Về một hiện tượng thẩm mỹ mới trên sân khấu Thủ đô

Trên sân khấu Thủ đô vừa xuất hiện hiện tượng thẩm mỹ mới gây xôn xao trong dư luận của công chúng yêu nghệ thuật, nhất là trong sự xét đoán của giới lý luận phê bình nghệ thuật. Nhà hát chèo đã trình diễn vở “Vòng phấn Cápcadơ” của nhà soạn kịch người Đức nổi tiếng Bertônt Brêcht do đạo diễn A.Stillmark từ nước Cộng hòa Dân chủ Đức sang dàn dựng. Việc đưa lên sân khấu những vở kịch của Brêcht ở nước ta không mới. Nhưng việc dựng những vở kịch của ông trên sân khấu chèo theo sự chỉ đạo nghệ thuật của một chuyên gia ở một đất nước đã sản sinh ra ông lại là hiện tượng đầu tiên. Hiện tượng này chứng tỏ một phương hướng, một hành động táo bạo mà suy cho cùng là một phương hướng, một hành động tất yếu trên con đường tìm tòi cách tân một hình thái nghệ thuật cổ truyền như nghệ thuật chèo.

Chúng tôi không có ý định viết phê bình. Bởi vở diễn “Vòng phấn Cápcadơ” là một hiện tượng thẩm mỹ độc đáo, lại vừa xuất hiện, nghĩa là đang diễn rất nhanh, rất khó nắm bắt trong khâu cuối cùng tới đông đảo khán giả để trở về với cuộc sống - nơi xuất phát và điểm đi tới của nghệ thuật. Ý kiến phê bình một hiện tượng thẩm mỹ mới mẻ lại đang vận động e sớm quá chăng ? Nhưng, sau khi tiếp xúc với số lượng người xem nhất định, đặc biệt là sau khi dự buổi tọa đàm về vở diễn tôi lại thấy không thể không viết. Cố nhiên, đây chỉ là đôi ý kiến sơ bộ, ban đầu, có tính chất cá nhân mà thôi.

Như bất cứ một hiện tượng độc đáo nào xuất hiện trong đời sống và trong nghệ thuật, vở diễn “Vòng phấn Cápcadơ” được đánh giá khác nhau, thảng hoặc, dù không nhiều, cũng có ý kiến đối lập nhau. Những ý kiến xem xét, bình giá rất phong phú và khá toàn diện. Có một sự thật là hầu như không có những nhận xét công khai trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của hiện tượng thẩm mỹ mới này. Đại để, như thường thấy, vẫn có thể chia thành hai loại ý kiến chính: hài lòng và chưa thật hài lòng. Cố nhiên, những người chưa hài lòng với vở diễn không phải là không có những lời  khen.

Những ý kiến khác nhau thường từ những chỗ đứng khác nhau sau đây :

1. Từ việc bảo tồn sắc thái nghệ thuật chèo trên sân khấu.

2. Từ việc bảo vệ phong cách Brêcht trong kịch bản.

3. Từ việc băn khoăn về sự tồn tại song song của hai mục đích : hợp tác quốc tế và nghệ thuật của vở diễn.

Những ý kiến từ 2 điểm xuất phát đầu để đánh giá thấp vở diễn, chúng tôi có thể hiểu và phần nào có thể thông cảm được. Việc đòi hỏi “chất” chèo trong sự kết hợp của nó với “chất” Brêcht cũng như việc đòi hỏi chất Brêcht trong sự kết hợp của nó với “chất” chèo là chính đáng. Có chăng chỉ không đồng tình với những ý kiến thiên lệch, nghiêng về thái cực này hay thái cực kia mà thôi.

