Thơ tình Y Phương

           Liệu có nhà thơ nào trên đời lại không từng viết thơ tình! Thơ tình hay, oái ăm thay, lại hiếm. Phần nhiều là nhàn nhạt, có cũng được mà không có cũng chẳng thấy thiếu. Như các cô gái tầm tầm. Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui… Vậy nên, đi tìm những bài thơ tình gây ấn tượng, có thể tạo nên sự bất ngờ đến thảng thốt ở người đọc, mới khó làm sao! Nguyên cớ do đâu? Tôi nhớ tới nhận xét của ông Hoàng trong lãnh địa thơ tình, đó là Xuân Diệu. Sinh thời, thi sĩ từng sống chết cho tình yêu này đã nói bằng lối nói chả mấy ai có thể bắt chước nổi, rằng: “Muốn làm thơ tình hay ấy à? Cần phải bị con gái đá cho đến chai đít đi đã!”. Bỗ bã qúa phải không? Mà thật. Quan trọng là đúng. Thói quen chẻ sợi tóc làm tư giúp tôi có được 3 sắc thái ý nghĩa từ câu nói. Một là, phải trải nhiều trong trường yêu đương vốn như đại dương mênh mông; hai là, không được phép nản lòng, phải dám chịu chơi, chịu trận; và ba là, chớ nên nghĩ tình yêu chỉ có trái thơm và cỏ ngọt. Cố nhiên, đây là lúc Xuân Diệu đang trò chuyện với các nhà thơ hoặc ít ra là đang hướng đến các nhà thơ mà tâm tình. Bởi vậy, ông đã không có ý định nhắc tới điều kiện của mọi điều kiện là phải biết diễn tả mọi cung bậc, trạng huống của tình yêu sao cho thật sự là thơ.

Y Phương, người thơ mà tôi xin được giới thiệu sau đây với các bạn, chừng như hội đủ tất thảy những điều kiện ấy. Nội cái bút danh đã trở nên thân thuộc với nhiều người trong chúng ta cũng đã nói về điều đó một cách khá thuyết phục rồi. Tôi lờ mờ hiểu được chuyện này qua bài thơ Cái tên của anh. Khi mới chào đời, cha mẹ đặt cho người con một cái tên dùng để gọi mỗi khi người âu yếm/ dùng để la mỗi khi người trách mắng, nên cái tôi trữ tình ở đây luôn tự nhủ lòng mình là không được phép lãng quên.

            Nhưng rồi anh tự đặt cho mình cái tên

Ấm nóng

Rạo rực một thời…

             Và bây giờ

Khi gọi cái tên ấy lên

Con đường đang đi bỗng mở ra…

            Đến giờ, người biết và cả người chưa biết hoặc không bao giờ biết về cái sự đổi thay phải nói là táo tợn kia đều gọi anh bằng cái tên lang bang ấy. Nghe như chính nhà thơ đang tự trách mình. Nghiêm chỉnh lắm đấy! Chả là không hề thấy bất cứ một dấu tích gốc gác nào ở cái bút danh Y Phương. Nghe cứ như  là­ anh em với Y Điêng… nghĩa là rất Tây Nguyên, cũng có nghĩa là Y Lang, Y Bang… Y Lang bang. Lúc đầu, mới đọc bài thơ, tôi không sao thể tất được cho cái anh chàng si tình này. Cho tới một ngày… Mắt tôi nhìn thấy mà cứ như  tay tôi chạm phải tóc đuôi sam/ vắt dài tung tẩy giữa con đường bỗng dưng quanh/ bỗng dưng quành/ bỗng dưng co mình lên núi vắng, trong bài thơ phải nói là rất ít chất Y Phương có tên Lá vàng lại bay. Để rồi từ đó, cứ mỗi khi hiu hiu gió là nhân vật tội nghiệp, nhân vật khốn khổ của chúng ta lại nhớ một người, hình dung rõ mồn một, như  là từ xa xa…/ cưỡi lá vàng bay lại. Vâng, chỉ đến lúc ấy, tôi mới thật lòng bỏ qua cho anh chàng. Mà không, phải nói là tôi tha thứ cho chính tôi đấy chứ! Mấy ai không từng gọi thầm cố nhân ơi? Mấy ai không từng rơi vào tâm trạng rối bời dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng? Cho nên, cũng có thể nói là tôi xin nhân danh những người từng bị mối tình đầu hành hạ, ngẩng đầu thấy cố nhân… cúi đầu cũng chỉ thấy cố nhân… mà thể tất cho chàng, hơn thế, chia sẻ cùng chàng. Biết đâu, chẳng hạn, nếu không là Y Thương, à quên, Y Phương chứ, thì chúng ta đã không thể có những bài thơ thắt lòng vì tha thiết yêu mà không thể sống cùng nhau, song vết thương lòng thì chừng như không lành theo năm tháng. Cứ nhức nhối hoài. Mỗi khi trái gió trở trời. Và cả những khi trời yên biển lặng…Tội nghiệp quá! Đúng là tâm thế  của một kẻ tử vì Đạo – Đạo yêu.

