình yêu giữa chúng ta choáng hết cả. Anh ích kỉ lắm, Hà có thấy thế không?

: (cười) Anh nói để làm đẹp lòng em thôi! Có bao giờ anh lại nghĩ như vậy!

Ngọc: Ấy chớ! Đừng bao biện cho anh. Khéo lại lây cái ích kỉ của anh đấy!

: Đó là sức tự vệ của tình yêu anh ạ! Ai chẳng có, dù chỉ là một chút. (Mặt trời ló ra khỏi đỉnh núi. Ánh sáng dịu dàng).

Kìa! Đẹp quá! Anh! Sau dãy núi kia là nơi ở của em đó.

Ngọc: Thật à?

: Ở đó có một thung lũng bằng phẳng, đồng bào trồng chè, nhiều chè lắm cơ!

(Có tiếng rít của máy bay phản lực. Hà cằm tay Ngọc tránh  vào bên đường).

Ngọc: Lâm đang nằm viện. Hôm cứu kho gạo, cậu ấy bị bỏng nặng.

: (Hốt hoảng) Vậy mà anh không nói với em trước. Ta cùng lại thăm anh Lâm di.

(Hai người cùng vào. Tiếng máy bay vẫn ầm ầm)

 

CẢNH BA

Ngôi lán cũ, vào một buổi sáng đẹp trời trong lành. Bàn làm việc của Ngọc ngổn ngang sách và đồ dùng. Một lá thư viết dở để trên bàn. Ngược lại, bàn làm việc và giường của lâm gọn gàng ngay ngắn. Có tiếng nói ở ngoài vọng vào: “Thôi Hà vào đi, chắc Ngọc đang chờ em, lát nữa anh qua, ta cùng về!” Tiếng Hà đáp rất khẽ: “Vâng”. Hà vào dè dặt.

: (Thầm thì) Anh ấy đi đâu không biết?

(Hà đến bên cạnh bàn, tình cờ cầm lá thư viết dở lên đọc)

: (Đọc)

“Mẹ thương yêu của con!

Các em ngoan của anh!

Con đên nơi công tác được 15 ngày rồi! Mẹ và các em không thể hình dung được nỗi cực nhọc vất vả trên đường của con đâu. Mãi đến giờ nghĩ lại, con vẫn còn rùng mình. (Mắt Hà rời khỏi lá thứ. Nghĩ ngợi) Có lẽ con đã nhầm khi quyết định lên đây.Từ bỏ một nơi được coi là “Đất thánh” để đến xó rừng hẻo lánh, con tưởng được đền đáp bằng cuộc sống trong yên tĩnh, trong tình yêu, không ngờ mọi chuyện đều chẳng dễ dàng như con nghĩ. Ngày nào cũng có bom nổ và càng ngày càng gần nơi con hơn. Còn về chuyện riêng thì chẳng ra sao cả (Hà rời mắt khỏi lá thư). Hà ở cách chỗ con 7-8 cây số đường núi. Cô ta bận bịu với học sinh chẳng đoái hoài gì đến con cả, đến nỗi nhận được điện. Hà cũng chẳng thèm ra đón con nữa ...”

(Hà buông lá thư xuống bàn không đủ can đảm đọc tiếp)

: Trời! Thế này là thế nào?

(Ngọc vào)

Ngọc: Hà đấy à! Đến lâu chưa em?

: Anh! ... Em vừa tới! Anh đi đâu về (lấy lạo bình tĩnh... vậy!

Ngọc: Không có việc làm anh dạo quanh một chút.

: Anh hãy còn mệt?

Ngọc: Buồn! Đi khuây khỏa chút ít!

: Anh vẫn còn trách em phải không?

Ngọc: Anh làm gì có quyền trách em?

: Đừng nói vậy, anh đã nhận được tin của mẹ chưa?

Ngọc: Chưa! Nhưng anh vẫn biết mẹ lo cho anh và em rất nhiều. Rồi cuộc sống của chúng mình sẽ ra sao?

: Người mẹ nào chẳng lo cho con. Nhưng cái quyết định là ở chúng ta thôi anh Ngọc ạ.

Ngọc: Hà này, cảnh ở đây vắng vẻ, hiu hắt quá em nhỉ.

: Anh chưa quen đấy thôi!

Ngọc: Đến bao giờ mới quen hở em?

: Phải có thời gian, và...và cần có tấm lòng nữa. Sống lâu ở đất này em biết!

Ngọc: Có lẽ anh thiếu cả ahi. Và, không rõ anh có thể sống hòa với cảnh với người ở đây được không đấy.

: Cái đó còn tùy thuộc vào anh.

Ngọc: Hai năm vừa qua, lúc buồn buồn, anh lại giở những bức ảnh miền Tây của em ra xem. Thật là những cảnh thần tiên. Thế mà đến đây, mong em bỏ qua cho, núi rừng lại quá trần tục. Rừng thì rậm, suối thì đục, còn đá thì xám xịt.

: (Nghĩ ngợi) Anh có tài châm biếm quá!

Ngọc: Em đang nghĩ gì đó?

: Anh nói thật với em đi, anh không thích công tác ở đây phải không?

Ngọc: Câu hỏi đường đột quá! Anh biết trả lời thế nào đây?

: Xin lỗi, em vừa đọc lá thư dở của anh. (Ngọc giật mình) Anh Ngọc ạ! Em tưởng anh nghĩ khác cơ, lời lẽ trong thư làm em ngạc nhiên đấy!

Ngọc: (Lúng túng chốc lát, rồi trấn tĩnh lại ngay) Em không đồng tình với anh chuyện gì cơ chứ? Chẳng lẽ em không biết anh lên đây là vì ai hay sao?

: Biết! Biết nên em càng buồn. Em không muốn chỉ vì em mà anh lên đây!

Ngọc: Không phải chỉ vì em, mà còn vì cuộc sống lâu dài của chúng ta. Em biết anh tha thiết với em, thiết tha với khoa học biết nhường nào. Anh nguyện hiến cả cuộc đời mình cho mục đích lớn lao cao cả đó.

: Cho nên anh định trở về Hà Nội và kéo em cùng về chứ gì? Em không đủ can đảm làm việc đó đâu! Như vậy khác nào những kẻ đào ngũ (Nghẹn ngào). Em thấy nó nhơ nhuốc lắm!

Ngọc: Hà! Hà! (Ngưng) Mới hai năm trời mà em đổi khác nhiều quá. Nước suối rừng tẩy gội em, anh không nhận ra được nữa.

: Đừng nói thế, anh Ngọc! Em vẫn yêu anh, tin anh như trước. Nhưng..

Ngọc: Còn anh thì chẳng xứng với tình yêu và niềm tin của em chứ gì!

