Quan niệm hạnh phúc trong thơ Hà Minh Đức

Cách đây 3 năm, khi tập thơ đầu tay Đi hết một mùa thu của Hà Minh Đức ra đời, tôi rất dè dặt, gần như là e ngại, gọi ông là nhà thơ. Chả phải thói quen nghĩ ông là một giáo sư văn học danh tiếng ngăn cản tôi đâu. Người ta có nhiều cách để giao tiếp với đồng loại. Văn học là một cách, văn chương là một cách khác. Chỉ tồn tại sự khác biệt, không có sự ngăn cách, lại càng không có chuyện cao thấp, hơn thua. Vấn đề chỉ là ở chỗ này: liệu thơ đến với Hà Minh Đức có như một cơn gió lạ thoảng qua? Giờ thì khác rồi, tôi không còn ngần ngại nữa. Năm 2001, Ở giữa ngày đông, và năm 2002, Những giọt nghĩ trong đêm, tập thơ thứ 2 và thứ 3 của ông đã lên tiếng nói. Lập tức đã có sức lan tỏa. Có lẽ chỉ những người chưa có điều kiện mới không nghe rõ được tiếng nói ấy thôi!

Đã có nhiều bài viết về thơ Hà Minh Đức. Nhiều góc độ khác nhau được soi tỏ, được minh giải. Tôi thì tôi thích cái chất suy nghĩ dung dị không dễ có được từ thơ ông. Không dễ có, bởi đây là sự kết lắng của biết bao trải nghiệm, vui buồn sướng khổ. Lại ở một trái tim luôn ấp ủ bao khao khát yêu thương, ở một khối óc luôn trăn trở bao tìm tòi khám phá. Một cuộc đời không hề bình yên như nhiều người lầm tưởng. Tôi muốn nói đây chính là cuộc đời thật, như cuộc đời của tôi, của bạn, của chúng ta. Cố nhiên, là kẻ sĩ ở đời, lại là kẻ sĩ luôn sống cùng một nhịp với nhân dân mình, Hà Minh Đức không thể không nghĩ tới những vấn đề hệ trọng, lớn lao theo quan niệm thông thường. Bài Tắc đường là một minh chứng. Khổ kết của bài thơ chất chứa nhiều suy ngẫm:

Ôi những con đường

Có tầm rộng tầm xa

            Lẽ nào người vẽ đường thành phố

            Nhìn con đường vẫn như xưa.

            Ý tưởng có cao xa không? Có. Mà không hề diệu vợi! Tuy nhiên, do quan niệm riêng, cũng có thể là do cái tạng riêng mà nhà thơ của chúng ta dường như dồn suy nghĩ của mình vào một hướng khác: ông muốn đưa ra lời giải đáp thuyết phục cho một câu hỏi mang tính phổ quát hơn : hạnh phúc rốt cuộc là gì vậy? Điểm tựa của nhà thơ phải nói là rất vững vàng. Người đọc dễ dàng nhận ra qua câu kết của bài thơ được Hà Minh Đức viết để mừng thọ tuổi 80 của nhà thơ Tế Hanh:

            Cao hơn cả vẫn là sự sống

            Cho riêng anh và cho mọi người

            Sự sống quý hơn hết thảy. Bảo mới thì không có gì thật mới. Nhưng để thấm thía, thấm thía thật sự ấy, lại cần có thời gian. Nhất là rất cần lương tri. Ông vốn dĩ là một  nhà khoa học kia mà! Đó là lý do khiến nhà thơ của chúng ta dám cả quyết: Và chúng ta sống cuộc đời trần thế. Vâng, chúng ta không phải là thánh nhân, chúng ta là người trần mắt thịt. Vậy thì hãy đi tìm niềm vui sống gần gũi ở quanh ta:

            Mỗi buổi sáng mai

            Lại được thấy nụ cười của mẹ

            Hạnh phúc khi được cầm tay em

            Díu dan giữa ngày nắng đẹp…

Nhà thơ đồng thời nhắc nhủ chúng ta, hãy gắng gìn giữ chúng, những niềm vui bình dị ấy, mỗi ngày:

