Tâm tình những con số thống kê

Trần Anh Thư là bút danh của Trần Sỹ Thứ, một nhà kinh tế học giàu tâm hồn thi sỹ, nhiều năm nay có ý thức đáng quý là thu thập các bài thơ viết về nghề Thống kê của mình. Với anh, tuyệt nhiên, đây không thể là việc làm vô tình. Gần anh bấy lâu tôi được biết anh luôn có nhiều sáng kiến nhằm làm giàu có thêm thế giới tinh thần của những người hàng ngày tiếp xúc với các con số tưởng như khô khan, trong công việc tưởng như tẻ nhạt ấy. Vì quí mến anh và trân trọng nghề của anh nên tôi không ngần ngại nhận lời viết đôi dòng gọi là đề tựa cho tuyển thơ được anh gởi gắm nhiều tâm huyết nhằm sớm hoàn thành để cho ra mắt bạn đọc trong và ngoài ngành vào năm 2000 có tính bản lề của hai thế kỷ và hai thiên niên kỷ này.

Tình con số”, đấy là cái tên soạn giả Trần Anh Thư chọn cho tuyển thơ. Có trong tập sách không chỉ những bài thơ hay của các tác giả trong ngành Thống kê. Ta còn được đọc nhiều bài thơ hay của các cây bút khác trong đó có không ít những tên tuổi sáng danh như : Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Duy, Xuân Quỳnh, Trần Nhuận Minh, Đặng Hấn, Kim Chuông... Dễ thấy cái tên thật là thích hợp - “Tình con số”. Nói gì thì nói, thơ trước hết và sau hết vẫn là chuyện tâm tình. Có tình chan chứa mới làm được  thơ. Đọc thơ cũng vậy, lấy tình để đón tình, để đãi tình thôi mà. Tôi chưa thấy câu thơ có sức neo giữ nào lại thiếu tình. Thơ viết về những con số lại càng không thể thiếu tình... Vì sao vậy ? Chả là hàng ngày, ta quen sử dụng những con số bao quát do những nhà thống kê bằng lao động đêm ngày không biết mệt mỏi của mình đưa ra. Đôi lúc ta vô tâm mà quên mất rằng những con số sở dĩ đáng tin đến mức ấy chính là nhờ chúng được sinh ra từ một tình yêu lớn : yêu nghề, yêu đời, mà trên hết là tình yêu con người. Vậy công việc ấy, tấm lòng ấy nên thơ lắm chứ !

Tôi nhớ đến ý thơ của Nguyễn Phan Hách trong bài “Những con số”. Anh có nhờ bạn gái làm nghề Thống kê đếm thử “Mùa thu có bao nhiêu nắng ?” “Bầu trời có bao nhiêu xanh ?”rồi “Lá vòm có bao nhiêu biếc ?”. Thật khó, khó lắm thay ! Đây đâu có thể định được bằng những phép tính thông thường. Đây là thế giới của cái đẹp của đời sống thẩm mỹ. Thước đo phải khác. Tựa như cái khó khi phải trả lời câu hỏi “Mắt đen có bao nhiêu tình ?” và “Tình yêu có bao nhiêu đẹp ?” vậy thôi ! Khó thật đấy, nhưng có thể trả lời được không ? Được lắm chứ ! Ta là con người, lẽ nào những cái thuộc về con người như cái đẹp lại xa lạ với ta. Tôi xin được phép lưu ý, anh Nguyễn Phan Hách là một nhà thơ có tiếng. Anh viết thế là đã xem người con gái kia là “đồng sàng đồng mộng”, “ngồi chung chiếu” với mình rồi, nào có gì cách xa. Nghĩ và làm được thế là đúng lắm ! Và rất quí nữa ! Càng đi sâu vào nghề phê bình văn chương, tôi càng có điều kiện để thêm thấm thía một sự thật : có người suốt đời không hề làm một câu thơ nào nhưng họ vẫn cứ là thi sỹ như thường. Cố nhiên là thi sỹ trong cuộc đời chứ không phải trong văn chương. Cái cốt tủy của thơ có lẽ là ở chỗ ấy ! Và cái lý trường tồn của thơ cũng là ở chỗ ấy chăng?