: Em xin anh, chớ xỉ xói lòng em nữa. Anh chưa hiểu hết em đâu. Em mang duyên nợ với đất này nhiều lắm. Lúc tám tuổi em phải theo chị lên sinh sống ở đây. Cha mẹ mất sớm, hai chị em che chở đùm bọc lẫn nhau. Có một thời gian dài chị đi học dưới xuôi, em ở với một gia đình ở gần thị xã. Đồng bào chân thực và tốt bụng lắm anh ạ! Một lần em ốm nặng. Thuốc thang thiếu, bà cụ chủ nhà ngày nào cũng lật đật vào rừng lấy lá thuốc cho em uống. Suốt một tháng trời bệnh tình mới giảm. Em gầy dốc đi. Bà cụ nấu cháo cho em ăn. Nhìn em ăn, bà cụ không cầm được nước mắt. Đồng bào tốt quá!

Ngọc: Em dễ xúc động lắm! Ở đâu mà chẳng gặp những hành động tương tự hở em?

: Anh ạ! Nào đồng bào có no đủ cho cam. Suốt ngày ăn củ mài, ăn sắn dành chút gạo chăm sóc em. Bà cụ nhắc con cháu: “Nó không ăn được củ rừng, ta phải cho nó ăn cơm, ăn cháo”. Nhà bà cụ đông con. Đứa nào trông cũng khỏe, nhưng nhem nhuốc thất học. Anh tính có em gần 15 tuổi đầu mà vẫn chưa biết chữ, nói tiếng phổ thông vẫn chưa thọa. Trường học đã ít lại xa. Cứ nhìn chúng lê la nghịch ngợm suốt ngày trên sàn, nhiều lúc em không cầm nổi nước mắt...

Ngọc: Mỗi người mỗi hoàn cảnh, biết làm sao được?

: Nhưng không thể kéo dài cảnh thương tâm ấy mãi được. Phải chấm dứt càng sớm càng tốt, anh Ngọc ạ.

Ngọc: Anh hoàn toàn đồng ý với em. Nhưng sự thể có nhiều cách làm chứ không nhất thiết phải như nhau, em ạ. Riêng anh và em, con đường đã rõ, phải đi vào khoa học.

: Anh quên em làm giáo viên Sử hay sao?

Ngọc: Anh tiếc khả năng của em lắm. Viện sử học đang cần những người như em. Anh và em cùng dắt tay nhau đi trên con đường của khoa học. Dù gặp muôn trùng trở ngại, rồi chúng ta sẽ cùng tới đích.

: Anh quá đề cao em đấy! (Nghĩ một lát). Vả lại, em sẽ không rời bỏ nghề nghiệp của em! Cả mảnh đất, cả tập thể này nữa, em cũng không thể rời bỏ được. Chúng hóa thành  máu thịt của em rồi.

Ngọc: Em thật ích kỷ.

: Anh nói sao?

Ngọc: Em chỉ nghĩ tới mỗi mình em thôi!

: Với anh, em đã nói rồi kia mà! Nếu thật lòng anh yêu em, chúng ta sẽ sống và làm việc ở đây anh ạ!

Ngọc: Để rồi bỏ rơi khát vọng.

: Sao?

Ngọc: Anh xin em hãy nghĩ xa một chút. Ở đây thiếu thốn mọi thứ, cả tiện nghi sinh hoạt lẫn phương tiện nghiên cứu. Hai bàn tay trắng, em bảo anh sẽ làm gì nào?

: Em sợ anh không muốn làm thôi!

Ngọc: Em chẳng hiều anh tý nào cả!

: Khi người ta đã chết, em nghĩ người ta sẽ làm được.

Ngọc: (Cười) Dễ nhỉ, con đường khoa học đầy trông gai, gian khó, riêng lòng kiên tâm không đủ, không bao giờ đủ đâu!

: Ở góc độ khác, theo em, hễ thiếu lòng kiên tâm thì cái gì cũng thiếu. (Ngưng) Như anh Lâm bạn anh. Anh ấy thật giàu ước mơ và thật giàu nghị lực. Anh lâm có chịu bó tay đâu!

Ngọc: (Phật ý) Anh thì làm sao có thể so sánh với Lâm được.

: Anh Ngọc ạ! Anh Lâm vừa hoàn thành công trình Thần thoại dân tộc Thái. Và giờ đây ánh ấy lại cùng Tổ ngữ văn tìm hiểu Truyện cười thì phải. (Say sưa) Nghe anh Lâm nói em cứ ngẩn người ra. Như dãy núi chắn phía nam phố Thuận ấy. Vào một đêm trăng sáng, anh Lâm chỉ cho em xem một tiên nữ đang nằm ngủ mơ màng, có bộ ngực cả khuôn mặt, đôi chân và cả mái tóc chảy dài mới lạ chứ. Đẹp thật, thế mình vô tình. Anh Lâm bảo dáng hình thiếu nữ gắn với một truyền thuyết rất hay của dân tộc Thái. Ở đâu cũng có sự tích kì lạ, phải không anh?

Ngọc: (Diễu cợt) Em nói háy quá, (Nghiêng giọng) Hôm anh mới lên Lâm thường nói về em. Cậu ấy ca ngợi em hết lời. Và vừa rồi, anh lại nghe em nói về Lâm. Lời ca ngợi cũng không kém nhau về mức độ!

: (Nhận ra) Anh Ngọc! Anh chớ hiểu sai lệch như thế!

Ngọc: Còn giờ anh xin nói thẳng: Chuyện đã quyết định rồi! (Hà lấy tay ôm mặt) Mong em hiểu cho anh. Anh không thể làm khác được. Anh là con trai duy nhất của gia đình. Mọi người chỉ trông chờ vào anh. Mẹ sẽ ốm mấy khi thấy cuộc sống của chúng ta gian khổ.

(Có tiếng gọi ở ngoài: “Hà ơi! Đã về chưa đấy!” Hà đi ra phía cửa)

Kiên vào

Kiên: Hình như... vừa xảy ra chuyện gì thế?

(Hà cố lấy lại bình tĩnh)

: Giới thiệu với anh Ngọc, anh Kiên giáo viên Khu em tới chơi!

Ngọc: Chào anh! Thế mà...

Kiên: (Cười) Thế mà tí nữa chạm trán nhau hả? (Ngừng) Được tin anh lên, bọn tôi mừng lắm! Trường ta được bổ sung một giáo viên có trình độ như anh, thật là may mắn. Mừng nhất là cô Hà, cô ấy cứ nhắc đến anh luôn...

: Anh Kiên!

Kiên: Thôi vậy!

Ngọc: Trên này các anh sống vui quá!

: Anh Lâm sắp ra viện, phải không anh Kiên?

Kiên: Ờ, nó cứ nằng nặc đòi về. Sợ Ngọc buồn mà! (Với Hà) Sao đứng đực ra vậy! Hà ngồi xuống đây (Hà ngồi xuống như một cái máy). Gạo nếp lẫn gạo cháy dở, em và học sinh có ăn nổi không?

: Khó ăn, nhưng chúng em chịu được. Chỉ thương các em ở xuôi lên không quen ăn cơm nếp, nóng ruột mà.

Kiên: Ờ, phải cố gắng chịu vậy! Quê anh giờ gạo cũng không đủ ăn nữa. Đồng bào thường ăn sắn và bắp thay cơm.

: Em biết. Vĩnh linh quê anh chúng đánh dữ lắm! (Ngừng) Anh co hay nhận tin của chị và các cháu không?

