Trò chuyện về thơ Trần Đăng Khoa

                Vừa qua, tôi (PQT) có gặp gỡ, trao đổi về thơ Trần Đăng Khoa (TĐK) với một bạn đọc trẻ (BĐ). Tôi xin ghi lại cuộc trò chuyện về thi ca này.

                - BĐ: Anh đã đọc tập thơ mới in của nhà thơ trẻ TĐK chưa 

                - PQT: Tôi xin được đính chính ngay, TĐK không còn trẻ nữa. Anh đã ngót bốn mươi rồi! Trước Cách mạng, ở tuổi ấy, đã được thưa bẩm “cụ” rồi đấy ! Còn gọi TĐK là nhà thơ trẻ lại càng không phải. Tính từ  bài thơ đầu tay, bài “Con bướm vàng”, đến giờ đã trên 30 năm anh cầm bút làm thơ. 30 năm, quá đủ thời gian để tạo lập nên cả một sự nghiệp văn chương lớn làm hiển vinh cho cả một đời người nếu ta thực sự có tài. Xin được nhắc lại, quãng chừng 20 năm, Puskin đã vươn tới những đỉnh cao khiến ông trở thành người mở  đường, tạo nên “sự khởi đầu của mọi khởi đầu” cho nền văn chương mới ở Nga. Còn ở ta thì có trường hợp Vũ Trọng Phụng. Ông sống chưa đầy 30 tuổi, con đường văn nghiệp cũng chưa đến mười năm. Thế mà nhiều người cầm bút ở ta cũng chỉ dám ao ước có một đóng góp như ông cho nền văn chương nước nhà.

                - BĐ: Vâng, nhưng mà...

                - PQT: Tôi biết. Không riêng bạn ngộ nhận đâu. Ối người mới chừng 20 tuổi, cứ một điều “em Khoa” hai điều “em Khoa”...ngọt xớt ra đấy. Họ biết đâu, nếu mau mắn ra, bằng tuổi ấy, TĐK đã sinh hạ những đứa con bằng... tuổi họ cũng nên!

                - BĐ: Vâng, nhưng mà...

                - PQT: Tôi hiểu. Bạn muốn nói, nghĩ tới TĐK trước hết là nghĩ đến những sáng tác vào tuổi ấu thơ của anh ấy chứ gì? Chính TĐK cũng từng bộc bạch như vậy. Anh bảo, suốt đời mình phải còng lưng ỳ ạch vác cây thánh giá của cái tuổi trẻ con...

                - BĐ: Chẳng phải về sau và ngày bây giờ TĐK cũng vẫn làm thơ đó sao!

                - PQT: Đúng thế! Lại từng đoạt giải cao cuộc thi thơ Báo Văn nghệ nữa. Quan trọng là không ít bài thơ hay, rất hay, được nhiều bạn đọc ưa thích. Nhất là những sáng tác về lính, về biển.

                - BĐ: Vậy nên giải thích sao đây?

                - PQT: Theo tôi, có lẽ thơ thời niên thiếu của TĐK là một đặc sản quá qúy hiếm. Không chút nghi ngờ gì nữa : Đó là một thần đồng thi ca. Không nhiều những tài năng sớm nảy nở như vậy đâu. Kể cả với các dân tộc khác. Vào cuối năm 1968, nhà thơ Xuân Diệu từng đưa đoàn vô tuyến truyền hình Pháp về quay bộ phim tư liệu “Thế giới nhỏ của em Khoa”. Xin được nhắc lại : Nền văn minh, và nói riêng là nền văn chương Pháp thật sáng danh! Vậy mà họ vẫn ít nhiều kinh ngạc về thơ TĐK thuở nhỏ...

                - BĐ: Có nghĩa theo anh, thơ giai đoạn trưởng thành của TĐK không còn qúy hiếm nữa?