Tôi hiểu vì sao ở Tuyển thơ mới đây, Y Phương dành hẳn một phần cho thơ tình mà anh gọi chung là Những người đội rượu. Hay quá ta: các thiếu nữ thủng thỉnh đội rượu, thứ rượu làm bằng men ái tình, đi khắp làng trên bản dưới như mời chào. Các chàng trai nhìn mà cứ nhỏ rãi thòm thèm. Ai cũng muốn nhấm nháp, lòng vả cũng như lòng sung thôi! Vậy mà xem ra ai cũng e ngại, ý tứ nhìn trước trông sau, tỏ vẻ cao đạo bất cần. Thế rồi cuối cùng, người trước kẻ sau đều xin được uống, nghĩa là xin được chết, vì đã uống một cách thật lòng thì dễ mê mải, cho đến lúc say xỉn, quên cả đường về…  Đây là ý thơ rút trong bài rất chi là thành thực của anh có tên Em – cơn mưa rào – ngọn lửa. Lò Ngân Sủn, tác giả của không ít những bài thơ tình mê hồn, thích ý thơ này lắm. Bằng cớ là nhà thơ góp phần làm sáng danh dân tộc Dáy kia đã hơn một lần chọn thi phẩm cho các tuyển tập, ở Núi mọc trong mặt gương (1998) và trong Thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số (2001). Vào lần sau, Lò Ngân Sủn còn kèm theo lời bình khá là tinh tường. Nhưng đóng góp quý nhất theo ý tôi là Lò Ngân Sủn đã cho công bố văn bản đầu tiên của Y Phương, làm vào tháng 7 năm1980. Mới đây, như bao nhà thơ luôn đòi hỏi cao với bản thân nên không mấy khi hài lòng với chính mình, Y Phương có sửa lại bài thơ. Tiếc thay, ở một vài chỗ, dẫu  ý có rõ thêm mà không thật ý vị, đậm đà như khi nó mới chào đời. Bài thơ triển khai theo hai hướng chính: em đến với anh, và từ đó, em làm đổi thay con người cùng đời sống của anh trong đời sống chung của bản làng. Bất chấp nỗi e ngại do nguy cơ trùng lặp đơn điệu rình rập, nhà thơ đã dùng từ em hầu như ở tất cả các câu trong đoạn thơ đầu:

            Ngày ra suối nhớ em

            Gặp bông hoa nhớ em

Nói chuyện với người con gái cũng nhớ em

            Em hiền lành

Em chậm chạp

           Em đội chum rượu đến với anh

Người con gái có bàn chân to khỏe

Đạp qua bao nhiêu đau khổ

Đến với anh

Ở hai câu cuối, từ em được giản lược. Đã rõ là anh yêu em thật lòng và da diết, nên ngày ra suối nhớ em (vì gợi nhớ tới vẻ trắng ngần của làn da em giữa dòng suối tinh khiết), gặp bông hoa nhớ em (vì em quyến rũ như bông hoa rừng giàu hương sắc), nói chuyện với người con gái cũng nhớ em (vì chả người con gái nào như em, khác từ dáng dấp đến hơi thở, nên gặp ai cũng chỉ gợi nhớ về em thôi). Chắc là suy ngẫm nhiều lắm, Y Phương sửa lại 3 câu đầu thành ra: Nhiều như nước suối/ Nhớ em/ Nhiều như lá hoa/ Nhớ em. Cách nói, thú thật, chả có gì mới lạ đã đành mà cũng không mấy ăn nhập với ý tưởng chung của đoạn thơ. Anh đang nói về nỗi nhớ ít tưởng nhiều ban đầu kia mà! Có e ấp, có phấp phỏng, có nao lòng… Chữa lại thế chỉ nói được cái nhiều, không nói thêm được điều gì thật sự đáng nói. Không như đoạn thơ sau mờ tỏ, vừa rõ lại vừa gợi, gợi rất nhiều:

            Em mới nở cho anh một cô nàng đa cảm nữa

Ôi! Em - Cơn mưa rào - Ngọn lửa

            Có em về

Anh mất dần thói xấu

Biết ăn năn trước lúc bình minh

Khẩu súng trường qua cuộc chiến tranh

Anh bắn vỡ tảng ngực thằng xâm lược

Em là mực trong ngòi

Là cơm trong nồi

Là gà gáy

Cũng là quả ớt

Hai câu cuối của đoạn thơ Những gì anh có được/ Đều bắt đầu từ em mang sức khái quát như bao lời kết khác, lại không hề làm thuyên giảm chất thơ. Có chăng là khi đọc Khẩu súng trường qua cuộc chiến tranh/ Anh bắn vỡ tảng ngực thằng xâm lược, nhiều người có cảm giác chúng như đường đột xen vào đoạn thơ, ông chẳng bà chuộc, so lệch, không ăn nhập vào đâu cả. Nhưng chỉ cần đọc kỹ một chút, ta sẽ nghĩ khác, lại thấy hợp nghĩa, vì hợp lý, nhất là hợp tình. Tưởng như trái tim người đàn ông trải qua cuộc chiến ác liệt dài dằng dặc kia sẽ trở nên rắn đanh, không còn biết rung động là gì. Nào ngờ… Thật là mãnh liệt trong tỏ tình, quyết liệt trong sự biến cải, nhờ tình yêu đích thực đem lại, chả thua kém một ai cả. Hoá ra, ở đời, yêu với căm như hai đợt sóng hòa nhập, chuyển hoá thật là kì lạ. Rất tự nhiên, đoạn kết nối dài ý nghĩa xã hội của bài thơ:

           Chờ đón em

          Hạt ngô bông lúa

Em về cấy gặt

Có em rồi ngắn ngày  tháng Chạp

Bàn tay mềm ra suối lại thơ ngây

Bàn tay mềm ra rẫy mọc thành cây

Cầm ngọn khói dựng lên trời thẳng tắp.

Bao đời nay, không ít người lầm tưởng chuyện yêu đương chỉ là chuyện riêng tây. Hình như, với họ, tình yêu trai gái là con đường nhỏ hẹp, đầy cỏ dại, xa cách hẳn những đại lộ thênh thang, thoáng đãng. Có lẽ vì thế mà các nhà thơ có phần e ngại khi tính chuyện công bố những bài thơ tình gắn liền với số phận như là đơn lẻ, nhỏ nhoi của mình chăng? Tôi thấy Y Phương ít bị cái mặc cảm vô lý kia giằng xé. Sống và nghĩ sao thì anh viết đúng như thế. Phải chăng nhờ vậy mà anh có được những vần thơ về sông Hồng rộng rãi ở ý nghĩa công dân?

            Em tự đốt đời mình đỏ rực

Làm con sông nhỏ nhoi của cha

Chảy hiền hòa cho mẹ

Từng ồn ào náo nhiệt trong anh

Em vỗ đến chân trời xa tắp

Em vừa đi vừa sinh ra đất

Đã có nhiều người làm thơ về con sông vốn là hiện thân của đồng bằng Bắc Bộ, hơn thế, còn là một trong những biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Thế mà bài thơ của Y Phương vẫn giành được chỗ đứng danh dự nhờ có được sự hài hòa giữa cái chung và cái riêng ấy. Nên nhớ, anh làm bài Sông Hồng từ năm 1983. Như được đà, anh tự mình tháo bỏ những ràng buộc của bao điều cấm kỵ. Để Y Phương dám nói thật lòng mình – điều mà không phải ai cũng có can đảm làm nổi. Chẳng hạn, cái chất phồn thực trong bài Mùa hoa và bài Tấn công… em. Bài Mùa hoa diễn tả rõ khéo sức đội đá vá trời của người đàn bà vào mùa yêu đương: Mặt đỏ phừng/ Đủ sức vác ông chồng/ Chạy phăm phăm lên núi. Ngược lại, người đàn ông thì: Mệt như chiếc áo rũ/ Vừa vịn rào vừa đi vừa ngái ngủ. Bài Tấn công… em thì lý giải sự thể mà bất kỳ người đàn ông nào từng trải qua đều cảm thấy: Rừng làm gió/ Biển làm sóng/ Ta làm lửa/ Cả ba/ Hợp sức/ Tấn công em… Cuối cùng thì: Rừng phờ phạc/ Biển mệt nhoài/ Còn ta/ Gió thổi qua tai. Cả hai bài đều cô đọng, hầu như không có một chữ thừa.