Kiên: Ít lắm, Hà ạ. Mới đầu anh cũng nóng lòng, giờ thì quen đi.

: Tội thật!

Kiên: (Với Ngọc) Nhìn tôi ai cũng bảo là khô khan. Thế mà anh Ngọc biết không, có đêm không ngủ, đôi mắt trong trẻo tinh nghịch của con tôi cứ hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt như nói với tôi bao điều, vừa âu yếm vừa hệ trọng. Và tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Tôi cứ phải tìm cách lẩn trốn nó.

(Im lặng)

Ngọc: Đã mấy năm anh chưa về rồi ạ?

Kiên: Bảy năm.

Ngọc: Giờ cháu chắc đã lớn. Năm nay anh có định về trong đó không?

Kiên: Bận quá! Nay mai lại chuẩn bị cho học sinh vào học. (Với Hà) Anh vừa đi họp về, đây là nghị quyết của Đảng ủy.

: Thế à!

Kiên: Thôi anh về trước đây! Chào anh Ngọc. Khi nào ổn định anh ra chỗ chúng tôi chơi nhé!

(Ra)

(Hà ngồi thừ ra nghĩ ngợi, rồi bỏ chạy theo “Chờ em với! anh Kiên!” Ra đến cửa, Hà quay vào, rồi lại chạy ra)

Ngọc: Chỗ bấu víu cuối cùng thế là đã lung lay. (Lát sau Ngọc ngồi viết tiếp lá thư) “Con quyết định sẽ viết đơn xin quay về Hà Nội trong một thời gian gần nhất. Mẹ chớ gàn con mẹ nhé! Vì nằm trong danh sách tình nguyện, con tin rằng nhà trường sẽ chấp nhận. Mong mẹ hiểu và cho phép con tự định đoạn lấy mọi chuyện. Mẹ hãy tin vào con.

Con yêu của mẹ: Ngọc”

 

 

HỒI II 

CẢNH MỘT

Một buổi sáng trước cảnh làng. Lâm đang mải mê chăm chút những dò phong lan nhiều kiểu. Vết bỏng chưa lành hẳn, một dải băng quấn từ cổ giữ cánh tay bên phải. Người ta vẫn nhìn rõ phía trong nhà. Giường và bàn của Ngọc vẫn bề bộn như mấy hôm trước. Bên dưới giường Lâm, một hồ cá nhân đang đào giở.

Ngọc: (Đi tới gần) Cậu yêu đời thật!

Lâm: (Vừa treo dò phong lan vừa nói) Nằm viện chưa đầy 10 ngày mà mình nhớ ngôi lán này, nhớ đến cồn cào, Ngọc ạ. Chế Lan Viên nói rất đúng tâm trạng mình:

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn

Chiếc bàn tre này, ngọn đèn dầu này, ngay cả cái nền nhà mấp mô sỏi đá này nữa, sao xa nó mình nhớ đến thế! Nằm viện thật dễ buồn. Cũng may học sinh tới thăm luôn. Các bạn ấy mang nhiều phong lan treo ngay ở cửa sổ giương mình nằm. Ai nói mà các bạn ấy đoán được ý thức của mình không biết? Chết cười, lúc sắp xuất viện, có một bạn gái còn năn nỉ mình cố nhận thêm một dò phong lan nữa. Bạn ấy bảo: “Thấy phong lan của thầy còn thiếu cái này. Hoàng lan đấy thầy ạ! Quý lắm.”

Thực tình, mình cũng ưa màu vàng của Hoàng Lan. Nó như gợi nhớ một cái gì trong xa xăm, dĩ vãng...(buồn)

Ngọc: Mình biết! Nhưng giờ thì cậu hãy chôn vùi những kỷ niệm ấy đi để xây dựng những kỷ niêm khác đẹp hơn nhiều.

Lâm: Cậu nói gì lạ vậy?

Ngọc: Tự cậu trả lời lấy, mình chịu. Nên sống bằng tấm lòng tự nhiên, chân thật. Đừng có che đậy làm gì.

Lâm: Ngọc cậu nói sao?

Ngọc: Mình nói rằng caạu nên thành thật với bản thân thì hơn. Nguyên do cậu cắt quan hệ với Hoài Hương, đâu có như cậu nói.

Lâm: Có chuyện gì vậy? Xin cậu chớ úp úp mở mở nữa.

Ngọc: Sợ cậu không chịu nổi. Cậu vấn ưa dịu dàng, ngon ngọt. Sống gần cậu mình biết.

Lâm: Thì sao?

Ngọc: Hoàn cảnh của cậu đáng thương. Cậu lại giàu nghị lực, giàu ước mơ. Gần một người như cậu, còn mong mỏi nào hơn nữa.

Lâm: Cậu nên nói thẳng ra thì hơn!

Ngọc: Tớ nói thẳng rồi đó. Hà đã nói về cậu như thế: Anh Lâm là một người “Giàu nghị lực, giàu ước mơ”. Hoàn cảnh anh ấy đáng thương lắm lắm!

Lâm: Mình không ngờ cậu lại có những ý nghĩ kỳ quặc đến thế. Nghi ngờ cả bạn, cả người yêu...

Ngọc: Có thể, đó là những ý nghĩ “kỳ quặc” nhưng rất may lại là sự thật. Một sự thật tớ chẳng cần phủ hoa như cậu đã làm.

Lâm: Ngọc...Thôi! Mình không cần thanh minh, rồi thực tế sẽ trả lời. Mình chỉ thấy đau lòng thay cho Hà.

Ngọc: Hừ! Cậu bao giờ chả cao thượng, chả vì người khác.

(Có tiếng cười nói ở ngoài: Anh Khiêm vào. Hai người cố trở lại vẻ bình thường)

Khiêm: Lâm! Đã khỏe chưa ông?

Lâm: Thưa anh! Em đớ rồi! Thỉnh thoảng va chạm mạnh, có nhưng nhức một chút, song không can gì cả, anh ạ. (Quay về phía Ngọc) Giới thiệu với anh, đay là Ngọc, bạn em. Và là...

Khiêm: Tôi biết rồi! (Với Ngọc) Nghe đâu còn lạ hả?

Ngọc: Dạ!

Lâm: Cậu ấy tình nguyện lên với ta, anh ạ!

Ngọc: Hôm tới trường em vẫn chưa tới trình anh.

Khiêm: Hôm ông lên tôi đang bận họp ở tỉnh. Về nghe các anh ở bộ phận tổ chức báo cáo lại, tôi rất mừng. Năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi rồi?

Ngọc: Dạ, 24 ạ!

Khiêm: Trẻ quá hả! Đã là đoàn viên chưa?

Ngọc: Dạ!

Lâm: Anh Khiêm à! Có tin gì mới không anh?

Khiêm: Đánh Hà Nội rồi, đánh tối qua.

Ngọc: (Giật mình) Thật ư?

Khiêm: Chúng dùng đến B52, định ép ta nhượng bộ ở bàn đàm phán mà.

Lâm: Quân chó má!

Ngọc: Tình hình khéo nguy mất!

