Trả lời phỏng vấn Tạp chí "Văn hóa, Văn nghệ Công an"

 

- Ý kiến của anh về hiện tượng các nhà sáng tác viết phê bình?

- Có một điều đáng mừng là trong nhiều năm trở lại đây, kế tục truyền thống của Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư... một số nhà thơ thuộc thế hệ sau đã viết phê bình như Vũ Quần Phương, Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng Khoa... Nhiều bài viết thành công của các anh đã tìm được sự kết hợp khá nhuần nhị giữa tính khoa học và tính nghệ thuật, tạo ra những trang viết vừa thú vị vừa thấm thía, chứng tỏ năng lực cảm thụ tinh tế, sắc sảo của người viết. Đặc biệt là lối nói và cách viết mới say cuốn, thanh thoát làm sao! Các anh đã phát huy được thế mạnh của người nghệ sĩ khi tiếp cận với các chuẩn mực thường bị khuôn cứng của thẩm định văn chương. Riêng ở góc độ này, các nhà phê bình chưa từng là nhà văn, nhà thơ quả phải nhường bước. Tuy nhiên, ngoài cái ưu thế nổi trội đó, phải thấy các cây bút nhà thơ - phê bình thường ít khi thoát khỏi “cái lốt” cố hữu của bản thân. Phê bình cần “tỉnh” hơn là “say”, thế nhưng đôi lúc các anh “say” hơn “tỉnh”, và nhất là lại “say” trong khi rất cần “tỉnh”. Vậy nên nhiều khi các anh khó tránh khỏi cực đoan. Với người nghệ sĩ, người ta dễ thể tất, còn với người phê bình người ta khó thể tất hơn, đặc biệt trước những người khó tính. Nếu các bài viết của các anh có gây nên những cuộc tranh luận, lắm lúc gay cấn, cũng chẳng khó hiểu gì cho lắm.

- Anh có mong mỏi gì đối với đội ngũ phê bình hiện nay?

- Trước hiện trạng phê bình còn ngổn ngang bao chuyện đáng bàn như hiện nay, tôi muốn gửi gắm điều gì nơi đội ngũ phê bình ư? Tôi nhớ tới bài viết giàu tâm huyết của giáo sư Trần Đình Sử có tên “Nghĩ về ba bộ phận phê bình văn học hiện nay” đăng trên tạp chí Sông Hương số 135 ra tháng 5/2000. Dựa theo quan niệm tương đối hợp lý của một học giả nước ngoài, anh phân chia phê bình văn chương ở ta hiện giờ thành ba bộ phận cơ bản: phê bình báo chí, phê bình nghệ sĩ, và phê bình chuyên nghiệp. Kết thúc bài báo, anh ao ước: “Làm thế nào để điều chỉnh sao cho mỗi bộ phận phê bình được phát triển bình thường, phát huy sở trường, chức năng riêng đang là vấn đề đặt ra cho cả giới văn học chúng ta”. Ai cũng thấy tâm nguyện của anh thật đáng qúy! Ý nguyện của anh cũng không phải không có cơ sở. Nhưng riêng tôi, xin được bày tỏ một mong mỏi có phần khác thế, rằng phê bình ở ta cần nhanh nhạy như báo chí, lôi cuốn như văn chương, và thuyết phục như khoa học. Bởi một lẽ giản dị, từ trong bản chất sâu thẳm, phê bình văn chương vốn đã là như thế! Tôi tin tưởng, trong một tương lai không xa, ở ta sẽ xuất hiện nhiều nhà phê bình cùng những áng văn phê bình dung hòa được những yêu cầu khó dung hòa như thế.

- Xin cảm ơn!