Về mặt thực tế, có ý kiến cho rằng, đạo diễn là người nước ngoài, nên không thể am hiểu nghệ thuật chèo của ta bằng ta được. Do vậy, “chất” Brêcht nuốt “chất” chèo, hoặc giả “chất” chèo trong sự thống hợp với “chất” Brêcht không còn nguyên chất nữa. Ai cũng biết trong bất cứ sự kết hợp của những yếu tố khác nhau để tạo thành một chỉnh thể mới nào mỗi bên cần phải “nhường”nhau một chút. Vì lẽ đó trong chỉnh thể mới các yếu tố hợp thành không thể còn nguyên chất nữa (dĩ nhiên, cái “chất” cơ bản cần phải được bảo tồn, nếu không nó không còn là nó nữa). Còn bảo đạo diễn A.Stillmark ít hiểu sự phong phú của nghệ thuật chèo dân tộc ta thì là hiển nhiên. Có điều ở đây nhà đạo diễn nước ngoài không dàn dựng vở chèo Việt Nam. Nếu không ai muốn đập đầu vào đá thì cũng không ai dại gì làm việc đó cả. Đây là Brêcht tìm đến phương thức biểu hiện chèo Việt nam. Cho nên, vấn đề là cần nắm cho được cái “hồn” của chèo, cái bản sắc của chèo là chính. Về điểm này đừng chủ quan nghĩ rằng nhà đạo diễn nước bạn không am hiểu. Bạn sang ta vài tháng thôi, nhưng ai dám quả quyết là việc tìm hiểu nghệ thuật chèo của ta đối với bạn mới cách đây vài tháng. Vả lại, chúng ta cũng không loại trừ khả năng có nhiều cái bạn hiểu về ta hơn ta. Thực tế lịch sử xưa nay có không ít những dẫn chứng xác nhận sự thật đó.

Về mặt lý luận, có người chủ trương về cả mục đích lẫn phương tiện thể hiện nghệ thuật, Brêcht rất khác chèo. Rất khó, thậm chí không thể tìm thấy sự kết hợp được. Nói là “khó” kết hợp thì đúng, còn nói là “không thể” kết hợp được là không thực tế, vì quả đã có sự kết hợp đó trong vở diễn mà mọi người đã, đang và sẽ chứng kiến rồi. Còn sự kết hợp như thế khéo chưa, chuần chưa là chuyện khác. (Chúng tôi xin nói thêm : Riêng ý kiến coi vở diễn không còn “chất” chèo cũng chẳng còn “chất” Brêcht thì thật là lạ. Cho dù không có một chút ý thức nào về việc bảo tồn “chất” chèo và “chất” Brêcht thì nội việc diễn kịch Brêcht đã đảm bảm cho vở diễn có “chất” chèo. Huống hồ không một ai nghĩ việc bảo tồn sắc thái của Brêcht và của chèo lại nằm ngoài ý đồ nghệ thuật của chèo lại nằm ngoài ý đồ nghệ thuật của đạo diễn. Nhấn mạnh tới sự khác biệt là cần. Nhưng thổi phồng, tuyệt đối hóa sự khác biệt đến mức không còn thấy sự tương đồng nữa cũng là phiến diện. Phép biện chứng dạy ta rằng : ngay cả những sự vật rất xa lạ với  nhau cả về thời gian lẫn không gian cũng có sự giống nhau nhất định nào đó. Cách nhìn này đúng với xưa lại càng đúng với nay, khi mà sự giao lưu về mọi phương diện (trong đó có văn hóa, văn nghệ) đã phát triển đến mức kinh ngạc, chưa từng có trong quá khứ dù ở bất cứ thời điểm lịch sử nào.

Còn những ý kiến xuất phát từ chỗ đứng thứ ba  thì sao ? Theo chúng tôi, không nên băn khoăn về sự tồn tại song song, cứ cho như vậy đi, của hai mục đích quan hệ quốc tế và nghệ thuật của vở diễn. Nếu có thì chỉ nên băn khoăn về sự kết hợp của hai mục đích trên như thế nào để cái “đạo” nghệ thuật vẫn hay mà cái “đạo” chính trị vẫn tốt. Tính Đảng của nền văn nghệ XHCN, nền sân khấu XHCN luôn yêu cầu và khuyến khích văn nghệ ta, sân khấu ta hướng tới những mục đích chính trị cao quý theo đặc trưng của mình. Việc dàn dựng vở diễn nếu có được thôi thúc bởi tinh thần quốc tế vô sản, đồng thời với sự thôi thúc của bản thân nghệ thuật là hoàn toàn đáng đồng tình. Còn chủ trương rằng mục đích chính trị có trước và hơn nữa chỉ có mỗi nó thôi thì tuyệt đối sai lầm. Tôi không nghĩ việc dàn dựng vở “Vòng phấn Cápcadơ” trước hết vì mục đích chính trị còn mục đích nghệ thuật chỉ thêm vào sau đó. Còn nếu khăng khăng cho rằng cái “đạo” chính trị có trước thì ngay sau đó nó phải tìm tiếng nói “đồng thanh” đồng điệu với cái “đạo” nghệ thuật. Nếu không quan niệm như vậy chúng ta sẽ không giải thích được sự tồn tại hiển nhiên của vở diễn như một hiện tượng thẩm mỹ mới. Đạt được cái “đạo” của chính trị trong khi đồng thời đạt được cái  “đạo” của nghệ thuật thì tốt quá chứ sao ! Nếu quả vở diễn thành công với tư cách là một sản phẩm nghệ thuật, thì với cái lẽ nói trên cũng là thêm một lý do nâng cao ý nghĩa thẩm mỹ của “Vòng phấn Cápcadơ” đối với cuộc đới và đối với sự nghiệp của chúng ta.