Khiêm: Đảng ủy họp quyết định xúc tiến việc giảng dạy và học tập ngay từ sáng mai. (Ngọc ngơ ngác) Cuộc họp không ngờ lại sôi nổi đến thế. Chóng vánh và nhất trí cao nữa chứ! Thật cứ như bàn triển khai một chiến dịch quân sự không bằng.

Lâm: Thế ạ!

Khiêm: Cụ thể thế này: Trước mắt ta dựng lớp học, sau sẽ dựng hội trường và sân chơi thể thao. Phải gấp rút thật nhanh sau nửa tháng. (Với Ngọc) Sao cậụ có vẻ ngạc nhiên thế?

Ngọc: Chúng đã đánh Hà Nội. Chẳng lẽ các anh không hay biết cuộc chiến tranh đã ác liệt và sẽ còn ác liệt hơn nữa sao?

Khiêm: Đánh phá Hà Nội, bọn chúng không mạnh như cậu tưởng đâu.

Ngọc: Em không nghĩ là chúng mạnh. Có điều là chúng gây khó dễ cho chúng ta. Và đó là điều, theo em, ta cần suy nghĩ.

Lâm: Còn theo mình, chúng ta suy nghĩ để hành động chứ không phải để chùn bước.

Khiêm: (Với Ngọc) Vậy, ông còn băn khoăn nỗi gì nào?

Ngọc: Dạ! Nghe đâu học sinh không có sách tham khảo, viết chỉ bằng giấy gói hàng, em nghĩ, với điều kiện vật chất thiếu thốn như hiện nay, ta không mong mỏi vào một kết quả khả dĩ được.

Khiêm: Cuộc họp đã bàn kĩ về điều đó. Quả là nhiều trở ngại dồn dập kéo đến thử thách chúng ta.

Ngọc: (Được đà) Giáo dục là một sự nghiệp cao quý. Theo thiển ý của em, chúng ta không có quyền hy sinh chất lượng.

Khiêm: Vấn đề chất lượng là đáng quan tâm thật! Nhưng trong thực tế chưa hẳn hễ thiếu thốn là kém cỏi đâu ông ạ.

Lâm: Hai năm cuối ở trường Đại học, em và Ngọc cũng ở nơi sơ tán. Ngọc quên rồi ư? Bọn mình đã vấp phải những khó khăn tương tự và sản phẩm đào tạo là đây: Mình và cậu.

Khiêm: (Cười với Ngọc) Và sản phẩm này theo ông có thể định giá được rồi chứ? (Nghiêm giọng) Vừa rồi tôi có đọc một bài báo của một ký giả nước ngoài. Nhà báo này đã ví lòng kiên trì học tập của nhân dân ta với truyền thuyết về người Ai-rơ-len. Theo truyền thuyết đó, để chống lại chế độ giáo dục của bọn thực dân Anh, người Ai-rơ-len đã tập trung dưới ruộng cày để học (Nghiêng giọng). Cả nhân loại tiến bộ thực lòng khâm phục chúng ta. Và chúng ta có xứng đáng với lòng tin của bè bạn không? Phải nói là rất xứng đáng. (Im lặng)

Lâm: Lúc em nằm viện có một anh giáo sinh đến thăm. Anh ấy công tác liên tục 11 năm liền ở Mường Tè anh ạ! Nơi các anh ở một tiếng gà ba nước nghe chung. Đang vui câu chuyện anh ấy hỏi em: “Liệu khi nào trường mình tiếp tục học, thầy?” Em không thể diễn tả nổi lòng thiết tha học tập chứa trong câu nói bình thường đó. Em xúc động thực sự. Nằm nơi giường bệnh mà em như nghe rõ những nguyện vọng hiểu biết ở khắp nơi đang lên tiếng. (Ngưng một lát) Anh ấy còn kể cho em nghe hoàn cảnh gian khổ của giáo viên vùng cao. Có nhiều tháng mưa liên miên, gạo không chuyển lên được, giáo viên phải ăn của rừng ngày này qua ngày khác. Cả năm các anh ấy không được xem một bộ phim, không được đọc một cuốn sách, một tờ báo mới. Thiệt thòi nhiều, họ thiết tha học tập cũng phải.

(Tất cả đều yên lặng)

(Đà hớt hải chạy vào)

Đà: Anh Lâm! Anh Khiêm có ở đây không?

(Nhìn thấy Khiêm) À! Anh Khiêm, em có giấy gọi của trường Mỹ thuật Trung ương rồi nhé!

Khiêm: (Nắm tây Đà) Tôi xin chúc mừng ông!

Đà: (Chạy đến nắm tay Lâm) Em thành thật cám ơn anh. Không có anh thì em kềnh rồi!

Khiêm: Sao lại thế? Lâm thi thay cậu à?

Đà: Không! Là thế này anh ạ! Hôm chọn bản vẽ gửi đi dự thi, em cứ chần chừ mãi. Anh Lâm nhắc em: Phải chọn những bức vẽ thể hiện màu sắc dân tộc trên này. Em vẫn chưa hết do dự, liệu Ban giám khảo có cho là sơ sài không? Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy anh Lâm nói hoàn toàn có lý. Thế là em chọn bức họa nền là những hoa văn độc đáo của dân tộc Thái. Ban giám khảo đánh giá rất cao bản vẽ của em, anh ạ.

(Bây giờ mới nhìn thấy Ngọc) Ai đây anh Lâm?

Lâm: Ngọc! Bạn của Hà đấy!

Đà: Trời! Anh Ngọc, em nghe tên anh đã lâu mà đến giờ mới gặp anh. Chị Hà nhắc anh suốt, nhưng sao từ hôm gặp anh chị Hà cứ buồn buồn vậy.

Ngọc: Mình... Bản thân mình cũng không rõ!

Khiêm: Có chuyện hiểu lầm hả? Tôi cam đoan với ông rằng: Hà là một cô gái rắn rỏi, kiên nghị như cây lát ở núi rừng. (Cười to) Không có gió nào lay chuyển được đâu.

Khiêm: (Với Đà) Thế học xong cậu lại trở về trường chứ Đà?

Đà: Nhất định rồi anh ạ! Em nặng ơn mảnh đất và con người ở đây rồi.

Khiêm: Ừ, lúc đó trường sẽ to đẹp, đường hoàng. Môn họa sẽ có chỗ đứng danh dự, xứng đáng với tài năng và ước mơ của cậu.

Đà: Vâng! Em cũng nghĩ thế! Thôi xin phép các anh, em phải đến lớp cái đã. (Với Ngọc) Anh Ngọc đừng để chị Hà buồn đấy! Trước khi đi, em sẽ dành hẳn một buổi, anh em mình tha hồ tâm sự.

Khiêm: Lại phải chia tay một người đồng nghiệp trẻ tuổi. Lạ thật, cuộc đời cậu ấy phơi phới thế. Chỉ có biết tiếng hát, tiếng cười, niềm tin yêu và hy vọng...

Lâm: Chẳng bù cho lúc mới lên, anh nhỉ.

