Ấy là anh!

        Lần đầu tiên tôi đến DakLak là vào năm 1986. Vượt đèo Phượng Hoàng và cứ thế xuôi thoai thoải về hướng tây. Tôi chợt hiểu tại sao Tây Nguyên lại được coi là mái nhà  của Đông Dương mà Ban Mê lại không cao, thấp hơn cả Đà Lạt nơi tôi đang sinh sống. Ôi! Cả một vùng đất giàu tiềm năng mà còn hoang sơ quá! Đầy gió và bụi đỏ. Thảo nguyên ngút ngàn. Đây đó vẫn còn rừng nguyên sinh. Và kia: Giữa mênh mông đại ngàn/ Ngước lên vòm cổ thụ/ Lòng tôi bỗng xốn xang/ Trước một chùm hoa đỏ. Màu đỏ của hoa nổi bật giữa bạt ngàn màu xanh. Nó được kết tụ từ màu của đất? màu của cây? hay màu của nắng? Chỉ biết cần phải nói lời cảm ơn loài hoa ấy: Cho tôi yêu cuộc sống/ Nơi cuối đất cùng trời.

      Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến thơ Phạm Doanh - một trong những cây bút chủ chốt của DakLak, tôi lại cứ liên tưởng tới bài Hoa cổ thụ ấy của anh. Chỉ biết thơ anh, như chùm hoa đỏ kia, gây cho tôi một ấn tượng khá ngỡ ngàng. Khởi đầu từ cái tên tập thơ: Ấy là tôi. Suy cho cùng thì không ai cầm bút viết văn làm thơ lại không xuất phát từ cái tôi riêng của mình cả. Có điều, đẩy cái tôi đến tận cùng như Phạm Doanh đã làm thì ở ta thời nay quả là hiếm thấy. Thời trước thì có, Nguyễn Tuân chẳng hạn. Ở nước ngoài thì nhiều hơn. Giờ, hãy nghe anh bộc lộ, cứ như chẳng có gì e ngại, chần chừ gì hết:

                                                Tôi tha hoá nửa đời rồi

                                    Nhưng tôi vẫn cứ theo tôi đến cùng

                                                Hết xuống biển lại lên rừng

                                    Khi mỏi mệt tôi đã từng mơ…tôi!

      Một cây bút tự tin và trung thực. Phải có điểm tựa tinh thần bền chắc lắm đây! Và quả thật, ở phía anh, tôi kịp nhận ra một nền tảng chìm sâu khó thấy. Nhưng thấy rồi thì dễ bị thu hút lắm! Trước đây ta quen nghe lời nhắc nhủ: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Bây giờ nói thế e không thật thuyết phục. Và, vì vậy, khoảng mươi mười lăm năm nay, câu ấy được đổi thành: “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Một thay đổi tưởng không nhiều, chỉ là tiểu tiết, mà khác xa rồi đấy. Nó chứng tỏ xã hội ta đang hướng thẳng tới thế giới hiện đại, nơi con người được coi trọng, nơi người ta tính đếm không theo tập thể - người mà từng Cá thể - Người. Evtusenko, một trong những nhà nhân văn chủ nghĩa lớn của nước Nga đương thời từng viết:

                                    Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời

                                    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử

                                    Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ

                                    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

      Tôi muốn nói, ý thức về cái tôi chính là ý thức về sự tồn tại của bản thân mình. Vấn đề là xem người làm thơ bộc lộ cái tôi của mình ra sao? Xin hãy lật, tình cờ thôi, một bài thơ bất kỳ của anh. Trước mắt tôi là bài Tự bạch. Tôi thầm cảm ơn sự ngẫu nhiên này. Bài thơ, có thể nói là rất Phạm Doanh:

                                    Tôi đã từng để vợ gối tay

                                    Rồi gắng chịu nỗi âm thầm nhức mỏi

                                    Vờ tặng vợ những lời khen ngợi

                                    Để thấy niềm vui trong mắt các con mình

Thế đấy, thơ anh nghiêng về giãi bày, đôi khi hơi dàn trải, nhưng được cái thành thực, dễ đi vào lòng người:

                                    Ra về nghe ngực mình đau nhói

                                    Tôi biết tim tôi mảnh vụn đã găm vào

                                                                                    (Mảnh vụn)

      Nhiều người đi tìm sự giàu có của thơ qua ngôn từ. Lại có người tìm nơi chất sống. Tôi thì tôi ưa tìm ở nơi trái tim người làm thơ. Phương Đông ta có luận thuyết: con người là một tiểu vũ trụ. Hãy đi tìm bản chất con người trước hết ở phía trong con người. Và ta bắt gặp một thế giới càng tìm hiểu càng thấy vô cùng linh diệu. Đại dương tình cảm đó, thật sâu thẳm và cũng thật mông lung. Văn chương, nhất là thi ca có lợi thế ấy, sao có thể sao nhãng, không phát huy cho được. Song chớ nên quên đó là tiếng nói độc đáo của mỗi con tim qua từng trạng huống:

                                    Rời tuổi thơ trên lưng mẹ cõi còm

                                    Ấy là tôi rụng xuống nơi bùn đất

                                    Lẫn với tàu rau, con cua, hạt bắp

                                    Câu chửi thề ngầu đục xóm ca dao

                                                                                    (Hồi ức tuổi thơ)

Tôi xúc động vì ấy là tôi mà ấy cũng còn là chúng ta nữa. Trong thơ điều này được gọi là sự đồng điệu – chính nó tạo nên sức lan toả của thơ, ý nghĩa xã hội có được cũng nhờ chính nó. Tiếc là có lúc Phạm Doanh hơi đi quá đà:

                                    Ấy là tôi - một đứa trẻ tâm tà

                                    Mười tuổi trộm yêu ni cô mười sáu

                                                                                    (Hồi ức thuổi thơ)

Chắc anh có lẽ cũng đồng tình với tôi rằng, trên đời biết bao điều chả tội lỗi, kiêng kỵ gì nhưng cũng chẳng bao giờ nên nói ra. Cuộc đời còn thế, huống hồ thi ca!