                - PQT: Qúy thì có, nhưng hiếm thì có lẽ chưa. Thơ về sau của TĐK không hẳn là nhợt nhạt. Có điều, vẫn chưa thật nổi trội lên. Dường như còn thiêu thiếu một cái gì đó buộc người đọc “phải lòng”, để nhớ khi không cố nhớ. Mà không cứ gì với TĐK. Đây là thách thức lớn với mọi người làm thơ. Có lẽ do mặt bằng thi ca thời chống Mỹ và ngày thời nay nữa rất cao, như chưa bao giờ cao đến thế ! Ngẩng mặt lên là một cõi vô cùng... Tuy nhiên, nếu tôi là TĐK thì tôi cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng. Riêng thơ tuổi ấu thơ của anh cũng đã ghi dấu ấn sâu đậm vào lịch sử văn chương dân tộc rồi. Mà thôi, xin hãy trở lại với mạch chính trong câu chuyện của chúng ta. Bạn hỏi tôi có đọc bản thơ mới in của TĐK, nhưng bản nào nhỉ ?

                - BĐ : Tập thơ bỏ túi do Nxb Đồng Nai ấn hành, thưa anh !

                - PQT : À, tôi có đọc và đọc khá kỹ. TĐK  có tặng riêng tôi một bản khi vừa ráo mực in.

                - BĐ : Ý định cho ra mắt tập thơ lần này của tác giả ?

                - PQT : Ngoài mục đích chung như mọi ấn phẩm ra, theo tôi, TĐK có mục đích riêng cho lần xuất bản này. Có thể xem đây như là một cuộc “tổng kiểm kê” những tài sản tinh thần được sản sinh vào tuổi ấu thơ một đi không trở lại. Anh cho in tập thơ vào năm 1996, đúng 30 năm kể từ khi bài thơ đầu tiên được viết ra. Chắc bạn sẽ tán đồng với tôi rằng, đó không thể là chuyện ngẫu nhiên.

                - BĐ : Như vậy tất có việc soát xét, tuyển chọn lại ?

                - PQT : Đúng thế !Nhà thơ có bộc bạch trong lời tựa : “Nếu bạn hỏi : Tác giả thích bản nào nhất trong 20 lần xuất bản thì tôi có thể nói rằng, bản in tôi ưng ý hơn cả là bản bạn đang có trong tay”. TĐK muốn xem tập thơ mini này như là sự tập hợp tất cả những gì tinh hoa nhất, qúy giá nhất trong các sáng tác tuổi thiếu thời. Cố nhiên là theo con mắt của nhà thơ.

                - BĐ : Sao anh phải nhấn mạnh điều này ?

                - PQT : Thật đơn giản. Không phải khi nào ý muốn chủ quan của tác giả cũng hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩa khách quan của tác phẩm. Vì vậy, nếu có sự so lệch nào đó trong nhìn nhận, chẳng hạn của tôi, với nhà thơ thì cũng không nên xem là chuyện lạ.

                - BĐ : Xin anh nói rõ hơn ý mình.

                - PQT : Tôi là người luôn đánh giá cao tài năng sáng tạo thi ca cũng như năng lực thẩm định thi ca của TĐK. Lần này cũng vậy. Đại thể, đây là sự tuyển chọn kỹ càng và khéo léo. Thế nhưng như người xưa nói “mỹ trung” khó tránh khỏi “bất túc”. Chẳng hạn, theo ý tôi, nếu thật khe khắt, TĐK không nên đưa các bài “Con chim hay hót”, “Mùa xuân, mùa hè”, “Thầy giáo đi bộ đội” và một vài bài nữa vào tuyển thơ này. Chúng chưa thật đặc sắc và tiêu biểu.

                - BĐ : Đấy là nên cắt. Thế liệu TĐK có bỏ sót hạt ngọc nào không ?

                - PQT : Đáng buồn là có, mặc dầu không nhiều. Như bài “Em kể chuyện này”. Nghĩ mãi tôi vẫn không rõ căn cớ khiến TĐK loại bỏ bài thơ này ra. Đây thuộc trong số những bài thơ hay với bao hình ảnh tươi tắn và mới lạ. Thế giới đồng quê thân thuộc được nhìn bằng cặp mắt vừa yêu thương vừa ngơ ngác nên thật gợi hình, gợi cảm :

                Những chị lúa phất phơ bím tóc

                Những cậu tre bá nhau vai thì thầm đứng học

                Đàn cò áo trắng

                Khiêng nắng

                Qua sông

                Cô gió chăn mây trên đồng...

