Thơ Dương Thuấn

1. Đi tìm bóng núi…

           Thơ là gì? Rất nhiều quan niệm khác nhau. Có người bảo, thơ là cái bóng của cuộc đời. Dường như Dương Thuấn cũng nghĩ như vậy. Anh có hẳn một tập thơ mang tựa đề Đi tìm bóng núi. Chẳng sai. Ngay cả trên tinh thần đổi mới thi ca hiện giờ. Chỉ có điều cần phải giải thích cho thấu nhẽ: Bóng trong thơ là gì? Là phần ảo, phần mộng hay là phần  hồn, phần tính? Hay là cả hai? Đọc bài Đoàn người không bóng của Dương Thuấn, tôi cứ giật mình thon thót. Anh tưởng tượng ra cái cảnh: Đoàn người đi/ vật vờ/ không bóng do Ma rình bắt từng người/ xác nhốt ngục riêng/ bóng nhốt ngục chung. Đó là tình cảnh mất đi cá tính, mất đi bản sắc đó mà. Thật là một thảm họa khôn lường:

           Tản Đà còn bóng đâu mà trò chuyện

           Lý Bạch còn bóng đâu cùng uống rượu

Chí Phèo còn bóng đâu cười ngặt nghẽo

Cho nên:

            Núi Tản Viên khóc đỏ sông Hồng

            Rừng Việt Bắc oằn mình nhức nhối

Thế mà, có lạ không, đoàn người vẫn đi… Bài thơ chắc làm tâm trí nhiều người đọc không yên. Đời và người phải có xác và có hồn. Sao cho hài hoà. Cứ chạy theo phần xác mà quên đi phần hồn thì con người sẽ ra sao? cuộc đời sẽ ra sao? Mà hồn thì mỗi người một khác, mỗi dân tộc một khác. Chỉ chớm nghĩ đến những sinh thể vô tính đã thấy ghê người! Không rõ nếu vậy thì thơ có còn cần thiết nữa hay không nhỉ? Bởi liệu con người có còn là con người?

           Phố huyện của Dương Thuấn là một bài thơ hay. Riêng với tôi, nó còn là bằng cớ cho sự cần thiết của thi ca đối với con người bởi sự độc đáo trong cái vẻ tưởng như rất quen thuộc của nó.

              Con đường nhỏ mờ trong sương trắng

              Núi lim dim bên dốc mái nhà

              Mây nặng nhọc chở buồn đi xa lắm

              Chim khách kêu em gái ngóng người xa

 

             Có chú sóc nâu chiều lẻ bạn

             Âm âm kêu trong bóng cây già

             Một tiếng lá rơi giật mình ngoảnh lại

Chùm rễ đa hồn phố buông xòa

 

Có chú bé con đi theo mẹ

Qua phố đếm xem phố mấy nhà

Bà mẹ còng lưng gùi muối nặng

Đếm bước chân về núi mờ xa

Tôi đã đi qua bao nhiêu phố huyện nơi núi rừng hẻo lánh? Nhiều lắm, gần như không nhớ nổi. Bài thơ ngắn thôi, cũng chả có gì mới mẻ về mặt thi pháp, thậm chí có thể nói cũ như… trái đất, lại giúp tôi hồi hiện lại một phố huyện tới từng chi tiết sống động, được một bàn tay chọn lựa khá kỹ càng. Nào: con đường nhỏ mờ trong sương trắng; nào: chú sóc nâu chiều lẻ bạn; nào: chùm rễ đa hồn phố buông xòa… Nhất là: có chú bé con đi theo mẹ/ qua phố đếm xem phố mấy nhà. Sẽ có người hỏi: đây là con phố nào? ở Việt Bắc, Tây Bắc hay Tây Nguyên? Tôi thiển nghĩ, chả cần xác định rõ ràng như thế để làm gì. Chỉ cần biết đây là hồn phố núi, vậy nên mới đọng mãi trong lòng, không thể nào quên được.

Ai cũng biết, làm được những vần thơ hay như vậy đâu có dễ dàng gì. Dường như  Dương Thuấn ý thức rõ được điều đó. Từ rất sớm kia, ngay khi anh còn ở xứ Mây:

             Mẹ thường dặn mang bình đi đựng chữ

             Nhớ đựng cho đầy

Cứ theo lời mẹ dặn thì trước hết phải học, học cho đầy bình chữ. Thế nào gọi là đầy? Và khi nào cho đầy? Khó đoán định lắm! Có điều chắc là càng học càng thấy khó đầy. Nhưng không có con đường nào khác, cũng không có con đường tắt. Dương Thuấn giác ngộ:

           Sinh ra tắm nước thơm

Mới là con của mẹ

           Lớn lên tắm nước sông

           Mới thành người của làng

 

Đóng con tàu đi ra bể

Tắm giữa đại dương

Mới thành người của muôn nơi.