Khiêm: Cũng phải thôi! Khi vừa thay đổi môi trường thì chưa thể đòi hỏi người ta gắn bó ngay được. Phải hiểu chiều sâu của con người. Thế giới bên trong của con người tính tế lắm, phải biết không các ông?

Lâm: Vâng!

Khiêm: Mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng. Thật không đơn giản chút nào (Ngưng một lát). Mà tôi cũng về đây. Cần phải tạt qua bếp ăn tập thể xem ăn uống thế nào cái đã. Ngọc này!

Ngọc: Dạ!

Khiêm: Thay mặt Ban giám hiệu cho phép cậu nghỉ một thời gian nữa, sau đó sẽ nhận lớp, được không?

Ngọc: Dạ!

Khiêm: Còn Lâm, gằng ăn nghỉ điều độ cho khỏe. Chuẩn bị được rồi, vui không?

Lâm: Vâng!

Khiêm: Mình đi hai ông nhé!

(Khiêm ra)

Ngọc: Anh Khiêm công tác ở trường lâu chưa?

Lâm: 13 năm! Từ ngày thành lập trường anh ấy đã có mặt.

Ngọc: Quên anh ấy ở đâu?

Lâm: Hà Nội

Ngọc: Vậy à! Trông anh ấy bình dân quá!

Lâm: Nhưng khi vui, anh Khiêm thường kể cho bọn mình nghe buổi tiễn đưa các giáo miền xuôi lên giảng dạy ở Tây Bắc, Việt Bắc. Hôm đó Bác Hồ tới thăm và nói chuyện. Bác dặn: “Các chú lên đấy phải gắng học hỏi đồng bào, phải thực sự yên tâm công tác”. Kể đến đó, bao giờ anh cũng xúc động. Đấy là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong đời anh ấy được vinh dự gặp Bác Hồ.

Ngọc: Thế à!

Lâm: Trông nhanh nhẹn vậy mà anh ấy không được khỏe lắm đâu. Bệnh dạ dày rất nặng. Hầu như năm nào cũng bị xuất huyết. Có nhiều đêm trời trở lạnh, đi ngang qua phòng anh, nhìn thấy anh vừa ôm bụng vừa làm việc. Thật là một tấm gương sáng, Ngọc ạ.

(Im lặng)

Ngọc: Mình thấy hơi nhức đầu.

Lâm: Đi ngủ đi!

(Ngọc vào nằm, Lâm tiếp tục chăm chút phong lan)

 

CẢNH HAI

Phòng khám của bệnh xá nhà trường nơi sơ tán. Phòng này trông với phòng điều trị bởi một cửa ra vào có treo ri-đô trắng.

Xa từ phòng đièu trị ra gặp Đà đi vào.

Đà: (Thầm thì) Chị Hà đỡ chưa?

Xa: Hãy còn mệt! Anh Đà này, chưa bào giờ chị Hà mệt dữ như thế  đâu!

Đà: Lạ nhỉ? Xa có biết tại sao không?

Xa: Xa không biết! Chị Hà tự nhiên ít nói đi, khó hiểu quá! Trước đay, chị ấy có dấu Xa chuyện gì đâu!

Đà: Hay...giữa anh Ngọc và chị Hà có vướng mắc gì?

Xa: Xa cũng không rõ nữa!  Xa chỉ thấy từ hôm đến thăm anh Ngọc về, chị Hà buồn buồn thế nào ấy!

Đà: Mình cũng nhận thấy!

Xa: Xa hỏi, chị Hà chỉ làm thinh. Thương chị quá! Suốt ba đêm liền chị không ngủ, trông phờ phạc hẳn đi. Đến ngày thứ tư chị kêu buốt đầu, bọn Xa hoảng quá!

Đà: Chị Hà chắc suy nghĩ nhiều thôi!

Xa: Y sỹ cũng bảo thế!

Đà: Tội thật!

(Ba học sinh vào)

Học sinh: Chào thầy! Chào cô ạ!

Đà-Xa: Chào các bạn.

Một học sinh: Cô Hà đã tỉnh chưa, cô Xa ơi?

Xa: Cô vẫn mê sản luôn. Nhưng so với bữa trước thì đỡ nhiều rồi!

Một học sinh khác: Xa cô Hà mấy ngày chúng em buồn lắm! (Với Đà) Liệu bao giờ cô Hà khỏi hả thầy?

Đà: À! Cứ yên tâm! Nay mai thôi!

Một học sinh dân tộc: Chúng em vào nhìn cô Hà một tí được không cô Xa?

Xa: Ờ! Cần nói nhỏ và đi lại khẽ khàng đấy.

Tất cả học sinh: Vâng ạ!

(3 học sinh vào, một học sinh trở ra)

Một học sinh: (Ghé vào tai Xa) Cô Xa này! Thầy Ngọc đang đứng ở gốc cây ngoài đường ấy, Lạ lắm cơ!

Xa: Thế hả!

(Xa ra. lát sau Đà, Xa và Ngọc cùng vào)

Xa: Sao lại đứng một mình ngoài đó, anh Ngọc?

Ngọc: Hà ốm nặng lắm phải không?

Xa: Vâng! Ai báo mà anh Ngọc biết!

Ngọc: Lâm! Tôi vào thăm Hà được chứ?

Xa: Đừng, anh Ngọc. Y sỹ bảo chị Hà cần được yên tĩnh. Anh vào... em sợ...

Ngọc: Sốt ruột quá! Tôi vào một chút thôi!

(Định vào)

Đà: (Ngáng trước mặt) Đừng vào!

Ngọc: Ghê nhỉ! Hai bạn cấm tôi! Các bạn có quyền gì mà cấm tôi?

Đà: Anh Ngọc hiểu giúp cho: Đây là yêu cầu của bệnh viện.

Ngọc: Yêu cầu của bệnh viện à? (Nói lớn) Nhưng tôi không cần phải giới thiệu tôi là ai, quan hệ với Hà như thế nào chứ?

(một học sinh ra)

Học sinh: Chào thầy Ngọc ạ! Cô Hà khát nước cô Xa ơi!

Xa: Để mình lấy cho. (Đi lấy nước)

Hãy nghe em chớ vào anh Ngọc nhé!

Đà: Xa vào đi! (Xa cùng học sinh vào)

Đà: Anh Ngọc chắc biết vì sao chị Hà ốm?

Ngọc: Tại tôi!

Đà: Anh có thể nói rõ hơn được không?

Ngọc: Câu chỉ cần biết thế! Đừng có hỏi lôi thôi nữa!ư

Đà: Anh Ngọc! Trước đây tôi tưởng anh tốt hơn kia

Ngọc: Có lẽ! Giờ thì câu hiểu tôi thế nào?

Đà: Anh...Anh hẹp hòi lắm!

Ngọc: Hừ!

Đà: Đến tấm lòng của chị Hà mà cũng không dung chứa nổi!

Ngọc: Cậu kết án tôi đấy à?

Đà: Tôi không định kết án anh! Thực tế nó kết án anh đấy!

Ngọc: Ồ! Cậu nói với tôi thực tế nào nhỉ? Tôi không hiểu.

