Chất thơ của người con Xứ Núi

Krajan Plin đến Trại Sáng tác Nha Trang - Hè năm 2006 chủ yếu với tư cách ca sĩ và nhạc sĩ dân tộc. Anh đến rồi đi, ào qua như một cơn gió rừng Tây Nguyên. Có ngọn gió thoảng qua chẳng để lại dấu vết gì. Cơn gió mang tên Plin thì khác, cuốn tôi theo đến như khó bề làm chủ nổi. Và tôi dám chắc là không chỉ có tôi bị cuốn theo đâu! Có điều, riêng với tôi, thật là may mắn, nó đưa tôi đến cái nơi mình cần phải đến. Đó là tập thơ cháy bừng nhiệt huyết và ngồn ngộn sự sống Cao Nguyên. Chừng như có một sức cuốn hút thần bí nào đó đưa đẩy tôi đến với thơ Plin. Tôi mê mải đọc, hết bài này đến bài khác. Để tôi mang theo một nỗi niềm như lần đầu băng qua những đỉnh núi quê anh, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Khép tập thơ dầy dặn của chàng trai được sinh ra từ ngọn Lang Bian hùng vĩ kia, tôi lại mang một tâm trạng khác hẳn, tựa hồ như là mình có lỗi. Nhiều năm trời, cùng một thành phố, biết nhau, và cũng có thể xem là quen nhau nữa, thế mà… mãi đến giờ tôi mới biết Plin còn làm thơ, làm nhiều nữa. Đặc biệt, không ít bài thật ấn tượng. Ấy là vì nó là lạ một cách hồn nhiên. Không chút uốn éo cố tình làm cho khác lạ. Thơ Plin như trào ra từ tâm hồn cháy bỏng của anh. Nó giúp ta thêm hiểu thế nào là chất người Tây Nguyên. Đất đỏ Ba Zan cùng truyền thống ngàn đời của xứ sở hun đúc nên một tâm hồn như thế. Và, Plin ý thức rất rõ về điều này.

Dám quả quyết vậy là bởi tôi không quên được bài thơ Người Tây Nguyên của anh. Plin phác thảo con người Xứ Núi bằng thứ ngôn từ nồng ấm mà lại giàu suy nghĩ: Người có chữ/ Như cây Jri/ Vui cái bụng/ Sáng con mắt/ Nhức cái đầu. Anh đã bằng cảm quan của một người sống chết với núi với rừng để tạo dựng hình ảnh thơ. Sự cần thiết và cấp thiết của hiểu biết trong nhận thức cũng không nhỏ: Nhức cái đầu. Anh đã nghĩ đúng: chẳng dễ dàng gì trên con đường chinh phục kho tàng tri thức vô tận của dân tộc và nhân loại. Sự đối lập giữa loài cây Jri (đại thụ, thể hiện sự khác thường) với loài cây bri (cây bạt ngàn, thể hiện sự tầm thường) trong suy nghĩ của anh là rành rọt: Người không chữ/ Như cây bri/ Đau cái bụng/ Mỏi cái lưng/ Vẫn vô tư. Sự trách cứ không hề nhẹ nhàng trong lời thơ tưởng như nhẹ nhàng của Plin: Vẫn vô tư. Khi trí óc của một người đã được thức tỉnh, anh ta sẽ biết tìm ra một lối đi riêng trong sự giao hòa với người khác, và xa hơn là với dân tộc khác.

Tôi muốn nói đến sự giao hòa đích thực. Muốn vậy phải tựa vào bản ngã dân tộc mà đi. Nhất là trong văn hoá, nghệ thuật. Là một trong những đại diện xuất sắc cho cộng đồng dân tộc K’ho ở Cực nam Trung Bộ, Plin thấu hiểu hơn ai hết điều đó: Sợ lắm!/ cây bri/ đến mùa thay lá/ Sợ lắm!/ phù dung/ đổi sắc thay màu/ Sợ lắm!/ rừng xanh/ thay màu vàng úa/ Sợ lắm!/ trái tim/ thay màu máu (Bài Sợ lắm). Tôi biết Plin không chỉ nghĩ được mà còn làm được - làm một cách tích cực, triệt để và có hiệu quả. Nhóm những người bạn Lang Bian nổi tiếng từ lâu. Dưới sự dẫn dắt của anh, tinh hoa văn hoá dân tộc bản địa không chỉ lung linh thêm mà còn lan tỏa ra khắp Đất nước vốn rất rộng dài của chúng ta. Thời đại mới đã cho anh và dân tộc anh đôi cánh mới, để có điều kiện bay cao, bay xa như mong ước ngàn đời của ông cha.

Tôi, và chắc các bạn cũng thế, tìm đến thơ Plin không chỉ vì ý nghĩa rộng, dài. Ngàn đời nay, thơ còn là tiếng nói rủ rỉ thầm thì của tình yêu đôi lứa. Bài Tìm bạn của anh có những vóc dáng riêng, được chia làm ba khổ khá là chặt chẽ. Khổ đầu như mở ra:

 Chim hót “chrít chriu”tìm bạn

Bạn sẽ tìm đến

Nai gọi “píp piu”gợi tình

Tình sẽ tìm đến…

Ý thơ dồn tụ ở con người trong hai câu thơ cuối:

Còn anh ba mươi mùa rẫy tìm ai gọi ai

Chưa ai tìm đến

Khổ kế theo là một thứ triết lý sống bằng thơ, nghĩa là bằng những hình ảnh lấp lánh mà sát hợp:

Cây sống thiếu mưa cây sẽ chết héo

Cá sống thiếu nước cá sẽ chết khô

Nai sống thiếu cỏ nai sẽ chết đói…

Khổ kết lắng lại bởi một câu hỏi nghe đau đau đến thảng thốt:

 Ba mươi mùa rẫy anh tìm anh gọi

Có thật là em không nghe

Em để anh đói, héo và khô?

Plin đã nghĩ như bao người lương thiện khác trên đời thường nghĩ: cuộc sống sẽ ra sao nhỉ nếu thiếu tình yêu? nếu thiếu tình đời? Một người đã có tầm nhìn, vóc nghĩ như vậy, ta không tin sao được. Và tôi biết, Krajan Plin đang say mê sống, đam mê hát, và miệt mài viết để xứng đáng với niềm tin của mọi người… Mà trước hết là đồng bào Xứ Núi quê mình.

                                                       

                                 Đà Lạt, 17/06/2006