Tuy nhiên, ta vẫn thầm mong  những con số có hồn kia hiện hữu thành những vần thơ có hồn. Nếu không, ta đã không có dịp sẻ chia với tâm tình của những con số thống kê qua thơ như tập thơ bạn đang cầm trên tay đây. Vậy, với tư cách người đọc, tôi cảm thấy được gì ?

1- “Con số thống kê mang số phận con người”

Không, đây không phải là ý tứ của tôi, mà là câu thơ nặng suy tư của nhà thơ tài hoa Nguyễn Duy đấy. Xin được nói thêm, anh có hẳn một bài thơ triển khai ý tưởng sâu xa này - Bài “Số phận con số”. Tôi còn nhận thấy sự đồng điệu nơi tâm hồn Nguyễn Viết Lãm khi nhà thơ lão thành của chúng ta viết rằng : “ Những con số có linh hồn sinh động”. Con số ở đây như con người, bao giờ cũng có “linh hồn”, và như đời người, bao giờ cũng có “số phận”. Cho nên ta không được phép dửng dưng. Tác giả Lê Duy Phương, một nhà thống kê 100% chân tình thổ lộ :

Ta cộng vào những gì yêu thương

Ta trừ đi những gì thải loại

Rồi nhân lên như mùa nhân cây trái

Và chia đều hạnh phúc mỗi người dân

Tôi thích những từ “cộng”, “trừ”, “nhân”, “chia” như cố tình khoe cái đuôi trắng muốt đầy sức quyến rũ của hồ ly tinh kia ! Ôi ! Đâu còn là thao tác của tư duy mà chính là sự sống kết tinh là tình yêu ngân nga đấy thôi. Chả thế, những câu thơ như lời thì thầm, thủ thỉ lại lắng sâu, da diết đến lạ lùng. Trước những con số như vậy ai vô tâm là có lỗi. Nhưng không chỉ có lỗi thôi đâu! Tôi đã thảng thốt giật mình khi chạm phải câu thơ sau của chính anh :

Dù một hòn đảo nhỏ mông mênh

Ta nhớ cộng vào đất đai Tổ quốc

Vì mảnh đất thiêng của đất nước, chỉ một tấc, một tấc thôi, ta cũng sẵn lòng đánh đổi mọi thứ quí giá của đời ta để giữ gìn. Do vậy, sẽ không là không quá lời nếu tôi cả quyết trong trường hợp này vô tâm là có tội trước tổ tiên ngàn xưa và con cháu ngàn sau. Để tôi không thấy một chút đại ngôn nào trong câu thơ của Nguyễn Viết Lãm :

Ôi những con người lắng nghe ghi chép

Những nỗi buồn, những khát vọng của nhân dân

Cũng cho tôi có thêm cơ sở để yêu cái hay trong lối cấu từ bài thơ “Trong phòng truyền thống xã” của nữ thi sỹ tài hoa bạc mệnh Xuân Quỳnh. Đúng là ta chỉ bắt gặp con số và con số, nhưng là những con số biết nói, cả những lời vui lẫn những tiếng buồn :

Ta tính nhịp trái tim ta đập

Biết mấy nỗi buồn biết mấy yêu thương

Những con số như vậy, nói như Kim Chuông, sẽ như “dáng người gõ cửa”, nhắc nhở chúng ta đừng quên mọi điều thân thiết ở đời.

2- “Những con số phập phồng sự sống”

Tôi lại xin lấy một câu thơ hay mang sức bao quát khác của Nguyễn Phan Hách làm điểm tựa cho những suy tưởng của mình. Suy xét về hồn vía những con số, có người đặt “sự sống” lên trước “số phận”. Tôi thì nghĩ ngược lại. Đơn giản vì chúng ta là những con người, luôn đau buồn sướng khổ vì thân phận làm người. Nhưng ngẫm kỹ thì “sự sống” và “số phận” nào có tách biệt nhau đâu. Đó chính là nền tảng của khổ thơ trong bài “Tình em - con số”, tác giả của nó hiện đang công tác ở Cục Thống kê Kiên Giang, một trong những vùng đất trù phú và tươi đẹp vào bậc nhất của nước ta :

Ôi, con số thống kê

Nói gì trong ấy

Hình ảnh quê ta

Vươn dậy từng ngày

Tôi chợt hiểu, vì lẽ gì mà nhà thơ Vùng mỏ Trần Nhuận Minh lại có thể xuất thần viết :