Đà: Những ngày vừa rồi, anh sống thừa, thừa quá!

Ngọc: (Quát) Im!

Đà: (vẻ thách thức) Tôi nói thật đây! Người ta lao vào công việc, còn anh, anh vật vã, đau đớn. Anh tưởng chỉ riêng anh mới biết thế nào là cuộc sống sung sướng không bằng!

Ngọc: Tôi nhắc lại (Quát to) Cậu im đi!

(1 học sinh ra)

Học sinh: (Hốt hoảng) Cô Xa bảo nói se sẽ chứ, các thầy ơi!

(Học sinh lại vào. Đúng lúc đó Lâm cũng ra, Lâm đã lành lặn)

Lâm: Làm gì mà to tiếng vậy! Ngọc, Đà?

Đà: (Uất ức) Tôi nói thật, tôi có quyền khinh bỉ anh! (Đà bỏ ra)

Lâm: Sao thế?

Ngọc: Cậu ta cố tình xô xát với mình!

Lâm: Nhưng làm sao mới được chứ?

Ngọc: À! Không! Mình có hơi nóng nảy, nhất là giữa lúc này...

Lâm: Thôi! (Ngừng) Ngọc à! Cuốn sách cậu viết tuyệt lắm!

Ngọc (Tự trấn tĩnh) Cậu nói gì nhỉ?

Lâm: Về cuốn sách cậu viết ấy mà, tuyệt lắm?

Ngọc: Cậu không nói đùa đấy chứ?

Lâm: Không! Tuyệt thật! Mình thú nhất là một số chi tiết dân tộc học cậu dùng để lý giải những đánh giá văn học. Sao cậu am hiểu tường tận tập quán tín ngưỡng của đồng bào dân tộc ít người thế!

Ngọc: Thường thôi! Chẳng có gì đặc sắc lắm đâu!

Lâm: Mình báo với cậu một tin mừng!

Ngọc: Gì vậy?

Lâm: Ban giám hiệu đề nghị cậu báo cáo một vấn đề trong cuốn sách cho Hội đồng giáo viên nghe.

Ngọc: Không rõ mình có làm được không?

Lâm: Nhà trường rất tin vào cậu.

Ngọc: Thật không?

Lâm: Tưởng cậu không cần phải hỏi câu đó chứ!

Ngọc: Mình...Lâm nói thế thôi! Ai người ta lại tin mình!

Lâm: Cậu lạ lùng quá, Ngọc ạ!

Ngọc: Như cậu vừa chứng kiến đấy, người ta sỉ vả mình một cách thẳng thừng, chẳng cần úp mở.

Lâm: Có lẽ Đà thiếu bình tĩnh và chưa hiểu cậu đấy thôi. Vả lại, đó chỉ là cá biệt, còn tập thể nhà trường thì rất tin cậu.

Ngọc: Theo Lâm thì mình có nên nhận lời không?

Lâm: Nên, rất nên, Ngọc ạ!

Ngọc: Ừ! Để mình nghĩ thêm chút nữa.

Lâm: Bây giờ ta vào thăm Hà đi!

Ngọc: Đừng! Y sỹ bảo thế! Hà cần được thực sự yên tĩnh.

Lâm: Cậu buồn cười thật! Đó là họ ngăn người khác chứ!

Ngọc: Không, cả cậu, cả mình, tất cả mọi người.

Lâm: (cười) Tình yêu khiến người ta cứng cỏi, kiên nghị quá nhỉ!

(Vừa lúc đó Xa hởt hải chạy ra)

Xa: Anh Ngọc! (Nhìn thấy Lâm) Anh Lâm! Chị Hà lại lên cơn mê rồi. Ta đi gọi y sỹ thôi!

(Tất cả cùng ra)

 

                                                                                                        CẢNH BA

Con đương núi chạy ven suối. Một tảng đá to hình người nằm bên lề đường, bên cạnh là phiến đá nhỏ bằng phẳng. Xa xa, dưới lùm cây hiện lên một lớp học xinh xắn.

Ngọc đang dạo chơi bên đường. Nhìn nét mặt và dáng đi bước một, đôi lúc dừng lại, có thể đoán được rằng trong đầu Ngọc đang diễn ra một cuộc xung đột khá dữ dội. Đột nhiên có tiếng nói trong trẻo vang lên từ xa: “Anh Lâm! Chờ em với!” Ngọc giật mình, ẩn người vào tảng đá cạnh đường. Lâm và Hà cùng ra. Lâm mang cặp giáo viên, ăn mặc chỉnh tề, đứng đắn.

: (Thở hổn hển) Ở xa, trông dáng người, em nhận ngay ra anh. Đường núi vòng vèo, trông ngần ngần mà xa khiếp đi được. Em chạy cuống cuồng mà mãi chưa theo kịp anh.

Lâm: Hà khỏi hẳn rồi chứ?

: Vâng, anh Lâm lên lớp về đấy à?

Lâm: Ừ! Giờ đầu tiên sau gần hai tháng Hà ạ! Mới đầu nhìn quanh cảnh lớp học anh xúc động quá. Bàn ghế bàng tre. Học sinh tự làm lấy tất cả. Cả lớp có mỗi một lọ mực. Các bạn sáng ý làm từng ống nứa nhỏ san mỗi bàn một ít. Gian khổ thế mà ai cũng chú ý lắng nghe. Anh nhìn cả lớp, một lúc sau mới nói được...

: Thế lớp anh có bồn hóa không?

Lâm: Có! Hoa treo ở quanh lớp, và trước cửa ra vào có một bồn hoa đủ loại. Hoa ngừơi trồng và hoa rừng, nhiều nhất là hoa rừng. Hương thơm của hoa rừng lạ lắm, Hà có thấy thế không?

: (Lơ đãng) Vâng!

Lâm: Ngoài ấy chưa học à?

: Chưa! Ngày kia tụi em mới lên lớp. Sau khi xuất viện em nóng ruột quá! Mãi hôm nay mới tranh thủ vào thăm các anh được.

Lâm: Ngọc mong em đấy! Giờ chắc cậu ấy đang ở nhà.

: Anh Lâm này! (Ngừng) Ngọc định viết đơn xin về đấy!

Lâm: Đời nào có chuyện đó!

: Em buồn lắm!

Lâm: Tình nguyện lên, lại...tình nguyện về. Anh tin Ngọc không bao giờ làm như thế! Vả lại, có gì thì cũng phải hỏi ý kiến Hà nữa chứ?

: Anh ấy đang giận em!

Lâm: Giận nhau à? Không được! Lúc này Ngọc rất cần sự an ủi của em.

: Em biết làm thế nào? Ngoài khu em có nhiều điều tiếng không hay về anh Ngọc.

Lâm: Chuyện gì?

: Mọi người nói với nhau: “Trông mặt ông ta lúc nào cũng buồn thiu. Cám cảnh mà!” Họ còn nói anh ấy là “Con cá quen sống ở chậu cảnh”, “Quả núi cô độc phủ toàn mây đen”. Nhiều giáo viên nhìn em bằng con mắt thương hại. Chuyện lại đến tai học sinh nữa chứ! Nói thực, nhiều lúc em không chịu được. (Định khóc)

Lâm: Vì thế nên em nằm liệt giường hả? Phải rắn rỏi lên, Hà! Đó là người ta chưa hiểu Ngọc thôi! Ở hoàn cảnh cậu ấy ai chẳng có ít nhiều suy nghĩ.