 Xem ra, người tình trong thơ Y Phương luôn là người tình lý tưởng. Họ không ưa ba hoa, mà trước người tình thường nói ít hoặc nói một cách… khá là ấp úng. Chủ yếu là im lặng. Đúng hơn là nói bằng mắt, bằng lòng. Tình yêu kiểu này mang sức nén, nên có dịp là bùng nổ thật ghê gớm. Đoạn sau trong bài Tiếng nói thật sự tiêu biểu cho sắc thái ấy: Người vừa đi/ Xin đừng hỏi/ Từ giờ tôi không thích nói/ Không thích nghe/ Không thích nhìn… / Hãy để yên cho tôi/ Một mình trong căn phòng. Hoàn toàn trở nên câm lặng, bởi Người đã lấy của tôi/ Tiếng nói. Khi bị phụ tình, típ người này cũng thường đau khổ hơn người khác:

           Đêm đêm

Người đàn bà khóc trong mơ

Cười trong mơ

Vã mồ hôi tỉnh dậy

Cào cấu vào ngực mình

Tím tái

Ngồi im

Thành đá

Chết mà hóa đá đã là đau lắm. Sống, sờ sờ ra đấy, mà hóa thành đá thì đau đớn gấp bội phần. Những người như vậy thường yêu hết lòng, lắm khi phải nói là dữ dằn nữa: Tôi còn nhớ/ Có một mối tình/ Cứ đêm đêm đèn đuốc đến tìm/ Vách nhà rách người hát tình ca… / Lời cha tôi dao búa/ Đằng hắng ho/ Nhưng họ vẫn hát tình ca/ Gần sáng chị tôi dỡ ván xuống chuồng trâu trốn nhà (Bài Có một mối tình).

Y Phương có không ít những bài thơ hay kiểu ấy. Thường kèm theo sự độc đáo, tinh tế trong lối cấu tứ. Chẳng hạn bài Người không thấy thì trời thấy. Tình yêu một phía, tình yêu đơn phương, nhiều người đã nói, đã viết. Bài thơ này vẫn len lỏi tìm được đất sống cho riêng mình. Người viết thật khéo lý giải, tự nhiên cứ như không ấy. Đoạn đầu liên quan tới mình, thôi thì cho qua:

           Em dửng dưng bước qua

Em khinh khỉnh bước qua

Em cau có giậm chân quay ngoắt

Thôi đành vậy

Người không thấy thì trời thấy

Khi người ta đã không yêu mình thì đòi hỏi sự chan hòa, sự cởi mở sao được! Mà để làm gì? Được gì đâu? Mọi sự  khác đi, rõ dần ở đoạn kế sau:

           Em kiêu kỳ

Em đỏng đảnh làm sao

Không một chàng trai nào làm em run rẩy

Thôi đành vậy

Người không thấy thì trời thấy

Người ta có thể dửng dưng, thậm chí có thể kiêu kỳ, chả sao cả. Nhưng nếu một cô gái mà không một chàng trai nào làm em run rẩy thì lại khác, đầu óc dứt khoát có vấn đề rồi. Khiếm khuyến đâu còn ở phía chàng trai. Đáng  phục là ở đây không hề nhận thấy một chút dấu vết nào của sự hả hê, khi: Hôm nay nghe tin em/ Tóc bạc ra mồi/ Vẫn nằm một mình. Lời trách cứ bâng quơ kết thúc bài thơ Trời thấy sao trời không nói càng đọc càng thấy quặn thắt trong lòng. Thật là một người đàn ông cao thượng! Tình yêu đích thực bao giờ cũng vậy, luôn nâng đỡ con người, hướng ta tới cõi thiêng liêng. Mọi việc làm, mọi ý nghĩ tầm thường là không nên có, vì không tương xứng. Tôi rất lấy làm lạ là Y Phương đã không chọn bài thơ này cho Tuyển tập của mình do Nhà xuất bản Hội Nhà văn mới ấn hành. Phải nói bài thơ có khả năng chạm khắc vào trí nhớ của người đọc, hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong Tuyển những bài thơ tình hay nhất của xứ ta. Y Phương không chỉ có một đôi bài thơ tình hay như thế. Chính vì vậy mà nhân dịp đầu năm, tôi hoàn toàn có lý do nâng li rượu nồng lấy từ ché rượu của các sơn nữ quê anh để chúc mừng thành công của anh.   

                                                                  Đà Lạt, Xuân Quý Mùi