Vươn tới sự định hình trong đa dạng

           Khái quát hiện trạng thi ca năm 1995, anh Phạm Tiến Duật có ví với mặt hồ, sóng thì có, nhưng “gương mặt tác giả chẳng khi nào hiện lên nổi” (Văn nghệ, số 3, 96). Nói khác đi, tác phẩm thì nhiều mà tác giả thì ít. Đó cũng là tình trạng chung của văn xuôi. Mới đây, trong lần gặp gỡ tại Đà Lạt, anh Tô Nhuận Vĩ cũng phàn nàn với tôi: Vài năm gần đây rất ít cây bút văn xuôi có thể đứng được. Rất khác với chục năm về trước, các cây bút trẻ khẳng định mình từ rất sớm.

            Đại thể, tôi tán thành nhận xét của các anh. Vậy nên giải thích sao đây ? Dễ thấy cùng với sự “bung” ra về kinh tế, nghệ thuật cũng “bung” ra. Cái hay thật rõ. Tiềm năng sáng tạo được khai thác đến cùng. Mọi thế hệ nghệ sĩ được bộc lộ hết mình. Thỏa sức mà vùng vẫy, mà khám phá, không còn tiếng thở vắn than dài là chẳng có đất dụng... văn. Đó là cái hay thật đáng mừng, nhưng cái dở cũng nhiều, cũng rõ lắm. Tệ nhất là nhiều người coi việc viết văn làm thơ để cho “vui”, cho “sang” không ngoại trừ cả mục đích làm tiền. Ở thị xã nọ, người ta đua nhau “sản xuất” truyện diễm tình vì mục đích “kinh doanh”. Và, nghe đâu họ sống được lắm. Vậy nên có phong trào viết thơ, viết văn cấp tập. Nếu không bán được thì biếu tặng. Vài triệu là in được tập thơ kha khá, nào có đáng là bao so với túi tiền xủng xiểng của họ. Nói gọn lại, quan niệm về văn chương còn sai lệch hoặc đơn giản, đầu tư cho sáng tác, cả tâm trí và thời gian, còn ít ỏi. Ít tác phẩm xuất sắc có thể làm nền tảng cho cả một đời văn là vì thế.

            Đó là bức tranh chung. Đáng nói là không ít người, nhất là các cây bút trẻ, có ý thức nghề nghiệp, quyết ăn đời ở kiếp thề sống chết với nghề, mà sao vẫn chưa khẳng định được mình ? Không giống với các lĩnh vực khác, trong nghệ thuật, muốn thành danh, phải tạo lập được cá tính sáng tạo. Phong cách chính là dấu hiệu của tài năng đơm hoa kết nụ. Nghệ thuật nghiêng về chất chứ không nghiêng về lượng. Chất là giá trị của tác phẩm. Chất đồng thời là bản sắc của người cầm bút. Hai phương diện này gắn bó, quyện hòa vào nhau, cố nhiên. Theo tôi, trừ  những tài năng xuất chúng, còn năng lực sáng tạo ở mỗi người chúng ta không hơn nhau mấy. Tuy, sở trường sở đoản thì mỗi người mỗi khác. Muốn thành đạt phải biết tập trung năng lực ngang bằng với người khác vào “mục đích trước sau như một” sao cho hợp với cái “tạng” của mình. Tạo hoá sinh ra mỗi người mỗi kiểu, khác nhau từ thân hình, gương mặt, giọng nói... đến lối sống, lối nghĩ, lối nhìn và lối cảm... Đó là lợi thế của nghề văn. Tiếc là nhiều người, đặc biệt là những người mới cầm bút, không thấy hoặc không biết tận dụng lợi thế này. Ở đây tồn tại một nghịch lí  (cuộc đời luôn hiện hữu những nghịch lí tương tự): Phải học người khác thật nhiều, dường như học bao nhiêu cũng chưa đủ, không bao giờ đủ, nhưng để bồi bổ, vun đắp cái riêng của mình, làm nó thành hình và lớn lên.

            Cái khó là phải tìm đúng mình. Thật may mắn cho những ai sớm tìm được đúng mình. Vì đây là điều kiện giúp con người đứng vào vị trí mà cuộc đời vốn dành cho họ. Hạnh phúc có hay không, nhiều hay ít chính là tùy thuộc ở điều này. Có người bảo : Hiểu mình dễ hơn hiểu người. Tôi nghĩ: Hiểu mình cũng khó như hiểu người, thậm chí ở một góc độ nào đó, khó hơn hiểu người. Dân gian có một câu đố rất ý nghĩa. “Chỉ bằng một bước mà bước không qua là cái gì ?” Đó là cái bóng của mỗi người. Chúng ta, ai cũng thế và trong lĩnh vực nào cũng thế, rất dễ chủ quan, thiên lệch là vì vậy.

            Càng khó nhận ra mình “khi người ta trẻ”, lại ở trong địa hạt nghệ thuật, văn chương. Chỉ xin nêu ra một ví dụ : Mình hợp với đề tài và thể tài nào ? Dễ trả lời ư ? Không đâu ! Và nên tránh ngộ nhận : Đã là tài năng thì viết về cái gì và bằng thể tài nào cũng đều hay. Hãy viết về cái mà bản thân thấu hiểu hơn cả - Nhiều nhà văn bậc thầy dạy ta như vậy. Thể tài văn chương cũng thế. Cần thử sức mọi loại hình và thể tài để tìm cái phù hợp hơn cả với sở trường của mình.

            Nhìn vào đội ngũ các cây bút trẻ hiện nay không phải không nhận ra một số gương mặt có bản sắc. Nhưng chưa phải đã hết những băn khoăn. Theo tôi, cần lưu ý điều này : Cá tính sáng tạo định hình trong sự đa dạng, ổn định trong sự phát triển. Chính vì thế mà nhiều người đề cao phong cách tác phẩm hơn phong cách tác giả. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đích thực là một thế giới riêng, khác biệt hoàn toàn với những tác phẩm đã xuất hiện, kể cả của chính tác giả đó. Đáng tiếc là có những tác giả trẻ sớm định hình nhưng còn khá đơn điệu, sớm ổn định nhưng ít phát triển. Đặc điểm này có thể nhận ra ở cả nghệ thuật điện ảnh. Thú thật, chương trình phim truyện truyền hình do anh Khải Hưng chủ trương là cần và hay. Nhưng có lẽ hơi đơn điệu về sắc thái và xu hướng. Cứ theo đà này e đến một lúc nào đó sẽ tẻ nhạt.

            Nói thế để thấy cái khó, cái cực của nghệ thuật chân chính. Và xin những ai đã đến với nghệ thuật thì hãy thủy chung với nó đến cùng. Cũng xin đừng quên tìm, giữ và phát triển tiếng nói của riêng mình.

 

Đà Lạt, 9-96