Vậy nên, nếu mẹ có thương con, thương thật lòng, thì hãy: đẩy con xuống thác/ con đi… Con đã trưởng thành, đã trở thành chàng trai của bản rồi mà, con có ước vọng của riêng mình. Mà chao ôi, ước vọng ấy như chân trời phía trước, xa rộng lắm. Mang khát vọng ấy, giờ có muốn sống khác, làm khác cũng không được nữa rồi:

            Chỉ tại hai bàn chân cứ xòe về phía trước

Chỉ tại hai bàn chân không thể nào vặn ngược

Giá như tôi có hỏi Dương Thuấn: trên cái con đường dài dằng dặc ấy có khi nào anh cảm thấy chồn chân mỏi gối? Có chứ! – chắc anh sẽ thành thật trả lời tôi như vậy. Tôi đã nhận ra ý nghĩ thầm kín này ở anh qua bài thơ mang tính biểu trưng có tựa đề Khốn nạn. Anh viết: Lên rừng/ Ngả một cây tre/ Con dao quằn/ Con dao quắp/ Đánh một mắt/ Mắt không đi/ Chặt một cành/ Cành không đứt. Biết làm sao được đây? Bí quá, anh chàng đâm nghĩ quẩn và làm quẩn: Gồng vai gồng sức/ Vác cả cây đem về/ Leo cái dốc cong/ Qua con suối lội/ Gai cào rách áo. Có lúc, có bài Dương Thuấn không chịu đẽo gọt, cứ bệ nguyên si bùn đất đắp nên hình tượng như thế! Cuối cùng, anh chàng: Nhếch mép hỏi trời:  - Khốn nạn là tôi? Câu hỏi thật tội nghiệp, chẳng ai nỡ lòng nào mà trách anh. Phải biết đợi chờ! Con dao nghề anh mới dùng, chưa quen nên chưa phải đã sắc lắm đâu. Cũng phải thôi, trên đời liệu có ai dám cả quyết là dao mình đã sắc, và sắc luôn. Nhưng tôi tin vào ý hướng không đổi của anh: Người sinh ra trên núi/ Cầm dao tự phát lối cho mình. Nhất là tôi luôn tin vào trái tim chân thành, nhạy cảm, cởi mở của anh. Nó chính là khởi đầu của thơ hay đấy. Chính nhờ trái tim ấy, thơ anh sẽ có điều kiện tìm đến được với nhiều người:

           Xin hãy để trái tim cửa ngỏ

Sẽ một lần nhận được lời thương

Câu kết bài thơ Với Bàn Tài Đoàn như một lời nhắc nhủ. Cho anh, và cho tất cả những người cầm bút như anh. Chỉ khi ấy nỗi băn khoăn chính đáng chén cay nồng đâu dễ sẻ chia của anh mới có cơ được giải tỏa. Cũng chỉ khi ấy, thơ anh mới không rơi vào tình cảnh trớ trêu của người nghệ sĩ được anh diễn tả rất khéo trong bài Ông Ngao chơi đàn:

          Đêm đêm dưới gốc cây

           Ông Ngao ngồi chơi đàn

 

Ông Ngao bảo:

            Bọn người tai chuột…

Mọi người bảo:

Chỉ tại ông Ngao không biết làm chuột…

 

Ông Ngao cười với trăng:

Không Bá Nha – Tử Kỳ thì đàn cho vách đá…

Trước tiên hãy tự trách mình. Chơi đàn cho vách đá nghe thì chán lắm, chỏng chỏng trơ trơ, nói làm gì! Mà làm thơ, viết văn với các anh trước hết là dành cho người xứ Mây quê mình.