Những con số đẫm hơi người lao động

Chúng im lặng cứ “như người từng trải ấy”, để :

Bao vui buồn cứ lẫn ở bên trong

Đến đây, bạn đọc chắc chắn sẽ cật vấn tôi câu hỏi phải dược xem là quyết định : Anh đang nói tới con số nào ? có xác thực không ? có đáng tin không ? Người xưa bảo, sai một ly đi một dặm. Quả thật đúng với những con số thống kê. Đã có biết bao bài học cay đắng, và tôi dám cả quyết rằng sẽ chưa hết những bài học cay đắng tương tự trong tương lai.

Con người nhờ khoa học càng ngày càng thông thái thêm, cũng do khoa học mà càng ngày càng nguy hiểm hơn. Kẻ táng tận lương tâm thời nào chẳng có. Dẫu vậy, ta vẫn nên ao ước và có quyền ao ước rằng, trong nghề Thống kê người tốt bao giờ cũng lấn lướt, để cho những con số luôn “thông minh” và “thật thà” (Đặng Hấn). Muốn thế :

Con số không nằm ở đám mây cao

Mà sống giữa hồn tôi như đời thực

(Kim Chuông)

muốn thế, phải hết sức tránh “những bước đi xiên xẹo”, để rồi :

Con số phồng lên xẹp xuống ngu ngơ

... Con số ma con số chết vật vờ

Chỉ khi ấy tâm nguyện của nhà thơ Kim Chuông mới hóa thành hiện thực đáng yêu :

Những con số lung linh nằm đó

Như những vì sao lấp lánh giữa nền trời

Và cũng chỉ khi ấy, ý thơ sâu nặng sau của Trần Nhuận Minh mới được ánh lên trong từng khoảnh khắc của đời thực :

Nhìn con số em biết mình đang sống

Cần phải nói thêm : người làm nghề Thống kê biết mình đang sống, và luôn sống một cuộc sống hữu ích qua từng con số mỗi ngày...

*

Tôi đã  đọc một cách chăm chú từ bài đầu đến bài cuối tuyển thơ giàu sự sống và chất sống này. Khi gập cuốn sách lại, để cho bao vần thơ hay kịp lắng đọng trong tâm trí, tôi chợt sáng ra cái nguyên cớ sâu xa ràng buộc bao người vào cái nghề thoạt trông như đơn điệu và nhàm chán - nghề Thống kê. Như bao con người hạnh phúc khác, họ đã tự nguyện chọn một nghề yêu thích mà cao quí để hiến thân. Tuyệt nhiên trong họ không mảy may vấn vương tính toán.

Hãy để lòng anh trọn đời con số

Tim phập phồng theo biên độ phần trăm

Trán nhăn biểu đồ gấp khúc tháng năm

Từ tương đối đã nhủ mầm tuyệt đối

Anh Nguyễn Đình Sinh, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận là tác giả của những vần thơ trên. Xin được chúc mừng anh cùng những đồng nghiệp như anh - những người đã thật sự may mắn khi tìm thấy ý nghĩa (cái mà anh gọi là “tuyệt đối”) trong công việc hàng ngày “tương đối” của mình. Để rồi các anh, các chị và các bạn có thể giữ mãi nỗi đam mê như Trần Anh Thư đã từng giải bày trong bài “Đất nước và em”:

Ta đam mê hàng hàng số kiệu

Nốt nhạc bay, lướt nhẹ phím đàn

Số đang hiện, màn hình đất nước

Nhịp độ tăng, đời sống đi lên...

Sau cùng, tôi xin được nhắc lại nỗi băn khoăn đáng yêu của nhà toán học - thống kê Đặng Hấn :

Tôi không biết làm thơ

Tôi không phải là thi sỹ

Chính anh, nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt nam Đặng Hấn đã từ con số mà đến với thơ, và để rồi thơ anh làm đẹp thêm mỗi con số trong đời. Với tôi, đó là một minh chứng chẳng cần bình luận gì thêm cho mối giao hòa đẹp đẽ giữa thi ca và những con số thống kê. Vậy xin mời các bạn cùng đón nhận những vần thơ thân thiết này

                                                                                                             Đà lạt, tháng 05 - 2000