Trở lên trên, chúng tôi trình bày tóm lược nhận xét của cá nhân về những điểm xuất phát và những khuynh hướng thiên lệch trong loại ý kiến đánh giá thấp vở diễn. Vậy là, nếu trong thực tế hầu như không một ai trực tiếp công khai phủ định sự tồn tại của vở diễn, thì về mặt khách quan, ba xu hướng thiên lệch bắt nguồn từ cả ba điểm xuất phát nói trên lại gián tiếp phủ định lẽ tồn tại của vở diễn. Ý nghĩa khách quan của cả ba xu hướng thiên lệch đi ngược lại chủ kiến của chúng tôi, khiến chúng tôi cần trao đổi để làm sáng rõ chủ kiến của mình.

Trước hết, với tư cách một công chúng nghệ thuật, chúng tôi hoàn toàn thừa nhận “Vòng phấn Cápcadơ” là một hiện tượng thẩm mỹ mới có giá trị.

Xin thú thực rằng, chúng tôi không thuộc trong số những người ưa thích chèo, mặc dầu tôi sinh ra ở làng quê Bắc Bộ và lớn lên trong ý thức bảo tồn những cái tinh hoa của ông cha mình. Tôi không ưa thích là do phương thức biểu hiện của nghệ thuật chèo hơn là nội dung biểu hiện của nó. Một “Quan âm Thị Kính” hay đấy, nhưng xem nhiều rồi hóa nhàm. Gần đây các đoàn chèo ở ta có cải biên cho cái cổ truyền phù hợp với cái hiện đại nhưng chưa thật táo bạo (tất nhiên, tôi không hiểu “táo bạo” đến mức “gieo vừng hóa ngô” như Bác Hồ sinh thời thường căn dặn). Còn kịch Brêcht thì tôi lại rất thích. Ưa nhất là sự khám phá đầy tài năng về cách thức phản ánh cuộc sống và tác động đến con người của kịch cho phù hợp với thời đại ông sống. Xem kịch Brêcht, trí tuệ ta được thức tỉnh đến lạnh lùng mà trái tim ta vẫn không thể dửng dưng được. Từ lâu, do xa Trung ương, tôi chỉ được xem đôi vở diễn, lại chưa thành công, nên nỗi mong mỏi trên của tôi vẫn chưa được thỏa mãn. Khi cầm trong tay giấy mời đi xem buổi diễn, đọc những dòng chữ ghi tóm tắt trên đó, tôi ngạc nhiên đến sững sờ : Kịch Brêcht lại do Nhà hát chèo trình diễn và thế là tôi thấp thỏm chờ đợi... Tôi chăm chú, xúc động và hào hứng theo dõi sự diễn biến của vở kịch từ đầu chí cuối. Cần nói ngay rằng : có đôi chỗ tôi chưa thật hài lòng nhưng nhìn chung đêm diễn đối với tôi là một thành công. Sức tác động nhiều mặt của vở kịch đã lay động tôi. Tôi bâng khuâng với ý nghĩ : nội dung và phong cách kịch Brêcht đã bước đầu hòa hợp với bản sắc chèo Việt Nam, và, cái quan trọng hơn, cái đáng nói hơn là đã tạo nên hiệu quả nghệ thuật đối với người xem. Cảm nghĩ đó của chúng tôi cũng là cảm nghĩ chung của phần đông bạn tôi, và những công chúng khác mà tôi đã có điều kiện tiếp xúc. Rõ ràng, ai cũng phải thấy rằng : Vở diễn đã được công chúng thừa nhận. Ở đây cần có sự hỗ trợ thêm nữa của xã hội học nghệ thuật. Việc tìm hiểu bằng phương pháp điều tra, thống kê trong phạm vi người xem tương đối rộng, chắc sẽ đem lại những kết luận có sức thuyết phục hơn. Việc đó cần có thời gian. Có điều đời sống nghệ thuật vẫn đòi hỏi những ý kiến nhanh nhạy tức thời. Đó cũng là cái thôi thúc chúng tôi đưa ra ý kiến sơ bộ, ban đầu của mình.