                Những câu thơ ấy bỏ đi thì tiếc lắm ! Trường hợp bài “Gửi bạn Chi lê” thì có hơi khác. Toàn bài viết có phần dễ dãi nên không thật lắng đọng. Duy hai câu sau của bài thơ đã thật sự khiến tôi băn khoăn trong việc nên “chọn” hay nên “bỏ”:

                Ao trường vẫn nở hoa sen

                Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu

                 Phải nói đây là hai câu thơ xuất thần, nói rất đúng về một trong những phẩm chất qúy giá nhất tiêu biểu cho con người Việt Nam thời đánh Mỹ. Kể ra trong bài “Hương nhãn” được chọn trong tuyển thơ cũng có hai câu tương tự về ý nghĩa:

                                Nhãn nhà em bom dội

                                Vẫn dậy vàng sắc hoa

                 Chẳng cần nghĩ lâu cũng thấy hai câu trên ấn tượng và khí phách hơn nhiều. Có nên vì hai câu này mà giữ  lại cả bài thơ hay không? Tôi nhớ đến kinh nghiệm của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Sinh thời, nhà thơ có lần tâm sự: Nhiều khi một đôi câu thơ hay lại có thể cứu sống được cả bài. Vậy có nên OK không? Thật khó lắm thay! Thời trước, Bùi Huy Bích từng nói: “Tố thi nan, tuyển thi vưu nan” (Làm thơ khó, tuyển thơ còn khó hơn). Chỉ xin đừng phụ những câu thơ đã thành những dẫn chứng có tính “cổ điển” cho nội dung cốt lõi của lịch sử văn chương.

                - BĐ: Đấy là anh nói về việc tuyển. Còn việc sửa, có hay không có?

                - PQT: Cố nhiên là có. Mấy người làm thơ lại hài lòng với những gì mình viết ra đâu. Vậy nên họ luôn “thôi xao”. Tôi nhớ, mãi sau này, Thế Lữ vẫn còn trăn trở sửa đi sửa lại từng ý từng câu bài “Nhớ rừng” bất hủ. TĐK cũng như vậy. Trong bản dành riêng tặng tôi anh viết: “Gửi bác Phạm Quang Trung một chút xương tàn cải mả”. Rõ là nhà thơ của chúng ta rất có ý thức sửa chữa rồi!

                - BĐ: Kể vào tuổi “nhi bất hoặc” mà quay lại sửa những gì viết ra ở tuổi ấu thơ cũng thật khó, phải không thưa anh?

                - PQT: Là một người làm thơ giàu kinh nghiệm, TĐK hiểu rất rõ điều này. Một lần anh thổ lộ với tôi : Có những câu những bài giờ đây bằng tài hoa có thể viết lại được, như câu:

                Ngoài thềm rơi cái lá đa

                Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng

                Nhưng nhìn chung thì không thể. Như đoạn thơ trong bài “Trăng sáng sân nhà em” sáng tác năm 1966:

                Hàng cây cau lặng đứng

                Hàng cây chuối đứng im

                Con chim quên không kêu

                Con sâu quên không kêu

                Chỉ có trăng sáng tỏ

                Soi rõ sân nhà em.

Giờ không thể sửa mà vẫn giữ được cảm quan hồn nhiên thuở nhỏ. Chỉ có thể viết một bài thơ khác, thơ của tuổi bây giờ.

                - BĐ: Nhưng, như anh cho biết, TĐK đã sửa. Vậy hay dở đến mức nào?