: Không biết anh Ngọc có hiểu nỗi khổ tâm của em không? Em buồn lắm cơ!

Lâm: Rồi sẽ qua thôi! Ngọc vốn rất thông minh, không bồng bột thế đâu.

: Anh Lâm à!

Lâm: Hà bảo gì?

: Hay...Anh Lâm! Em vẫn tin anh ấy, vẫn kính phục anh ấy như trước!

Lâm: Chứ sao?

: Nhưng...Đến nông nỗi này, có lẽ em khuyên anh ấy về còn hơn.

Lâm: Không được! Hà nghĩ nhầm rồi!

: Anh Ngọc có ở lại cũng như cái xác không hồn, chẳng làm lên trò trống gì đâu, anh Lâm ạ!

Lâm: Hà phải tin vào Ngọc mới được.

: Em muốn thế, nhưng thực tế nó trớ trêu quá!

Lâm: Theo anh, tình yêu chân chính cần được thử thách giữa lúc này. Hà cần lựa lời phải trái khuyên nhủ Ngọc. Lời em nói sẽ có hiệu quả hơn!

: Em cũng định thế! Có điều cứ nhìn bộ mặt rầu rĩ của anh Ngọc là mọi ý nghĩ của em lại tiêu tan hết. Gần anh ấy, em không biết nên xử sự thế nào nữa!

Lâm: Trong chuyện này, chính anh cũng có lỗi.

: Anh Lâm nói thế!

Lâm: Anh có hơi vô tình. Mà vô tình lúc này là có tội với tình bạn giữa anh và Ngọc. (Ngưng) Thôi! Chúng ta cùng về gặp Ngọc đi!

: Để khi khác. Giờ em nghĩ lung lắm không có lợi...

(Có tiếng chim hót)

Mà anh Lâm có nhắn gì Xa không?

Lâm: Cảm ơn Hà đã quan tâm. Nhắc Xa, mấy ngày nữa anh ra, và...

: Cái gì anh?

Lâm: Mà thôi!

: Có điều gì anh định giấu em vậy?

Lâm: À...Hà này! Anh định đưa mẹ anh lên, em nghĩ sao?

: Tưởng thế nào, có vậy mà anh Lâm cũng định giấu em! Em nói thật nhé, (Cười) Xa nó chắc sướng lắm đấy!

Lâm: Bận cho Xa thêm, sướng nỗi gì?

: (cười hóm) Anh chưa đo hết được lòng Xa đâu!

Lâm: (Cũng cười) Thế giới con gái các em khó hiểu lắm! Anh chịu.

: Xa yêu anh, nhưng chỉ sợ...

Lâm: Sợ à?

: Chỉ sợ anh Lâm không giám cùng Xa ở mãi đây thôi! Xa nói với em thế mà!

Lâm: Cô ấy nghĩ vớ vẩn.

: Lần này anh đưa mẹ lên là chắc rồi nhé!

Lâm: Mẹ anh già rồi Hà ạ! Nhà lại chỉ có độc mình anh. Mấy hôm trước nghe tin Hà Nội bị bom, anh lo lắm! Chẳng biết mẹ anh đã về quê ngoại ở Thanh Hóa chưa? Sốt ruột quá! (Ngừng) Thôi Hà về đi kẻo muộn!

: Vâng, em về anh Lâm nhé!

(Hà và Lâm cùng ra theo hai hướng khác nhau. Ngọc chạy theo hướng Lâm vừa đi qua, gọi “Lâm! Lâm”. Lâm đã đi xa)

Ngọc: Lẽ nào tôi đã lầm? “Rồi thực tế sẽ trả lời?” Và giờ thực tế đã lên tiếng. Lâm vẫn như xưa: Giàu đức tin, sức chịu đựng và lòng chung thủy. Sao mình lại có thể nghi ngờ một con người như vậy? Từ lòng buồn chán mình đã thực sự trượt ngã. Cũng may những con người ở đây đã giữ mình bên bờ vực thẳm. Họ chân thực và thanh thản lạ! Đi vào cuộc sống phải cần những điều đó. Khi va chạm với thực tế mình thiếu, thiếu nhiều quá! Họ bình dị mà thật lớn lao. Mình không thể sánh họ về nhiều mặt. Những chồng sách cao ngất mình ngốn trong suốt hai năm trời, nào có thấm gì? Người ta hiểu biết để hành động chứ đâu để lưu trữ trong đầu. Phải lao vào thực tế, trường học ấy lớn hơn bất cứ trường đại học nào trên đời. Và, điều cốt yếu là cái gì nhỉ! Niềm tin vào cuộc đời. Hiện tại cuộc sống chưa phải đã hết những khó khăn. Hãy mạnh dạn lao vào, không phải để tìm chốn yên thân, mà hãy tìm một chỗ đứng, một chỗ đứng do mồ hôi công sức mình tạo nên. Cuộc đời kỳ vĩ lắm. Nó không bội bạc ai cả. Vấn đề là cần có đức tin và lòng chân thực. Hà ơi! Anh ti tiện quá rồi! Cậu Đà đã nói đúng, anh thật đáng khinh bỉ! Anh không đáng với tình yêu em dành cho anh đâu! Một tình cảm trong trẻo và trọn vẹn. Hãy thứ lỗi cho anh, Hà! Vì anh mà em đau khổ, vì anh mà em sống trong vật vã. Anh kỳ quặc lắm phải không? Lâm bảo anh thông minh. Có thực không vậy? Một người thông minh đồng thời phải có lương tri. Anh lại không có những ý nghĩ tốt lành. Ngay cả đối với em, với Lâm, những người đã từ lâu hóa thành cuộc sống thân thiết của anh. Lâm ơi! Hãy tha thứ cho mình! Lâm! Lâm!

 

 

HỒI III

Những cảnh quen thuộc ban đầu hiện lên. Một buổi chiều, hoang hôn buông dần...Ngọc nằm úp mặt xuống giường, hai tay ôm đầu, thiếp đi tự lúc nào. Hà thập thò ngoài cửa, sau đó bước vào dè dặt, e ngại. Bất chợt tay Ngọc vò đầu, mê man: “Tôi đốn mạt thật rồi! Hà ơi! Chớ ghẻ lạnh anh! Chớ xa lánh anh! Em bỏ rơi anh, anh buồn lắm! Mà...tôi, tôi cũng không đáng được ai an ủi hết. Đốn mạt thật rồi!”

: Anh Ngọc!

(Ngọc vẫn chưa tỉnh: “Thế là hết, tôi giàu ước vọng làm gì để mà tuyệt vọng, đớn đau”)

: (Đến gần hơn) Anh Ngọc! Anh Ngọc!