Nếu với tư cách một công chúng nghệ thuật tôi thừa nhận “Vòng phấn Cápcadơ” là một hiện tượng thẩm mỹ có giá trị, thì với tư cách một người có ít nhiều am hiểu về mỹ học tôi coi đây là một hiện tượng thẩm mỹ có ý nghĩa. Từ lâu nay để đảm bảm sự sống còn của những hình thái nghệ thuật cổ truyền, những nhà hoạt động nghệ thuật ( thực tiễn và lý luận) nói nhiều đến hai chữ “cách tân”. Nghệ thuật cổ truyền đã có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại hóa Việt Nam (theo nghĩa là dùng phương thức biểu hiện xưa để phản ánh hiện thực nay) nhưng rất ít, thậm chí hầu như chưa có sự cách tân theo hướng hiện đại hóa thế giới (nếu có thể nói được như vậy, cũng theo nghĩa trên). “Vòng phấn Cápcadơ” đã đi vào xu hướng cách tân còn ít được chú ý, ít được thể nghiệm. Từ chỗ thừa nhận vở diễn là một hiện tượng thẩm mỹ có giá trị, chúng tôi chủ trương xu hướng này cần được khuyến khích.

Đôi người đặt vấn đề, bỏ ra hàng trăm ngàn đồng cho đạo diễn nước ngoài có phí phạm không ? Theo chúng tôi : công lao dựng vở diễn đã không phí khi nó đem lại hiệu quả nghệ thuật thực sự cho đông đảo người xem, thêm nữa nó quá rẻ (thậm chí vô giá) cho sự thể nghiệm hướng tìm tòi cách tân của chúng. Trong khi trao đổi về sự xa cách và ngày càng có dấu hiệu thực tế của sự xa cách hơn của công chúng nghệ thuật đối với chèo, chúng tôi nói chèo có nguy cơ “chết”. Tất nhiên nó không thể “chết” được. Nhưng muốn thế thì nó cần phải được cách tân theo phương hướng đúng đắn và phương châm mạnh dạn. Sở dĩ chèo không “chết” vì cuộc sống luôn tạo điều kiện cho những dự đồ cách tân táo bạo thực hiện (mà vở diễn “Vòng phấn Cápcadơ” là tiêu biểu). Còn nếu không có những hành động cách tân như vậy thì nghệ thuật chèo sẽ “chết”. Sự tồn tại của nó tuyệt nhiên không tùy thuộc vào ý muốn dù là thiện ý của một ai cả.

Gián tiếp đánh giá thấp vở diễn có người nói rằng: “Tôi ưa việc dựng Brêcht trên sân khấu kịch hơn”. Riêng chúng tôi cũng muốn như vậy. Có điều đó là chuyện khác. Vấn đề đặt ra ở đây là sự gặp gỡ nghệ thuật chèo của ta với sân khấu Brêcht. Cần phải thể nghiệm phương hướng đó. Cũng có ý kiến cho rằng việc thử nghiệm dựng kịch Brêcht trên sân khấu chèo Việt Nam không nằm trong dụng ý nghệ thuật của Nhà hát chèo . Ý kiến này có phần chủ quan (tôi không tin như vậy). Cái lẽ khách quan là phải thừa nhận sự thể nghiệm hướng cách tân trên. Vì vậy, về mặt lý luận, tôi coi “Vòng phấn Cápcadơ” là một hiện tượng thẩm mỹ giàu ý nghĩa.

Coi vở diễn mới này của Nhà hát chèo như một hiện tượng thẩm mỹ có giá trị đối với công chúng và có ý nghĩa đối với người làm lý luận, không có nghĩa, chúng tôi coi vở diễn không còn những cái đáng chê, những cái đáng bàn. Điều chúng tôi muốn nói là: Hãy thừa nhận sự tồn tại của “Vòng phấn Cápcadơ” như một hiện tượng thẩm mỹ mới. Trên sự thừa nhận đó và chỉ trên sự thừa nhận đó mọi lời bàn bạc, xét đoán của chúng ta cho dù nghiêm khắc nhất cũng đều quý giá. Và, khi đó chúng mới đáp ứng được phần nào nhu cầu phát triển của nghệ thuật chèo, của sân khấu cổ truyền ở nước ta trong thời gian tới.

                                                                                                    Hà Nội, 24/6/1983