                - PQT: Có những trường hợp sửa là cần. Dẫu chỉ là một từ, một tên gọi. Ví như bài “Lời một bạn gái mười hai tuổi” khi TĐK thay từ “thằng” bằng từ “tên” trong các cụm từ “thằng Hitle”, “thằng Nichsơn”. Cũng có câu nhà thơ sửa lại rất đạt, như bài thơ quen thuộc “Hạt gạo làng ta”. Câu “Có lời mẹ hát/ Ngọt bùi đắng cay...” đã thay câu “Có lời mẹ hát/ Ngọt bùi hôm nay...” Thêm “đắng cay” là thêm chất, thêm tính cho đủ đầy mà vẫn nhất quán, trong khi nhịp thơ không bị đứt đoạn. Đại thể, tôi chấp nhận những sự sửa chữa tương tự.

                - BĐ: Chắc có chỗ anh còn chưa ưng thuận?

                - PQT: Vâng! Ấy, là theo ý tôi thôi. Chẳng phải nhà bác học Lê Qúy Đôn đã từng dạy: Văn chương là của công thiên hạ, phân tích thì được, chứ chớ nên chê mắng đó sao!

                - BĐ: Xin anh với tư cách là nhà phê bình hãy phân tích một đôi trường hợp điển hình.

                - PQT : Trước hết, có những câu những từ cần được đẽo gọt thêm. Chẳng hạn, tôi cảm thấy từ “tuyệt vời” trong câu “Cứ ngân lên với âm điệu tuyệt vời” (Tiếng đàn bầu và đêm trăng) chưa thật đắt. Nó hơi trung tính, nên rơi vào sáo mòn. Đáng kể nhất là bài “Góc sân và khoảng trời” mà lưỡi kéo của TĐK đã cắt bỏ đi khá nhiều. Trên thực tế, bài thơ này đã giành được một chỗ đứng đáng kể trong thơ TĐK tuổi nhỏ. Sau nhiều lần tái bản, nó vẫn được dùng để gọi tên một trong những tập thơ xuất sắc nhất của anh chí ít bởi hai lẽ : Thứ nhất, nó mang tính biểu trưng, và thứ hai, bài thơ cũng khá hay. Toàn văn bài thơ trước nay là :

                Góc sân nho nhỏ mới xây

                Chiều chiều em đứng nơi này em trông

                Thấy trời xanh biếc mênh mông

                Con có chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

                Thấy đạn các chú dăng dày

                Máy bay giặc Mỹ lăn quay thêm nhiều

                Khoảng trời em đến là yêu

                Góc sân nho nhỏ chiều chiều đứng trông

                                                                                (1966)

                Lần tuyển chọn này, tác giả chỉ giữ lại bốn câu đầu. Tôi cứ tự hỏi liệu bài thơ với thân dạng mới ấy  có  còn mang tính “đại cát” vốn có nữa hay

không? Cũng may tập thơ mới mang tên “Thơ Trần Đăng Khoa” chứ không phải “Góc sân và khoảng trời”. Nhưng bìa minh họa thì vẫn gợi cái tên quen thuộc bấy lâu. Mà nghĩ cho cùng, cách minh họa như thế thật hợp với hồn cốt của thơ TĐK thời ấy.

                - BĐ: Trong khi nhà thơ của chúng ta có lẽ khá mỹ mãn...

                - PQT: Quả có sự so lệch, tuy không lớn lắm, giữa tôi với tư cách là nhà phê bình và TĐK với tư cách là nhà sáng tạo. Cũng là lẽ thường thôi mà! Tôi chỉ mong các nhà thơ trước khi đặt bút chữa thơ mình xin hãy nhớ tới lời nói chí lý của nhà lý luận Viên Mai: “Chữa thơ khó hơn làm thơ, vì sao vậy? Làm thơ khi hứng đã đến, dễ làm thành bài. Chữa thơ khi hứng đã đi qua, đại thể đã xong, có một hai chữ chưa được hài lòng, để nghìn muôn khí lực ra chữa cũng không xong... Làm thơ xong không thể không chữa, nhưng không nên chữa nhiều. Không chữa thì ắt hời hợt, chữa lắm lại tắc rối”. Đấy là với những bài thơ vừa viết xong. Với những sáng tác đã định hình từ  trước, công việc sữa chữa có lẽ còn khó hơn nhiều. Tôi nghĩ thế!

                - BĐ: Vâng, xin chân thành cảm ơn anh.