                        2. Người xứ Mây…

Dương Thuấn có cả một loạt bài thơ viết về con người xứ Mây: Bà mẹ xứ Mây, Cô gái xứ Mây, Em bé xứ Mây… Quý hoá quá! Chả phải gần đây có người cứ khăng khăng là nhất thiết phải viết khác đi, bằng cách thức khác, cả bằng thực tại khác là gì! Hãy xem, vẻ tinh nghịch hồn nhiên của những đứa trẻ quen sống với núi rừng trong sự tiếc nuối của Dương Thuấn:

           Những em bé xứ Mây

            Tóc nâu

Da thơm mùi cỏ

Chạy đuổi theo trăng

Trăng chạy xuống nước

Cả lũ đứng cười ha hả

Còn đây, lời căn dặn chí tình chí nghĩa của người mẹ miền núi mà anh nguyện khắc cốt ghi xương:

           Những bà mẹ xứ Mây mỗi sớm bình minh

Thơm má con và dặn con rằng:

Mắng người quan tham

Đừng run sợ

Trước khi hái quả

Thì hãy chắp hai tay!

Đặc biệt, vẻ quyến rũ của cô gái xứ Mây không ít lần xuất hiện trong thơ anh:

            Chờ một người

Ngồi với bóng đêm

Hai bàn tay che hai bầu vú

 

Gà gáy sáng

Hai bàn tay chưa buông

Sợ gió về mơn ngực mình trong giấc ngủ

Như đã thấy, vẻ quyến rũ ở đây trước hết toát lên từ trái tim trinh trắng. Tình yêu cô gái ấp ủ trong trái tim này chỉ dành cho một người, duy nhất một người thôi:

            Nếu anh chỉ có một cô gái thôi

Thì em sẽ là cô gái đó…

Nếu anh có tất cả các cô gái trên thế gian này

Em vẫn là một trong vô số đó…

Như  muốn đáp lại tấm lòng thủy chung của cô gái xứ Mây, chàng trai kia bỏ qua tất cả lời mời gọi, cũng ngọt ngào, đưa đẩy ghê gớm lắm, để quyết xứng đáng với lòng tin cậy của người mình thương nơi bản làng xa xôi:

            Yêu nhau thời hay mang bùa mê

Bỏ vào nước khi khát lòng lại nhớ

Ai uống rồi không xa được nữa

Bắt con tim lầm lạc tự tìm về

Tôi quý cái thật của lòng người. Nếu ai dám cả quyết là trên con đường ái tình mình không thể lầm lạc, thì tôi chả tin. Hoặc là người dối trá, hoặc là người chưa từng biết yêu và được yêu. Thế nhưng, muốn giữ dịt lấy người tình, bảo anh hãy vì em đừng đi xa là ích kỷ đấy. Mà cũng không thể được. Anh là của em, đúng rồi, nhưng anh đâu chỉ là của riêng em, anh còn là chàng trai của núi rừng, làng bản. Tuy nhiên, chính núi rừng, chính làng bản đã dạy anh thành người, nên chân anh đi nhưng lòng anh bao giờ cũng ở lại, đúng hơn là anh chỉ mang theo một bóng hình: Đi một ngày/ Thương người xuôi ngược/ Đi hai ngày/ Thương bầy trẻ mò sông/ Càng đi càng nhớ mong/ Càng yêu một người con gái.  Ấy là chàng trai đang:  Đi theo đường của trăng/ Đi theo lời sao gọi/ Đi qua sóng bạc, sóng vàng… nghĩa là con đường sáng sủa, chính đính.

             Dương Thuấn viết nhiều bài về xứ Mây, nhưng bao quát nhất có lẽ là bài thơ Người xứ Mây. Anh viết:

           Khách đến nhà không vội hỏi tên

Mà chỉ hỏi:

 – Con đường nào đã đưa anh đến…

Cũng không hỏi đi từ rừng hay từ biển

Mà hỏi rằng:

- Hãy uống cạn vò rượu cùng ta…

Khách muốn gì xin tự nói ra

Khách đi chủ nhà chỉ nói:

- Đừng để cầu thang nhà tôi mọc cỏ gà…

Bài thơ nói được nhiều điều, toàn những điều hệ trọng, mà lại rất ngắn, và ý vị, như nhiều bài thơ hay do các cây bút người dân tộc thiểu số khác từng viết. Ôi, những vị chủ nhà hiếu khách. Sống giữa núi rừng hẻo lánh mà luôn ngờ vực, không có lòng tin nơi con người thì sống sao nổi! Dương Thuấn luôn nhắc mình, cũng là để nhắc người: đi trên núi dễ đâu! Nhưng một khi đã vững lòng tin, tin ở con người và tin ở cuộc đời, thì dường như mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Như: Reo mùa màng/ Khi không/ Khi được/ Trách núi làm chi. Lý lẽ anh đưa ra chỉ giản đơn thế này: Khi cỏ gianh nhóm còn lên lửa. Vậy chả gì có thể làm nản lòng ta, làm thối chí ta cho nổi.