            Xin hãy chăm ngôi nhà lớn của mình

            Nơi đây có riêng một vầng trăng

            Tiếng chim hót chào mừng buổi sáng

            Nắng thu tỏa đẹp mỗi buổi chiều vàng

            Gió theo mùa, gió thổi mênh mang

            Đã hơn một lần, nhà thơ Hà Minh Đức cho ta cảm nhận ấy. Trong một bài thơ khác, bài Những giọt nghĩ trong đêm, ông viết: Dòng nghĩ cạn rồi / Chỉ còn ước mong / Một giọt hương thanh khiết / Một nụ cười trẻ thơ / Lặng lẽ trôi về trong đêm / Cho giấc ngủ / Bình yên. Hai chữ bình yên! Nghĩ thật giản đơn mà không hề đơn giản. Bởi cuộc đời và phận người đâu có giản đơn. Khổ đau, bất hạnh bao giờ cũng ở ngay phía bên kia của may mắn, hạnh phúc kia mà:

            Còn lại…

            những giọt mồ hôi

            trên vầng trán.

                                    Những giọt đắng

                                    ở đầu môi.

                                                            Và nụ cười

                                                            bên khóe mắt.

Vậy thì hãy chấp nhận nước mắt trước khi  đón nhận nụ cười. Bài Không đề, ngắn mà hay, muốn nói với chúng ta điều đó:

Lặng lẽ một ngày

Quấn quít bên em

Đôi bàn chân mềm mại của con mèo nhỏ

Để lại vết xước trên trái tim anh…

Anh đã hiểu thế nào là hạnh phúc!

Rất nhiều người đã giả định rằng, nếu đời người chỉ tràn ngập niềm vui thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết nhường nào! Còn đâu nỗ lực phấn đấu của con người! Nhưng, ở phía khác, không ai cản ngăn ta đắm mình trong tiếng chuông chùa bình yên nơi thôn quê vào những buổi chiều yên ả. Và do vậy, rất tự nhiên, những vần thơ trong bài Tiếng chuông của Hà minh Đức đi thẳng vào nỗi niềm của riêng tôi: Ngôi chùa làng / Chiều về / Chuông ngân / Gió lay mành liễu / Dịu êm / Thanh thản nỗi niềm…

Thơ Hà Minh Đức đậm chất trí tuệ. Thường nhuần nhị với cảnh, với sự, với tình, không trần trụi nên rất tự nhiên. Đặc biệt, ít khi rơi vào duy lý. Như chính nhà lý luận trong ông vậy:

Dòng suy nghĩ tắt dần

Cõi vô thức tràn về trong đêm

Chỉ còn lại những giọt nghĩ cuối cùng

Chập chờn thức tỉnh.

Cứ thế, thơ ông gợi cho ta nghĩ về cuộc sống hạnh phúc. Thơ ông còn cho ta nghĩ  về điều kiện của hạnh phúc ở đời. Cũng chính bằng cái chất trí tuệ đằm thắm ấy. Một cảm giác thật lạ xâm chiếm tâm trí tôi khi dừng lại ở bài thơ mang tựa đề Cho tôi một ảo ảnh. Nhà thơ mở đầu bằng một lưu y&:

Qua không gian mờ ảo

Tôi nhìn lại cuộc đời

Và nhà thơ kết thúc bằng một niềm tin:

            Cho tôi một ảo ảnh

            Để hiểu thêm cuộc đời

            Từ tấm bé, phải thế không, chúng ta thường nghe những lời khuyên răn đại loại rằng cuộc sống phức tạp lắm, phải thực tế và tỉnh táo, nếu không muốn làm con nai ngơ ngác trước dòng đời. Giờ đây, đã sống quá nửa cuộc đời, tôi lại nghe một người từng trải, rất khả kính, nói khác, không ngạc nhiên sao được! Đọc đi đọc lại, tôi mới để ý tới số từ một đi liền với ảo ảnh. Nghĩa là rất có chừng có mực; nghĩa là còn cái độ tiết chế mọi phóng tưởng. Vậy nên, có gì là không phải trước thực tế này:

            Tình yêu vốn mỏng manh

            Đã làm nên hạnh phúc?

