Chân trời mở của Phạm Quốc Ca

Bạn đọc yêu thích văn chương vừa đón nhận tập thơ mới của Phạm Quốc Ca do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội ấn hành. Cách đây 8 năm, anh có Tiếng trầm. Song có thể xem Chân trời mở như một tuyển thơ được anh viết suốt 25 năm qua. Khởi đầu nguồn thi ca là lời ru hời của mẹ thuở ấu thơ:

Lời ru gửi bao nhiêu mong ước

Mà lớn lên con khát những chân trời?

Tiếng thơ Phạm Quốc Ca là “tiếng trầm,” chân tình và da diết, chân thật và bộc trực. Bằng cách đó, anh muốn tìm con đường ngắn nhất đến với trái tim bạn đọc:

Tình ca hát giọng trầm

Em có nhận ra không? 

Độc giả dể dàng nhận ra điệu thơ anh nghĩa là điệu tâm hồn anh qua những bài thơ viết về Tổ quốc, về những người thân thiết, ruột rà:

Trưa khét nắng: Tổ quốc là bóng mát

Trước cử hầm: Tổ quốc – trời xanh…

 

Chúng con lớn lên trong căn nhà gỗ xoan của mẹ

Chia tấm quà em trước anh sau

Con trai đo cột nhà mà lớn

Manh áo bền chuyền nhau. 

Nhiều đoạn thơ hay và xúc động lòng người như thế đã đạt được sự hài hòa giữa ý và tình, hình và nhạc, tâm và cảnh. Vài năm trở lại đây, Phạm Quốc Ca đang gắng mở rộng chân trời thơ của mình theo hướng triết lý, suy tư. Mức độ thành công ở mỗi trường hợp có thể khác nhau, song cái đáng quý là ở sự trăn trở để tự vượt mình.

         Thơ luôn đi song hành cùng anh - Thơ đẹp trước tầm tay với/ Suốt đời đuổi bắt ngẩn ngơ. Vậy nên khi có dịp “phát biểu” bằng thơ là anh viết, viết như không thể đừng, viết như một cách sống khác, sống trong thế giới vừa thực vừa hư của thứ nghệ thuật kỳ diệu vào bậc nhất của con người. Trong rất nhiều ý kiến về thơ xưa nay, anh đặc biệt tâm đắc với quan niệm “thơ là sự giải thoát nội tâm” có lẽ là vì thế.

            Cùng với nhiều nghệ sĩ quen thuộc khác của Xứ sở Anh đào, Phạm Quốc Ca đã thực sự góp phần tạo nên bản sắc riêng trong đời sống tinh thần của một vùng đất lạ, để mảnh đất này luôn tự trẻ lại bởi mùa xuân và bởi tình yêu:

                                       Tháng giêng về trong lại tiếng thông reo

 

                                                                                                                                                                               Đà lạt, 1994