         Lớn lên bởi lòng tin ấy, khi đã trưởng thành, rời làng bản của mình ra đi, hễ có dịp nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn là lòng anh như có lá han đốt. Bởi, anh đã nguyện gắn bó với miền quê ấy, cho dù: Quê hương không đủ chỗ để đánh rơi đồng xu/ Ba bước chân gặp núi/ Ra khỏi cửa là leo là lội.  Khi có dịp trở về bản là tim anh cứ bổi hổi bồi hồi:

            Anh đã bước ra dòng đục Hồng Hà

Bước qua sông Thương bên mờ bên tỏ

Cái rãnh nhà bé nhỏ

Bước ngàn lần không qua

Nói là nói thế thôi, Dương Thuấn không còn là kẻ cả trong bản nữa mà thật sự đã là người sang trong nước từ lâu rồi.

               3. Từ suối đi ra sông, biển…

Dương Thuấn có mảng thơ viết về kiếp người và cõi đời khiến tôi rất thích. Đôi khi còn lấy làm lạ lùng nữa. Anh còn rất trẻ, trải đời phải nói là chưa thật nhiều. Thế mà có lúc lại thấy anh phán cứ như là… Trạng ấy! Có bài thơ do anh làm bao quát rộng, triết lý sâu lại thấm thía một cách rất ư là tự nhiên. Dẫu khó tính đến đâu cũng không thể không thừa nhận rằng đây là phần đóng góp đặc biệt quý giá của Dương Thuấn. Bài Lời con chiến mã sâu sắc đến không ngờ:

            Lưỡi gươm kia

Đã xén cho ta từng sợi lông bờm

Bàn tay kia đã đóng cho ta vó sắt

Ở trường đua ta đem đến cho ông cô gái đẹp nhất

Ở trận mạc ta đem đến cho ông vòng nguyệt quế vinh quanh nhất

Ta quên mình chỉ biết sống vì ngươi

Bây giờ không cần ta nữa

Lưỡi gươm kia lại cắt cổ ta

Bàn tay kia lại lột da ta

            Ôi giá mà nói được

Ta sẽ hét thật to:

- Giống người mắt ngang đừng nghe nó bao giờ.

Tôi không nghĩ là tác giả lên án con người nói chung đâu. Chỉ ghét bỏ loại người bạc ác, tráo trở, bất nhân, bất nghĩa thôi. Vậy có gì là không phải? Dương Thuấn đặc biệt ưa triết lý về tình yêu. Triết lý đấy mà không mấy khi trần trụi, như bài Gọi người. Bài thơ thế này: Gọi một lần/ Vách núi vọng à a/ Gọi hai lần/ Vách núi đáp a a/ Tôi càng đến gần/ Người càng xa. Thế rồi anh đưa ra khổ kết, khiến mọi chuyện đều có thể phân minh:

           Bầu trời nào cũng mọc sao

            Mặt đất đâu cũng núi

Gọi ai bây giờ

Ngón chân xòe mười lối.

Gọi ai? Mỗi người đều có tên có tuổi. Gọi người chung chung thế thì ai nghe? ai thưa? Ngón chân xoè mười lối, lắm mối tối nằm không cũng là hợp lẽ, mà cũng thật đáng đời. Lý lẽ Dương Thuấn đưa ra thường thấu lý vì thường thấu đời như thế. Thêm một dẫn chứng, bài thơ Ăn trộm:

          Quả chín mọng như muốn rơi vào lòng tay

Hăm hở trèo lên hái

Áo em rách rồi

            Thôi đành… lỡ dại

Nhưng khó bình thản mà đi

Ta dễ tha thứ hành vi ăn trộm kiểu ấy! Vì:

Quả trong rào

Mọng thế kia

        Triết lý của anh do biết tựa vào cây đời, nên thường rất thực. Chẳng hạn bài Cực tình. Anh viết:

           Cái cây tình ái cong queo

Ai chẳng muốn trèo

Trèo lên lòng lại rối tinh

Cành thì thẳng

Cành thì cụt

Cành thì cong

La đà

 

Bước lên chồn gối

Bước xuống mắt hoa

Ngó đi ngó lại

Chẳng qua chặt liều

 

Đem về thầy mẹ lại than phiền

Rằng mối

Rằng mọt

Hãy nghiền nó ra…

Cực tình

Ai dễ đứng xa

Kẻ mong lên

Người mong xuống

Biết cây là cong queo.