            Mờ ảo bóng dáng anh

            Đã thành cuộc đời thật?

Tôi đã bị nhà thơ chinh phục từ nghịch lý đó. Và còn bao nghịch lý khác nữa. Trong bài Ngày mai, nhà thơ nhắc nhủ chúng ta:

            Đừng như cơn gió chiều đông

            Tất tưởi đuổi theo đám lá rụng vàng

Để rồi đừng lãng quên / ân hụê của đời. Ta là con người, trước bao đổi thay, rất nhiều điều cần phải ghi lòng tạc dạ. Ấy là ân tình, ân nghĩa. Ấy là kỷ niệm không thể nhạt phai. Nhưng ở một phương diện khác: muốn nhớ lại cần phải có khả năng biết quên:

            Một ngày biết lãng quên

            Một ngày còn nguyên vẹn

Chẳng đúng thế sao? Sự thật giản dị thế này:

            Mùa thu còn bỏ ngỏ

            Ngày đông đã tràn về

            Tôi nghĩ, chỉ những người nhìn thấy nghịch lý, và hơn thế biết chấp nhận những nghịch lý ấy, mới có được cái vẻ điềm nhiên trước sự chuyển vần đến chóng mặt của thời gian:

            Thời gian tụ hội

            Thời gian chia lìa

            Ngày đang xuống nhanh

            Người ơi đừng vội!

Những câu thơ này tôi rút trong bài thơ Thời gian được Hà Minh Đức viết vào một thời khắc thật đặc biệt: chuyển giao 2 thế kỷ, 2 thiên niên kỷ:

            Phân vân giữa đôi dòng thế kỷ

            Vẫn nuôi ngọn lửa lòng bình dị

Chỉ những ai giàu trí lự mới có nổi bản lĩnh để nuôi được ngọn lửa lòng bình dị ấy! Để rồi có thể bình tâm trước một Chiều cuối năm, khi: Mới xuân sang / Vồng cải vừa lên hoa / Đã chiều đông / Bờ tre già rụng lá. Có được cái nhìn điềm nhiên về cõi đời ắt sẽ có cái nhìn an nhiên như sau về kiếp người:

            Còn gì để chờ đợi

            Lộc trời cho

                                    sắp hưởng hết rồi.

Kết cục  hoá ra vẫn là chuyện được mất ở đời:

            Những gì tôi đang có

            Như cuộc đời hiển nhiên

Như  cảm thấy chưa đủ, trong một bài thơ khác, Hà Minh Đức lại viết:

            Cái có được chính anh đã có

            Bao khổ công mà như chuyện tình cờ.

Ai biết hài lòng với những gì mình có, bằng công sức, tài năng, nhất là sự trả giá của chính mình, người ấy sẽ có được cái quý giá nhất ở đời, ấy là hạnh phúc. Hình như nhà thơ của chúng ta muốn tỏ bày như vậy! Tôi, và chắc không riêng gì tôi, rất nhiều, rất nhiều bạn đọc khác sẽ cùng chung một ý nghĩ như nhà thơ của chúng ta.  Để thêm thấm thía điều ông nhắn nhủ chúng ta sau đây:

            Đêm sâu có bao điều ghi nhớ

            Nỗi buồn không dễ nguôi quên

            Nhưng em ơi! Một ngày mới

            Không xui ta buồn phiền

            Kìa, nắng ấm đang tràn trề trong thơ Hà Minh Đức, như từng ngập tràn trong tâm hồn ông: Những giọt nắng / ngọt ngào / trong như mật. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước những giọt nắng ấy trong thơ ông. Hãy nhớ, ông đang ở giữa ngày đông  của cuộc đời. Để rồi không thể quên những gì ông nhắc nhủ chúng ta về hạnh phúc bình dị của con người.

 

                                                         Đà Lạt, 15/6/2003