Thơ tình Phạm Đông Hưng

Anh vốn là nhà doanh nghiệp. Nhiều người bảo thi ca là kẻ thù của cái nghề lấy lời lãi làm mục đích tối thượng này. Tôi không nhận ra điều đó nơi anh, mà lại thấy một điều khác hẳn: Anh là một nhà thơ theo đúng nghĩa của danh hiệu này. Ấy là bởi: Ngày bao ồn ã đam mê/ Đêm về yên tĩnh lắng nghe tình đời.

Anh từng tâm sự như vậy qua bài “Vô đề” được viết vào năm 1991, đúng vào lúc con đường kinh doanh của anh đã khá thênh thang.

Tôi đặc biệt thích mảng thơ tình của anh. Viết thơ tình cho hay, ai cũng biết là khó. Hàng nghìn đời nay đôi lứa đã yêu nhau. Và thâm niên của thơ tình cũng tới hàng nghìn năm tuổi. Liệu có đóng góp thêm được điều gì thật sự mới mẻ không đây? Trước khi viết thơ tình cho thật nghiêm túc, bất cứ ai cũng phải đối mặt với câu hỏi này. Mà không mới thì nhiều lắm cũng chỉ ghi lại dấu ấn của trái tim mình, để “một mình mình biết, một mình mình hay”, vậy thôi! Đóng góp về văn chương, trong trường hợp này, chắc chắn chả nhiều nhặn gì. Đọc bài thơ tình nào của Phạm Đông Hưng, không nhiều thì ít, đều thấy có những phát hiện. Anh biết lắng nghe tiếng động của tim mình? Hay anh biết cảm thông với nhịp tim của người khác? Có lẽ là cả hai: Từ mình tới người, rồi từ người lại trở về mình. Nhưng trên hết, anh biết nói một cách thành thật mà quyến rũ. Đó là tài sử dụng ngôn từ nhằm diễn tả thế giới vô hình, thật tinh tế và thật bí ẩn, thế giới mà chưa một ai, ngay cả những người thông minh nhất dám cả quyết rằng có thể hiểu thấu đến tận cùng, thế giới, mà càng đi vào càng thấy vô cùng tận, không biết đâu là bền là bờ...

Tôi xin dừng ở bài có tựa đề “Vu vơ”. Bài thơ ngắn thôi (thơ Phạm Đông Hưng ít khi dài, như tính anh vốn không ưa vòng vo tam quốc) với khổ đầu là: Mây bay vu vơ/ Chim hót ngu ngơ/ Hoa nở lơ mơ/ Tình đời ngẩn ngơ. Câu sau cùng là điều anh muốn gửi gắm. Nhưng những câu thơ đầu lại là phông là nền gợi nhiều liên tưởng tương đồng thú vị. “Tình đời” vốn hiển nhiên và hồn nhiên như “mây bay”, “chim hót”, “hoa nở”, như bao điều sống động giữa vũ trụ vô thủy vô chung này. Khổ tiếp theo phát triển cái vừa mới được khởi đầu kia: Cánh cửa khép hờ/ Gió nghịch ngợm mở/ Cô gái nhà ai/ Mắt đen mộng mơ. Thật rõ ràng lắm, mà cũng thật nên thơ lắm. Thế rồi anh đi liền tới hai câu kết: Bỗng nhiên bật mở/ Niềm vui vu vơ...

Tôi thấy giật mình trước điều sáng tỏ này: Cuộc sống con người sẽ kém thú vị đi rất nhiều nếu thiếu những cái “vu vơ” tưởng như vô tình vô nghĩa ấy. Hơn thế, đó là cái vô tình của con tim yêu đương biết đi theo ngõ ngách dành cho riêng mình. Đất trời, vũ trụ quanh ta đều vậy cả. Hãy biết lắng nghe và cũng phải biết đáp lại sao cho xứng đáng, thật xứng đáng, nếu không: Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất/ Một mối tình ta đợi đã từ lâu (Thơ Dương Hương Ly).

Bài “Gởi một mùa thu” của Phạm Đông Hưng lại hay theo một cách khác. Đây là mối tình đơn phương, người đàn ông yêu, yêu lắm, yêu âm thầm và da diết, nhưng không được người đàn bà đáp lại, đúng hơn là “Em nào biết anh yêu”. Cuộc đời là thế, biết bao ràng buộc dễ chịu và khó chịu, hữu hình và vô hình. Tuy nhiên con tim lại không quen chấp nhận bất cứ sự ràng buộc nào. Bởi vậy năm tháng của một đời người mới đủ “mặn/ chua/ ngọt/ bùi/ cay/ đắng”.

Người tình ở đây đã vượt thoát tất cả, để rồi chấp nhận tất cả, cho tình yêu vẫn thế, thầm lặng và đằm thắm hư mùa thu: “Với tấm lòng/ của lá vàng/ gió rụng/ Với cựa non/ tách vỏ cứng/ nảy mầm/ Với nắng/ tàn chiều/ Với mong manh/ tia sáng/ sao đêm/ Và với ửng hồng/ mây sớm...” Thế đấy, mùa thu có vẻ đẹp của mùa thu, và mối tình vào thu sẽ có sức quyến rũ của riêng nó. Tình yêu như sự sống ấy, không ngưng nghỉ, không thể ngưng nghỉ! Và cái này không thể thay thế cho cái kia.

Tôi xin dừng lại ở một bài thơ khác của Phạm Đông Hưng – bài “Đau buồn nhận lỗi”. Anh diễn tả một trạng huống không hiếm thấy trong tình yêu mà người ta quen gọi nôm na là sự thất tình. Người đàn ông trong bài thơ đã nghĩ gì? Hằn học ư? Trách cứ ư? Than thân trách phận ư? Đổ lỗi cho người khác ư? Không. Anh đau buồn, nhận lỗi/ Để anh đánh mất em.

Lẽ thường, người ta bảo anh thông minh (Tiêng trách kỷ mà!). Trong tình yêu phải đưa ra nhận xét khác: Người đàn ông ở đây thật cao thượng! Tình yêu bao giờ cũng được xây dựng trên sự cảm thông, tạo ra sự đồng điệu của hai tâm hồn. Yêu nhau rồi bỏ nhau, ấy là khi tâm hồn đôi lứa đã lỗi nhịp. Tại anh đó mà: Anh không biết cuộc đời phức tạp đến thế! Anh không hay em hồn nhiên đến thế! Để rồi Em không là em nữa. Mọi đau khổ giáng xuống đời anh. Anh chịu được hết, nào có kêu ca than vãn gì đâu. Chỉ tiếc là từ đây: Hoa/ không nở trên môi em/ Nắng không đọng trên mắt em/ Lời ca/ Tắt nghẹn nơi em. Ôi! Giá người đàn ông nào trên đời cũng có được những ý nghĩ như thế! Xin để cho mỗi người đang yêu tự tìm câu trả lời...

Riêng tôi, mỗi khi ngân nga những vần thơ tình hay, đột nhiên thấy lòng mình lắng lại. Và tôi cảm thấy thêm yêu những bài thơ viết về tình yêu của Phạm Đông Hưng là vì lẽ đó.

                                                                                                          Đà Lạt, 21/5/98