Chưa
bao giờ tôi
coi sáng tác văn chương
là phận sự nghề nghiệp của mình cả. Bất cứ người cầm bút nào, muốn sớm thành đạt,
thì phải biết nhận ra đâu là sở trường và đâu là sở đoản của mình. Ông Trời
công bằng lắm, không ưu ái ai quá nhiều mà cũng không ghét bỏ ai quá mức. Biết tập trung vào sở trường và biết chế ngự sở đoản, phải chăng là bí quyết thành công ở đời? Có điều,
trong cuộc sống thường xuất hiện nhiều duyên cớ bất ngờ nhưng lại có một sức mạnh
lạ kỳ cuốn ta theo một cách thật tự nhiên. Tôi thường đến với văn sáng tác vì sự
dẫn dắt vô hình mà khó cưỡng lại đó. Nhưng, biết đâu đấy, có lẽ chính nhờ những vở kịch
cùng những bài ký, những tản văn này mà những trang lý luận, phê bình văn
chương của tôi thêm sống động, uyển chuyển và giàu ý nghĩa hơn chăng! PQT. |