(Ngọc từ từ ngồi dậy, nhìn Hà như nhìn một hư ảnh)

Ngọc: (Tỉnh dần) Hà đấy à! Hà đến để kết tội tôi phải không?

: (Đỡ Ngọc đứng dậy) Anh! Anh!

Ngọc: Đừng động đến tôi! Người tôi vấy bẩn từ nhiều ngày nay rồi!

: Đừng nói thế, anh! Em đến không phải để kết tội anh đâu. Em đến để xin anh tha thứ cho em mà!

Ngọc: Tôi tha thứ cho Hà à. (Dằn từng tiếng)

: Em đã xa lánh anh, trong lúc đáng ra em phải gần anh hơn.

(Lâm vào, Hà và Ngọc vẫn không biết)

Ngọc: Em nói thật đi, em không dửng dưng với tôi chứ?

: Không! Không bao giờ, anh Ngọc ạ! Trái lại, em đã đau khổ vì anh, đau khổ vì anh rất nhiều!

Ngọc: Ừ, tôi có thể tin lời Hà nói như những ngày trước không?

: Vâng! Em chỉ mong có thế!

Ngọc: Hà à?

: Gì thế anh?

Ngọc: Tôi quyết định ở lại đây cùng em.

: Thực thế hả anh? Trời! Em sướng điên lên mất!

Ngọc: Để đi đến quyết định đó, tôi đã sống triền miên trong dằn vặt, ưu tư.

Lâm: (Bước tới trước mặt hai người) Nhưng cái quan trọng là điểm đến...Ngọc đã đến đúng cái điểm mà cần phải đến. Giờ thì cậu có thể đứng vững được rồi!

Ngọc: (Chạy tới nắm tay Lâm) Lâm!

: Anh Lâm!

Lâm: Giây phút mình mong mỏi bấy lâu nay đã tới như vậy đấy! (Ngừng) Mình xin báo để hai bạn biết: Hôm nay là ngày sinh nhật của mình.

Ngọc: Ồ vui quá! Sao cậu không nói trước cho bọn mình. Chúng mình biết lấy gì tặng cậu bây giờ?

Lâm: Quà tặng hai người mình đã nhận rồi đấy! Thực ra đó không chỉ là quà tặng, đó là phần thưởng cao quý đối với mình.

(Ngọc xăng xái dọn dẹp)

Ngọc: Hà! Giúp anh một tay! Ta phải tổ chức đón sinh nhật của Lâm như ngày trước chúng ta thường làm mới được.

(Dọn dẹp giường, bàn của Ngọc)

: Ta đón bằng cái gì được anh?

Ngọc: Hoa và cái này nữa...(Rút trong sắc du lịch ra) Mấy thỏi sôcôla, món mà Lâm thích nhất.

: Vậy thì sang quá!

(Mọi người cũng ngồi vào bàn)

Ngọc: (Cầm trong tây bó hoa rừng) Xin chúc mừng Lâm, người...rất thân của bọn mình.

Lâm: (Cầm lấy hoa) Cảm ơn!

: Sao anh Lâm buồn thế?

Ngọc: Tại anh mà!

Lâm: Không! Mình nhớ đến buổi sinh nhật cách đây hai năm.

Ngọc: Ừ buổi hôm ấy có bốn người. Hôm nay thiếu...

(Xa ôm bó hoa bước vào)

Xa: Chào anh Ngọc, chào chị Hà!

Ngọc: Chào Xa!

Lâm: (Trang nghiêm, xúc động) Mình xin giới thiệu với hai bạn: Xa, người...bạn rất thân của mình!

(Xa đỏ mặt ôm chầm lấy Hà)

Ngọc: Chà sung sướng quá! Thật cứ như trong mơ ấy! (Ngừng) Quê Xa ở đâu nhỉ?

: Ở đây! Anh Ngọc ngạc nhiên à?

Ngọc: Mình!...Mình hiểu! (Cầm bó hoa đến Xa) Xin mừng Xa! Xin Xa nhận ở chúng tôi lời chúc mừng hạnh phúc.

(Xa đưa tay ra nhận với vẻ rụt rè)

: Hát đi Xa!

Ngọc: Hát đi cô giáo nhạc!

Lâm: Ừ, hát đi cô giáo nhạc của anh!

(Xa hát bài “Tình ca Tây Bắc”, bài hát vừa dứt thì Khiêm vào)

Khiêm: Ồ, xin chúc mừng hạnh phúc của các bạn!

Lâm: Anh!

Ngọc-Xa-Hà: Anh Khiêm:

Khiêm: (Ôm lấy Lâm) Nhân ngày sinh nhật của ông, tôi tới thăm ông. (Vẻ buồn) Và xin báo một tin...

(Tất cả im lặng, hướng về Khiêm)

Xa: Có chuyện gì thế anh Khiêm?

Khiêm: Một tin buồn, nhà Lâm ở Hà Nội bị bom Mỹ phá rồi!

Mọi người: (Trừ Lâm) Trời!

(Ngọc cầm bức điện trên tay. Lâm bị kích động mạnh. Xa và Hà cùng đọc)

Lâm: Thế mẹ em?

Xa: (Thở dài) Mẹ kịp về Thanh Hóa rồi! Điện đây anh!

Khiêm: Mình đến chia buồn với Lâm và gia đình.

Lâm: Sự mất mát của em có thấm vào đâu...so với sự mất mát của nhiều gia đình Việt Nam khác. Tội ác của giặc Mỹ biết bao giờ mới trả hết được anh!

Khiêm: Ban giám hiệu quyết định cho Lâm nghỉ một thời gian.

Lâm: Vâng! (Ngừng) Anh Khiêm! Đợt này về em sẽ đưa mẹ em lên.

Khiêm: Được vậy thì tốt quá! Rất hoan nghênh ý định của ông. Lên đây, vui buồn, no đói chúng ta chia sẻ cùng nhau.

Ngọc: (Nắm tay Lâm rất chặt) Lâm!...

Khiêm: Bọn mình đang cân nhắc người lên lớp thay Lâm.

Ngọc: Anh Khiêm! Em...em xin thay lâm được không?

Lâm: Anh chấp nhận ý kiến của Ngọc đi, em đề nghị đấy.

Khiêm: Ờ!

Lâm: Từ giờ các anh có thể tin vào Ngọc như các anh đã từng tin em, anh Khiêm ạ!

Ngọc: Lâm!

(Đà-Kiên cùng vào)

Đà-Kiên: Chào anh Khiêm! Chào các anh!

Đà: Anh Khiêm! Hiệp định Paris đã được ký kết.

Mọi người: Thật à!

Kiên: Đài vừa công bố xong.

Mọi người: Vui quá!

(Bài “Đường chúng ta đi” của nhạc sỹ Huy Du vang khắp núi rừng)

Khiêm: (Với Đà) Bao giờ Đà đi?

Đà: Thư thư cái đã! Em chưa muốn đi ngay anh ạ!

: Các anh ơi! Trăng đã lên rồi!

Ngọc: (Cầm tay Lâm, đi lên mấy bước)

Lâm ơi! Kìa, mảnh trăng rừng.

(Họ nói trong tiếng nhạc lời ca chiến thắng)