      Đáng mừng cho anh vì khoảng tối nếu có cũng chỉ là thảng hoặc. Đáng mừng hơn là khoảng sáng bừng lên trong thơ anh đã chan hoà với khoảng sáng trong lòng bao người khác. Bài Hạ cảm là một ví dụ tiêu biểu:

                                                Ơ này, ngọn gió hồi xuân

                                    Cứ mơn man cứ xoay vần thịt da

                                                Thì đây cái gốc me già

                                    Cũng xin nứt vỏ biếc ra nụ chồi

      Bài thơ đầy sức gợi. Nỗi ám ảnh có được là từ sức gợi này. Cũng một thiên hướng đi tìm sự giao hoà giữa cái tôi với cái ta, bài Một ngày của nhạc sĩ Văn Tấn lại thành công theo một kiểu khác: Buổi sáng anh ra đi/ Mang theo một trái tim thắm đỏ… Mang theo đôi mắt/ Sẵn sàng bốc lửa và rơi lệ. Thật hăm hở và cuồng nhiệt, cái tuổi trai tráng vào cái thời trai tráng. Lại ở nơi trái tim người nghệ sĩ, yêu hết mình và ghét cũng hết mình. Khúc nhạc, lời ca vang lên, đỏ hồng như mặt trời vào buổi rạng đông. Nhưng:  Buổi chiều/ Anh lại đạp xe hướng về nơi xuất phát/ Cạn rồi lời ca/ Cạn rồi nước mắt. Có gì lạ đâu, người nghệ sỹ cũng là con người bình thường thôi mà. Đừng trách cứ họ làm gì, nếu có lúc họ mệt mỏi, cả chần chừ, dao động nữa. Và cho dù người khác có thể không bao dung, nhưng duy nhất có một người cần bao dung họ - đó là người vợ hiền: Đi đến ngày tàn/ Trái tim đã nhẹ tênh/ Anh mang về giao cho vợ cất giữ… Đọc đến đây nước mắt tôi bỗng trào ra. Tôi hiểu vì lẽ gì Nguyễn Duy có hẳn một tập thơ đặt tên là Vợ ơi!:

                                    Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy

                                    Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời

                                    Lúc xơ xác bờm xờm từng sợi tóc

                                    Đói lả mò về

                                                            cơm đâu

                                                                        vợ ơi…

      Còn Phạm Doanh? Tôi đọc được nỗi niềm của anh với người vợ yêu ở bài Đời anh của những bài thơ:

                                    Sáng nay tỉnh giấc trong mền

                                    Đã nghe gió lạnh một bên giường nằm

                                    Biết trong giá rét mưa dầm

                                    Đạp xe em đã tới gần chợ xa

      Cứ thế anh thổ lộ lòng mình với người vợ hiền, trong cái thời người ta phải chạy vạy, lo toan đủ cách cho miếng cơm manh áo hằng ngày. Dường như trong lúc khốn khó vợ chồng càng đùm bọc yêu thương nhau hơn. Và như có thần nhập, anh viết lên một câu thơ tình hay vào bậc nhất của mình, cũng là câu thơ tình đáng được xếp hạng trong thế giới thơ tình hôm nay:

                                    Tình không sớm nắng chiều mưa

                                    Mà lòng cứ chuyển theo mùa lá bay

      Câu thơ tình hay, anh dành cho người vợ thảo hiền. Phạm Doanh quả là một người hạnh phúc. Đó là thứ hạnh phúc có thật, giữa cõi trần. Vì:

                                    Ta mất nhau mãi mãi cũng đành

                                    Hạnh phúc trong mơ làm sao níu lại

                                                                        (Giọt nước mắt không rơi)

      Xin chúc mừng Phạm Doanh. Hãy tin tôi, anh đã đi đúng hướng. Trên đường đời và cả trên đường thơ. Như anh từng viết: Nhưng từ phía ngực này ấm nóng/ Đã nhú lên mầm biếc một loài cây (Gặp lại cánh chim xưa). Tôi đã nhận được một bài học quý khi gập cuốn thơ của anh lại, rằng cái tôi trong thơ như ngọn lửa ấy, gần gũi và ấm áp, nhưng cũng dễ dàng thiêu đốt những trang thơ. Tất thảy tuỳ thuộc vào điểm xuất phát của người viết. Để những câu thơ hay còn lại mãi với cuộc đời. Cho dầu: Tôi đã ra đi lặng lẽ/ Như chưa từng có mặt ở nơi đây. 

                                                                                                Đà Lạt, 18/09/1998