Một điều đáng nói nữa là lý lẽ nhào trong đầu anh thường khá nhuyễn, để miệng anh nói ra tự nhiên cứ như không ấy. Tôi muốn nói tới bài thơ sau:

           Những người đàn ông đơn côi

            Hãy mở cửa ra

Sớm mai sẽ có một người tới nhà

 

            Những người đàn bà quá bụa

Hãy mở cửa ra

Sớm mai sẽ có một người đến nhà.

 Vì người mà kêu gọi, thành tâm và thiện chí đến thế, ai có thể dửng dưng, chối từ cgo được.                                                                                              

           Tôi đặc biệt thích loạt bài triết lý về đàn ông và về đàn bà của Dương Thuấn. Đây là bài Đàn ông đàn bà, nghe cả quyết rắn đanh cứ như phương ngôn tục ngữ ấy: Đàn ông/ Như vạt trầm/ Càng cũ lại càng thơm/ Đàn bà/ Như bờ mương/ Lúa gặt rồi rậm cỏ. Hoặc bài Ba quả tim của đàn ông:

Đàn ông có ba quả tim

Một quả cất để ở nhà

Một quả mang trong lồng ngực

Một quả đem giấu ở vườn hoa.

          Đọc bài thơ này, vợ tôi giảng giải: một cất (chứ không trao) ở nhà dành cho vợ; một luôn mang trong lồng ngực để thở; một đem giấu ở vườn hoa cho người tình. Tôi thấy không sai. Riêng lời bàn luận sau thì tôi ngại: “Phiền toái nhất là quả tim thứ ba ấy! Đàn ông các anh hãy dè chừng đấy!” Vâng, đàn ông chúng tôi không quên đâu, xin luôn cảnh giác dè chừng. Thế còn sức bao quát rất rộng, cứ như trùm lên cả thế gian của bài Ba người đàn bà thì sao?

           Người đàn bà lỡ thì

Luôn nghĩ mình trẻ mãi

 

Người đàn bà có chồng

Luôn nghĩ mình đẹp mãi

 

Người đàn bà quá bụa

 Hay hỏi mình là ai.

Tôi bảo vợ tôi: “Em hãy bình luận đi! Có đúng thế không?” Nhà tôi im lặng. Nên hiểu sự im lặng này theo nghĩa nào nhỉ? Xin chịu. Đàn bà thường khó hiểu vậy sao?!

            Viết về những bài thơ triết lý của Dương Thuấn, người có khả năng tự chủ đến mấy cũng rất dễ trở thành kẻ lắm lời. Thường ưa trích dẫn nhiều. Thế mà vẫn thấy như còn chưa đủ. Tôi xin được khép lại bằng bài thơ phải nói là rất ấn tượng có tiêu đề Không còn là ngựa con:

           Không còn là ngựa con

Nhưng bờm chưa dựng

Hí còn khàn

 

Không còn là ngựa con

Nên không biết sợ

Chân đá dọc

Chân đá ngang

 

Không còn là ngựa con

Đá đàn gà

Gà tao tác

Đá đàn vịt

Vịt bay tan

Đá con chó Vện

Bị con chó Vện cắn

Không còn là ngựa con

Bị đau cũng kêu van

Đích đáng nhất là ý cuối: thì ra hung hăng thế nhưng cũng còn biết kêu van khi đau. Nhờ vậy mà ta có thể đặt lòng tin vào nhiệt huyết của tuổi mới lớn. Bài thơ giúp tôi liên tưởng tới mảng thơ viết cho thiếu nhi và về thiếu nhi của Dương Thuấn. Đây cũng là phần đóng góp quan trọng, không thể phủ nhận được của anh. Để kết luận, tôi muốn dùng hai câu thơ thể hiện rõ ý nguyện của anh, bằng cách nói riêng hòa trong cách nói của dân tộc mình:

Ta là chàng trai của núi

Ta chỉ biết nói lời cho sai quả

Xin chúc Dương Thuấn dồi dào sức sáng tạo để có nhiều hơn hoa thơm trái ngọt dâng tặng cho đời. Mà trước hết và trên hết là dành cho người xứ Mây quê anh. Hãy nhớ, họ luôn ngóng chờ những thành công của các anh từng ngày! 

                                                                                                     Đà Lạt, đầu Xuân Quý Mùi